CHAP 16: THAM QUAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau bao ngày, hôm tham quan cũng tới.. vì bận việc mà Lương Bạch Hiên không thể đi...( bạch hiên chắc tiếc a)

Trên xe, Hàn Nguyệt cảm thấy hơi khó chịu vì bị xếp ngồi cùng Phong Tử Minh. Còn anh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa, tai đeo headphone..

Hàn Nguyệt lấy ra trong túi lịch trình hoạt động của buổi cắm trại, cô định bàn lại với Phong Tử Minh. Khi Hàn Nguyệt quay sang định trao đổi với Phong Tử Minh thì anh đã ngủ say, cô không muốn đánh thức anh dậy nên đành thôi. Cô nhìn anh hồi lâu, chăm chú..

Thật không ngờ đúng lúc đó, Phong Tử Minh tỉnh dậy, anh mở mắt và bắt gặp mahs mắt vị hôn thê của mình đang hướng vào anh.. anh giật mình khó hiểu.

Còn Hàn Nguyệt thì cô đỏ mặt quay đi lập tức.

Thấy thế, Phong Tử Minh liền quay sang trêu ghẹo cô , mặt anh gian xảo, :" cô vừa nhìn trộm tôi sao? Cũng phải thôi, tôi đẹp trai mà, nhưng xin lỗi, chúng ta không thuộc về nhau đâu"

Hàn Nguyêt nghe thế thì tức giận vô cùng, cô lập tức đáp trả:" này, bổn tiểu thư không thiếu gì trai đẹp mà phải đi nhìn anh nhé! Ừ thì cũng đẹp mã đấy mà tính tính không ưa được, tôi thèm vào mà để tâm tới anh ấy.. đồ đáng ghét, không biết xấu hổ"

Nghe thấy cô mắng nhiếc, anh cứng họng như không thể nói gì:" cô... cô dám nói tôi thế... đồ con gái khó ưa..."

Suốt đường đi , họ cứ cãi nhau suốt không ngừng.
------------------------------------------------------------------
Cuối cùng, hai tiếng ngồi xe cũng cho cả trường Diamond được đến địa điểm tham quan.

Hàn Nguyệt xuống xe trước, theo đó là Phong Tử Minh và lần lượt những người khác.

"Đến nơi rồi, đẹp quá!" Hàn Nguyệt hét lên đầy thích thú.

Quả thật là một địa điểm tham quan rất đẹp, hòa mình với thiên nhiên. Khung cảnh nên thơ hữu tình, non sông hùng vĩ. Gió thoáng mát, đất rộng rãi, thảo nguyên xanh, và dưới chân là rừng hoa bạt ngàn.
 
Lúc này , Phong Tử Minh đang mải lo kiểm tra điện thoại. Thật ra anh đang đợi dù chỉ một tin nhắn thôi từ Hải Băng nhưng kể từ hôm dùng bữa xong vs gia đình anh, Hải Băng chưa hề gọi điện hay nói chuyện với anh.. Mà phong Tử Minh cũng chưa có thời gian qua bên nhà Hải Băng để nói chuyện với cô.. giờ anh cũng khá sốt ruột..

Thấy Phong Tử Minh cứ đứng trơ ra nhìn điện thoại, Hàn Nguyệt chạy tới vỗ vào người anh :" Anh thật vô trách nhiệm, làm việc thiếu chuyên nghiệp, anh phải để tâm đến nhiệm vụ của mình chứ, nhìn xem lớp đã đi rồi kia kìa, thầy nói đếm sĩ số lớp một lần nữa mà còn k lo làm"

"Thì đếm"- anh nói rồi đi lên phía trước theo lớp.

Nhưng cô đã chạy theo và kịp nói :" thôi khỏi, tôi đếm rồi, 30 người ,đi báo với thầy đi, thật vô trách nhiệm mà"

Chưa để anh kịp phản ứng gì, cô đã bỏ đi.

Anh đứng đó nhìn theo bóng cô, dường như anh có chút khó hiểu khi không vì lí do gì cô lại giúp đỡ anh như thế..
-----------------------------------------------------------------
18h30 ... sau ngày tham quan vất vả, toàn trường Diamond trở về tập kết theo đơn vị lớp để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trại lửa của toàn trường mà đơn vị lớp Hàn nguyệt Tử Minh đã đề ra...

Mỗi lớp được phân ra một khu nhà để nghỉ ngơi, mỗi khu lại có phân phòng nam nữ riêng biệt hệt như kí túc xá tập thể... chỉ khác nơi đây là resort nên cao cấp tiện nghi.

Hàn Nguyệt được phân phòng ở cùng lớp trưởng... cô cảm thấy khá thích thú vì lớp trưởng và cô khá hợp nhau... dễ nói chuyện.

Còn Phong Tử Minh, anh được ở cùng cậu bạn mọt sách của lớp, cả ngày của cậu ta chỉ toàn sách và sách nên anh cảm thấy vô cùng ngột ngạt và đen đủi.

Cái chính là sự việc phân phòng này thầy giáo giao cho Hàn Nguyệt làm hết mà Phong Tử Minh không hề hay biết, nếu Biết chắc anh và cô lại có một cuộc đấu tranh nảy lửa mất .
------------------------------------------------------------------
7h30, tiệc barbecue được tổ chức ngoài trời bên trại lửa ấm áp, Hàn Nguyệt điều khiển chương trình lửa trại trong khi Tử Minh phân bố vị trí ăn uống cũng như điều hành hoạt động chơi vui...

Mãi cho tới 11h đêm, tiệc tàn mọi thứ mới được trả về trật tự vốn có của nó, màn đêm đã buông xuống..

Hàn Nguyệt đã trở về phòng, cô cảm thấy mệt mỏi, vậy mà thật lạ, khi nằm trên giường rồi, cô vẫn không sao ngủ được, cô lăn bên nọ lại lăn bên kia... nhìn Lớp trưởng giường bên đã say giấc nồng mà cô phát hờn, ghen tỵ vì sao lớp trưởng lại ngủ ngon thế.

Ngột ngạt khó chịu, cô bật dậy, khoác chiếc áo mỏng rồi đi ra ngoài hưởng chút khí trời.
Hàn Nguyệt dảo bước trên con đường nhỏ, cô khẽ cảm nhận làn gió đêm mát lành se lạnh, cô cảm thấy khoan khoái dễ chịu.

Đang đi chợt cô thấy phía cách đó không xa một bóng người cao cao, dáng trông rất quen... trong lúc cô đang ngờ ngợ thì người đó quay mặt lại về phía cô... thì ra là anh ta- Phong Tử Minh..

Hai người nhìn thấy nhau thì liền hét lên kinh ngạc :"Tại sao anh/cô lại ở đây?"

Hai người đứng nhìn nhau một lúc.. Rồi Phong Tử Minh quay người đinh bỏ đi.

Hàn Nguyệt thấy thế thì liền chạy theo gọi anh :" nè , đứng lại cho tui, anh cũng không ngủ được sao? Đi ngắm sao với tui đi"

Anh khựng lại khi nghe cô nói, ghét nhau mà lại rủ cùng đi ngắm sao, thật nụec cười, anh thầm nghĩ.

Cô chạy lại chỗ anh, kéo anh đi rồi vừa đi vừa nói, "mau lên trời này dễ có sao lắm."
------------------------------------------------------------------
Hai người họ leo lên một ngọn đồi. Lúc này cô nói với anh:" trời đẹp lắm, chỗ này có lẽ thích hợp với việc ngắm sao, dù chúng ta cũng không ngủ được"

Anh cũng không từ chối lời đề nghị của cô mà ngồi xuống kế đó.

Cô giương mắt lên đợi sao, và anh cũng như đang tin vào điều đó.

Nhưng đợi mãi vẫn chẳng có sao nào cả. Hàn Nguyệt bực tức đứng phắt dậy, :" hừ, rõ ràng là phải có sao chứ, sao lại không có nhỉ, mình học địa lý giỏi mà, tính toán chính xac nhue vậy, trời thế kia mà không có sao á?"

Thấy thế , Phong Tử Minh liền trọc cô :" cô là cô chiêu mà, thì làm được cái gì chứ, nói gì đến tính toán thiên văn, thảm nào trời không có sao"

Hàn Nguyệt giận ra mặt, cô dỗi nói với anh:" anh thật quá đáng, người ta có lòng mời anh đi ngắm sao anh lại nói tôi thế đấy, đúng là khó ưa"

Thật không ngờ lúc đó Hàn Nguyệt lại lỡ trượt chân ngã xuống phía dưới.
Thấy cô ngã xuống, Phong Tử Minh hốt hoảng nhìn xuống dưới
Phía dưới ,Hàn nguyệt ngã xuống bị trẹo chân nên không đi được, cô đau đớn, khuôn mặt nhăn nhó đến thương..

Nước mắt bắt đầu rơi tuôn rơi, :" tại anh đấy, đồ thần kinh, làm tôi bị ngã, đau quá..huhu!"

Trông thấy Hàn Nguyệt như vậy, Phong Tử Minh cũng không biết phải làm gì, thế là anh trượt xuống dưới cùng cô..

Phong Tử Minh đi tới bên cô, anh ngồi xuống xem xét vết thương cho cô.

"Đau lắm sao?"

"Đồ thần kinh, ngã cao như thế mà không đau sao được..huhu đau quá!"

Cổ chân cô bât đầu sưng tấy lên, Hàn Nguyệt cảm thấy chân tê và nhức không thể đi được.

"Đen quá mà, sao đi tham quan lại bị vầy chứ?"- Hàn nguyệt tự lẩm bẩm., một tay sờ soa nhẹ vào chỗ sưng

Phong Tử Minh có ý giúp, anh đưa tay soa vào vết thương cô. Nhưng khi anh vừa chạm tới, cô đã hét toáng lên.

"Á.... anh điên à? Đau quá"- vừa nói cô vừa khóc to hơn vì đau.

Amh cũng thấy sốt ruột :" thôi được rồi, đợi sáng rồi gọi người tới cứu vậy, tôi ngồi đây đợi với cô"

"Anh điên à? Chân tôi đau lắm rồi đó! Mau gọi ai đó tới đây đi"

"Điện thoại tôi hết pin rồi!"- Anh dửng dưng trả lời.

Còn Hàn nguyệt lúc đó cảm thấy vừa tức vừa đau đến tê cả người đi ấy.

"Hôn trước khi tôi vào phòng, tôi đã nhìn thấy bức ảnh cô để đầu giường, là ảnh cô và một cậu bé"

Hàn Nguyệt lập tức tỏ vẻ khó chịu :" sao anh dam xem trộm ảnh của tôi"

"Phòng thì phòng chung, cô lại để nó ở đầu giường, ai bước vào đều có thể thấy hết"

Hàn Nguyệt cứng họng, cô khẽ đỏ mặt.

"Tôi hỏi thật chứ người chụp cùng cô trong ảnh tên là gì?"

"Sao anh lại hỏi tôi vậy?"

"Thì tôi chỉ muốn biết"

"Cậu ấy cũng cùng tên với anh nhưng dễ mến hơn anh gấp bội lần đó đồ khó ưa"

"Hàn Nguyệt..."

"Sao gọi gì chụy thế?"

"Cô đã bao giờ nghĩ chúng ta từng là bạn ấu thơ chưa?"

"Không thể nào, nếu thật thì tôi đã nhóe chớ?:

"Nhưng đó là sự thật , tôi và cô đã từng chơi với nhau, chỉ là chúng ta đều quên đi thôi."

------------------------------------------------------------------
8h sáng, cuói cùng sao bao nỗ lực tìm kiếm, mọi người cũng tìm ra Hàn nguyệt và Tử minh.

Hàn Nguyệt được đưa đi sơ cứu ngay lập tức. Sau đó bọn họ lên xe để đi về. Kết thúc chuyến tham quan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro