CHƯƠNG 18: QUÁ KHỨ ĐÃ LÀ QUÁ KHỨ HAY LÀ SỰ TIẾP DIỄN ĐẾN HIỆN TẠI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Nguyệt ngay khi vừa về đến trường đã được đưa đi vào viện ngay lập tức. Sau một đêm đợi cứu viện, cái chân của cô thêm sưng to hơn.. Hàn Nguyệt đã đau đến không khóc được ra nước mắt.

Sau khi bác sĩ băng bó cẩn thận vết thương, Hàn Nguyệt được chuyển xuống phòng bệnh chờ hồi sức. Cô bị băng một bên chân, đau không đi được nên chỉ nằm một chỗ.

Nghe tin Hàn Nguyệt bị thương, cả gia đình ông Lâm cùng gia đình ông Phong vào thăm cô, ai cũng lo lắng cho cô sốt sắng. Người duy nhất không vào thăm cô là ten chồng sắp cưới trời đánh.. cô tức lắm vì tại anh mà cô bất cẩn ngã, giờ còn không tới thăm cô.

Thấy em gái mình như đang đợi ai đó, Lâm Đường Phong liền nói:" Lâm tiểu thư, xin hỏi tiểu thư đang ngóng cửa đợi ai đấy?"

Nghe thấy câu hỏi của Đường Phong, Hàn nguyệt bất giác đỏ mặt, vội bào chữa:" em... em đâu đợi ai đâu.."

Thấy vậy, bà Phong liền lên tiếng, mặt khẽ cai lại:" trời ạ, thằng con trời đánh giờ này còn không thấy đâu, Hàn Nguyệt bị thương mà còn không vào thăm nữa?

Ông Lâm đến bên giường bênh của Hàn nguyệt rồi nói :" có lẽ Tử Minh đang bận chuyện gì đó thôi, xong việc con rể sẽ tới ngay, con đừng có buồn"

Mọi người đều nói lời an ủi Hàn Nguyệt.. cô lúc này có mong anh tới nhưng khôngphair vì cô đã thích anh mà chỉ là cô muốn anh tới nhìn cô một cái như làm đúng nhiệm vụ vị hôn thê của anh.
------------------------------------------------------------------
Sau khi Hàn nguyệt được đưa vào viện, Phong Tử Minh liền tức tốc chạy tới nhà cô bạn gái Hải Băng của mình, đã ba ngày nay kể từ tối hôm đó, cô chưa liên lạc với anh khiến anh rất lo.

Anh đến trước cửa nhà cô, bấm chuông mấy lần mà cô vẫn không mở cửa, gọi điện cô cũng không nghe máy, anh tức quá đập cửa thật lớn thật mạnh.

Đúng lúc đó, một bác gái đi tới, "này cậu, sao cậu cứ gây tiếng ồn thế, vô duyên. Cậu tìm ai"

"Tôi..." Phong Tử Minh ấp úng.

"Cậu tìm Hải Băng sao? Con bé đi Hàn Quốc rồi"

"Bác nói gì cơ? Cô ấy đi Hàn Quốc rồi ? Đi từ bao giờ vậy bác?", Phong tử Min hốt hoảng trước câu nói của bác hàng xóm.

"Đi từ tối qua"

Phong Tử Minh sững sờ, anh không ngờ rằng cô lại đi Hàn Quốc mà không nói với amh lời nào. Cô sao vậy chứ? Anh thật sự rất sốc. Có phải cô giận anh vì sao anh lại không nói rằng Hàn Nguyệt là vợ chưa cưới của anh, anh không nói rằng anh ở riêng với Hàn Nguyệt, anh tự trách mình đã không bảo vệ cô! Để cô bị tổn thương là lỗi của anh.

Anh bỏ đi mà lòng nặng trĩu.
------------------------------------------------------------------
19h tối.
Hàn Nguyệt đang dùng bữa trong phòng bệnh thì cửa phòng mở , người con trai lịch lãm với vest đen bước vào..

"Mèo con, cô bị đau chân nên tôi tới thăm nè.."

Hàn nguyệt giật mình khi thấy Lương Bachh Hiêb bước vào, trên tay anh là một bó hoa với túi bánh ngọt đem tặng cô.

"Mèo con, tôi có mua cho cô bánh ngọt nè, còn có hoa hồng đó, thơm lắm!"

"Anh thật thiếu tôn trọng người khác!"

"Sao cơ? Tôi thiếu tôn trọng người khác ?"

"Đúng thế!"

"Nhưng tại sao?"

"Có ai vào thăm bệnh người ốm lại đme hoa vào chúc mừng không chứ? Anh đang rủa tôi bệnh nặng thêm sao?"

Lương Bạch Hiên nhìn xuống bó hoa đang cầm trên tay, cảm thấy lời nói của Hàn Nguyệt đúng nên anh lập tức bỏ bó hoa sang một bên rồi đem bánh tới ngồi cạnh cô.

"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"- thấy Bạch Hiên ngồi xuống bên cạnh mình, cô liền liếc nhìn rồi hỏi.

"Chỉ là tôi nhớ mèo con nên muốn vào thăm thôi mà"- anh làm bộ vẻ mặt dễ thương.

"Hứ" Hàn Nguyệt thấy thế thì liền quay đi.

"Mèo con à, cô là người đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của tôi mà không đổ đấy, trước giờ bọn gái đổ tôi xiêu vẹo luôn, chỉ riêng có cô là chưa bao giờ"- anh bất bình lên tiếng

"Tại vì anh là đồ thần kinh nên tôi không ưa thôi"- Hàn Nguyệt cười cười trả lời anh.

"Được rồi, anh mua bánh thì mau cắt bánh cho tôi đi."

"A.. mèo con muốn ăn bánh à, tôi cắt nhé!"

Anh khéo léo cắt miếng bánh rất cẩn thận rồi đưa cho cô.

Cô nếm thử, bánh có vị ngọt và mặn của phô mai, thêm chút muối hòa quyện trong vị mềm của bánh . Quả thực rất ngon! Vị hoàn hảo.

Thấy cô ăn ngon lành, Lương Bạch Hiên liền nghĩ ra trò , anh đưa mặt toiw gần Hàn nguyệt ra cái vẻ dễ thương mà anh vẫn thường làm với tụi con gái :" Mèo con, tôi chưa ăn bánh này bao giờ, hay là tiện đây cô đút tôi ăn đi?"

Cô nhìn anh rồi nói :" Vậy nhắm mắt lại đi tôi đút cho... ngoan !"

Thấy cô kêu vậy, anh làm theo. Ai ngờ cô quết một vệt kem to bôi lên má anh..

Anh hét toáng lên nhưng cũng không vừa , liền bôi lại lên má cô.

Cứ như thế họ đùa rất vui vẻ khiến tâm trạng Hàn Nguyệt khá lên phần nào.

------------------------------------------------------------------
21h tối... sau khi Lương Bạch Hiên về được một lúc , Hàn Nguyệt vì thấy mệt nên tắt đèn đi ngủ..

Ngay khi cô gần như thiếp đi thì cửa phòng mở ra.  Hàn Nguyệt nghe rõ mồn một tiếng bước chân người đi tới thật khẽ, cô nín thở  chờ đợi.

Phong Tử Minh bước vào rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường cô... anh trầm ngâm nhìn cô hồi lâu... anh vẫn tưởng rằng cô đang ngủ..

Rồi Phong Tử Minh cũng lên tiếng :" Hàn nguyệt, cô có biết không, Hải Băng đã đi rồi, cô ấy đã rời xa tôi.. lí do chắc vì cô ấy không thể chịu đựng được việc tôi và cô sắp kết hôn. Tôi nói thật, dù lúc này là quá đáng với cô, nhưng tôi hận cô đã xen vào giwuax chúng tôi. Với tôi quá khứ đã là quá khứ, dù tôi có từng thích cô nhưng giờ đã lâu lắm rồi! Chúng ta có duyên nhưng lại không hợp nhau.. tôi... chỉ có thể nói vậy... xin lỗi"

Anh nói một hồi rồi đứng lên bỏ đi.

Ngay khi anh vừa ra tới gần cửa thì cô bất chợt lên tiếng :" Anh là kẻ quá đáng!"

Phong Tử Minh giật mình quay lại nhìn , cô bật người ngồi dậy, bên mắt trái cô nước mắt đã chảy.

Anh đứng lặng người nhìn cô.

"Anh nói rằng nó chỉ đơn giản là quá khứ ư? Tôi đã từng thích anh, thích cậu bé của năm ấy rồi tôi đã lưu giữ hình ảnh cậu bé ấy cho đến bây giờ.. khi biết anh đã từng là bạn thân của tôi, tôi vừa sốc mà cũng có chút vui, tôi nghĩ chúng ta đã có thể cải thiện mối quan hệ, tìm lại những kí ức xưa, nhưng anh lại nói tôi xen vào giữa hai người, anh có biết tôi cũng đáng thương lắm không? Tôi cũng chỉ là quân cờ dưới sư điều khiển của người khác thôi mà... hôm nay cuối cùng anh đã cho tôi biết với anh tất cả chẳng còn gì cả? Kẻ như anh... tôi thật sự thấy thương cho cái quá khứ đẹp ấy! Giờ anh cút đi ngay cho tôi... sau này tôi sẽ không bao giờ thèm đếm xỉa tới kẻ như anh..."

Cô nói trong nước mắt rồi vội nằm xuống... cô cảm thấy thật bực tức..

Còn anh không nói được lời nào, anh lặng đi khi nghe những gì cô nói.. tâm trạng của anh giờ rất rối. Anh ra khỏi phòng cô đi trong màn đêm tối, anh tự hỏi lại rằng mình đã quá đáng ? Anh không biết lòng mình giờ đang nghĩ gì nữa? Anh chẳng thể điều khiển tâm tình mình lúc này..

Còn Hàn nguyệt, cô vẫn đang khóc, cô cản thấy bị bỏ rơi, và trái tim bị khinh rẻ..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro