CHƯƠNG 14: CUỘC GẶP BẤT NGỜ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Băng sốc nặng... cô không tin nàng tiểu thư xinh đẹp trước mắt mình lại là vợ chưa cưới của Phong Tử Minh. Làm sao cô ngờ được lại có buổi gặp mặt bất ngờ hôm nay chứ?!

Đúng lúc đó, Phong Tử Minh xuống đến lầu một, anh đi nhanh vào phòng khách... Anh biết mình đã đến muộn một bước, trông thấy nét mặt sốc đến cắt không còn giọt máu nào của Hải Băng, anh hiểu cô giờ đang đau đớn đến nhường nào!... Anh chạy tới nhưng bản thân anh cũng không biết phải làm gì bây giờ cho phải...

Phong Tử Minh rất muốn chạy tới an ủi Hải Băng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của ông Phong.. anh lại trững lại... có những thứ anh không thể làm trái.. không phải vì anh nhu nhược trong tình yêu mà vì anh còn đang thấy tâm mình rất rối.. dù sao anh cũng là thiếu gia một gia đình danh giá, được dạy dỗ từ thửo bé, anh hiểu cái nên làm và cái còn chiếu dưới quyền người lớn.. căn bản nữa là anh chưa có cơ ngơi gì để bảo vệ tình yêu bé nhỏ ấy.

Hàn Nguyệt nhìn hai người ấy, cô cũng đoán ra được giữa Phong Tử Minh và Kiều Hải Băng không đơn giản chỉ là bạn bè, họ là người yêu... cô biết chứ, cô hiểu anh và cô gái kia đang bất lực và có thể sẽ trách cô đang làm người thứ 3.. nhưng cô cũng chỉ là quân cờ trong nước đi chính trị này thôi mà, cô chỉ cảm thấy mình có chút đáng thương..

Phá tan không gian im lặng, ông Phong lên tiếng :"tất cả đã có mặt đông đủ rồi, chúng ta đi ăn"

Hàn Nguyệt đứng lên đi theo ông bà Phong vào phòng ăn, cô đi lướt qua Phong Tử Minh, đôi mắt cô khẽ liếc nhìn biểu cảm lạnh lùng của anh.. cô thấy anh thật đáng thương và cô lúc này cũng vậy.
------------------------------------------------------------------
Trong phòng ăn sang trọng của họ Phong..

Ông Phong bà Phong cố ý sắp xếp chỗ ngồi của Hàn Nguyệt và Tử Minh gần nhau để bồi đắp thêm tình cảm của họ..

Phong Tử Minh miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Hàn Nguyệt... thấy anh ngồi xuống cạnh vị hôn thê xinh đẹp, Hải Băng uất nghẹn, cay đắng, cô ức lắm...

Đồ ăn dần được mang lên phục vụ trên bàn ăn không khác gì trong nhà hàng sang trọng..

Bà Phong nhiệt tình nói :"Hàn Nguyệt, ăn nhiều chút đi con, mẹ đã sai nhà bếp chuẩn bị nhiều món hợp ý con đó, ăn nhiều chút nha.."

Ông Phong cũng tiếp lời :"Phải, hai đứa bận mãi mới có dịp ăn chung một bữa, Hàn nguyệt cứ tự nhiên, ăn nhiều một chút sau này còn sinh cháu cho họ Phong chúng ta".

Nghe tới chữ "sinh cháu" mà Hàn Nguyệt khẽ đỏ mặt, trời ạ , cô mới 16 17 tuổi chứ mấy mà đã sinh con... thật là... ngại quá!

Còn nét mặt Phong Tử Minh lúc này lạnh đến mức nào chứ...

Ngồi đối diện anh, Hải Băng cũng đang tức điên lên, cô giận tại sao lại là cô gái kia được chọn làm hôn thê của anh mà khong phải cô! Họ lại còn mong mỏi cô ấy sinh con cho nhà họ, nghĩ tới mà Hải Băng cảm thấy không vui vẻ được, nét cười lúc đầu cũng biến mất từ bao giờ.

Ông Phong lại lên tiếng :"Hàn Nguyệt, Tử Minh, căn hộ hai đứa đang ở đã có nội thất bếp mới chưa?"

Hải Băng lúc này thêm sốc nữa(sốc tập 2🤗). Cô thật tự hỏi lại mình có nghe nhầm hay không? Tại sao cô lại không nghe thấy Phong Tử Minh nói với cô bao giờ. . Nỗi uất ức của cô thêm dâng cao..

"Dạ thưa bác, căn hộ của chúng con nội thất vẫn là bếp của bên mẫu căn hộ, chưa có nội thất mới, nhưng xin bác đừng mua nội thất nhà bếp nữa ạ, vì chúng con có thể dùng như thế là hợp với nơi ở hai người rồi!" Hàn Nguyệt lễ phép trả lời.

Ông Phong có vẻ rất hài lòng với cách nói chuyện lễ phép của Hàn nguyệt, nét mặt ông dãn ra, ông khẽ cười nói" được rồi, ta sẽ không mua nữa nhưng khi nào cần con cứ nói với ta"

Lúc đó , Hải Băng và Tử Minh vẫn mặt lạnh không nói gì.
------------------------------------------------------------------
Sau bữa tối, ông Phong cho rằng cũng đã muộn và hôm sau con trai con dâu còn phải tới trường nên ông bắt hai người đó về trước. Dĩ nhiên là Phong Tử Minh phải chở Hàn Nguyệt cùng về nhà.

Thực ra người mà Phong Tử Minh muốn chở về lúc này là Hải Băng nhưng theo lênh cha anh đành ngậm ngùi chở vị hôn thê kia về dù rằng anh thấy rất tội cho Hải Băng lúc này, cô vẫn dõi theo hướng anh đi như thế!
------------------------------------------------------------------
Trên đường đi về, trong xe, Hàn Nguyệt Và Phong Tử Minh im lặng không nói với nhau lời nào cả..

Đến một lúc sau đó, Hàn nguyệt lên tiếng trước :"Anh có thật muốn chở tôi về không?"

Anh nhìn sang cô, rồi lại quay đầu về lại, anh lạnh lùng đáp :"Tôi là đang làm nghĩa vụ của vị hôn phu mà thôi"

Hàn Nguyệt nghe thấy câu nói của Phong Tử Minh mà cô chỉ biết cười nhẹ :" Cũng phải, nếu không vì cái danh vợ chồng sắp cưới, có chết chắc tôi với anh cũng không biết nhau là ai."

Anh nghe thấy câu nói của cô cùng đôi mắt vô hồn hướng ra phía ngoài kia, anh cũng khôgn rõ cô đang có ý gì.

Còn cô tự dưng thấy khó chịu kì lạ.
------------------------------------------------------------------
Về tới căn hộ, cô lập tức chạy vào phòng ngủ , cô nhảy phắt lên giường, nước mắt cứ tự dưng rơi, cô cũng khong biết mình vì sao lại thế?!

Còn anh chỉ thấy hành động của cô khó hiểu.. Đột nhiên Phong Tử Minh nhớ tới chuyện Hàn Nguyệt đã từng là người bạn thơ ấu của mình, anh bỗng có cảm giác gì đó nao nao khó tả, tựa như một dòng thương cảm.

Lúc lâu sau đó, Phong Tử Minh đi vào phòng ngủ, anh bất ngờ khi thấy cô nằm vật trên giường, thì ra cô đã ngủ rồi, anh tới gần cô, và anh phát hiện trên khuôn mặt cô đọng lại giọt nước mắt..

"Cô ấy khóc ư?" Phong Tử Minh thầm nghĩ.

Anh cũng không dám nghĩ nhiều nữa, anh khẽ bước ra ngoài, tắt đèn bà khép nhẹ cửa để cô ngủ.. anh nghĩ chắc do cô mệt mà thôi.
------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau khi Hàn Nguyệt thức dậy, cô mệt tới nỗi chắc còn muốn đi học nữa, đamg định ngủ lại thì Lương Bạch Hiên gọi điện tới, tiếng chuông điện thoại đã phá tan giấc ngủ ngắn ngủi của Hàn Nguyệt.

"Alo... mới sáng sớm đã gọi cho con gái rồi, bộ anh không thấy mình vô duyên sao?"

"Mèo con, không lo dậy đi học đi , tôi nhắc cho là may rồi đó, cảm ơn tôi đi"

"Đồ điên", nói xong Hàn Nguyệt lập tức dập mắt, cô đang đinh nằm xuống ngủ tiếp thì cuộc gọi tiếp theo lại tới, lại là Lương Bạch Hiên..

Hàn Nguyệt tức giận vớ lấy cái điện thoại bấm nút nghe :" Anh điên hả, có thôi đi không?"

"Mèo con , tôi đang ở dưới nhà cô rồi, tôi đợi , cô mau xuống dưới đi"- dập máy, anh khẽ cười.

Còn Hàn nguyệt thì cản thấy phiền lắm cơ, cô uể oải bước xuống khỏi giường đer chuẩn bị đi học..

Khi mọi thứ đã xong, cô chạy ra định đi xuống lầu thì phát hiện Phong Tử Minh không còn ở nhà nữa, anh đã rời nhà từ bao giờ rồi..

Rồi vì muộn học, cô cũng không màng để tâm nữa mà chạy vụt đi.
------------------------------------------------------------------
Trước sân khu chưng cư cao cấp, Lương Bạch Hiên đang đứng đó..

Trông thấy anh ta từ xa, cô chạy tới, gió sớm khẽ thổi mái tóc cô bay nhẹ nhàng, gợi lên nét đáng yêu quyến rũ... Lương Bạch Hiên đỏ mặt..

"Hôm nay cô ấy xinh quá!" Anh tự lẩm bẩm một mình..

Khi Hàn nguyệt đi tới, chưa để anh nói gì, cô đã tự động mở cửa xe bước vào rồi nói :" anh kêu anh chở toi đi học. Vậy thì bây giờ làm nhiệm vụ của mình đi, sắp muộn rồi đấy"

Anh bắt ngờ rồi cũng cười và đi vào trong xe, anh nói với cô giọng cười thoải mái:" Rất vui được phục vụ mèo con"

"Nhanh lên đi đồ hâm, muộn rồi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro