CHƯƠNG 2: LÂM HÀN NGUYỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm thị trước giờ nổi tiếng giàu có , ngang hàng với Phong thị đã từ lâu..
Nếu nói Phong thị giàu nứt đố đổ vách thì Lâm thị cũng chẳng kém gì

Tập đoàn Lâm thị là một tay do ông Lâm Tống Hùng gây dựng, đến nay ,Lâm thị đã đứng vững trên nền móng trong nước và quốc tế 35 năm rồi! Dù là thời gian không lâu như Phong thị nhưng lại khiến kẻ khác nhìn vào không khỏi nể phục
Đã giàu có, là tầm ngắm của nhiều người nay Lâm thị còn có nàng tiểu thư xinh đẹp và chàng thiếu gia đẹp trai tài giỏi

Con trai ông Lâm Tống Hùng là Lâm Đường Phong. Anh nổi tiếng đẹp trai , tài giỏi và lạnh lùng. Anh giống như soái ca vậy, đi tới đâu, "ong bướm" theo tới đó nhưng anh chưa bao giờ để mắt tới ai. Học thức cao, thông minh có thừa, 18 tuổi đầu, anh gần như có thể thay cha lo một phần việc trong tập đoàn Lâm thị. Về điểm này đã khiến không ít kẻ trầm trồ thán phục

Em gái của Lâm Đường Phong: tiểu thư Lâm Hàn Nguyệt, 16 tuổi đẹp như trăng rằm, sắc sảo kiêu kì, khiến người ta khao khát có được cô gái ấy.
Giỏi cầm kì thi họa, tinh thông văn sử. Phải nói là người con gái hoàn hảo . Tính cách tuy vậy có phần bướng bỉnh đúng chất tiểu thư.
---------------------------------------------------------
Từ lầu ba tòa biệt thự, tiếng mở Rầm cửa phòng , tiếng chân người chạy vội xuống cầu thang..

Ông Lâm đang ngồi trong phòng khách vừa đọc báo vừa nhấp ngụm trà, nước trà pha loãng nhàn nhạt dễ uống khiến ông cảm thấy dễ chịu vô cùng..

"Ba ơi.....con không muốn kết hôn với tên đó đâu ba! Hắn không xứng với con, ba ơi, con xin ba đó!"

Vừa hay Lâm tiểu thư chạy xuống đến lầu một, nhìn ông Lâm vẫn ngồi đó khoan thai uống trà mà không nhịn được

" Ba , con nói rồi, hôn nhân k thể quyết cưới là cưới"

Ông Lâm mở mắt nhìn con gái, tiểu công chúa của ông phải đi lấy chồng, ông cũng không nỡ lòng nào gả con đi sớm nhưng rõ ràng cần cho con một nơi gửi về lí tưởng rồi... ông muốn tìm chỗ dựa bình an cho con.. thế là quyết định gả

"Hàn Nguyệt , Phong Tử Minh đẹp trai, giàu có, tuấn tú, lại có vẻ mến con, con không nên nói thế , hãy ngoan ngoãn chấp nhận nhe con!"

"CON KHÔNG MUỐN, CON KHÔNG Ở NHÀ NỮA , VẬY THÌ BA SẼ KHÔNG BẮT CON CƯỚI HẮN"

Lúc này ông Lâm vội đứng dậy định ngăn con nhưng ông biết rất khó bởi Hàn Nguyệt đã quyết điều gì sẽ không thay đổi trừ khi có phép màu. Ông đang tính xem nên làm gì tiếp theo để cho con gái đồng ý chuyện này..

Hàn Nguyệt tức tối bỏ lên phòng, xếp quần áo vào vali kéo đi, khi cô gần đến cửa ra vào dưới lầu một thì Lâm Đường Phong vội kéo cô lại

"Hàn Nguyệt em định đi đâu thế? Dù giận ba cũng không được bỏ ra ngoài, nguy hiểm lắm biết không . Ngoan, nghe lời anh, vào trong nhà mình nói chuyện nha!"

"Không cần . Anh hai, em xin lỗi nhưng nếu chuyện đã đến nước này thì em không còn muốn ở nhà nữa, em muốn bắt đầu cuộc sống khác cho riêng em. Anh hai đừng lo, em đâu phải con nít?"

Cô bảo anh không cần lo nhưng làm sao anh không thể không lo cho được! Cô từ bé tới giờ tính cách thế nào anh hiểu rõ như lòng bàn tay. Tính cô nóng nảy, bộp chộp... làm cho anh lo lắng không yên!

"Nhưng...anh không yên tâm.."

"Em không nói nhiều. Em xin lỗi anh hai nhưng mà em vẫn muốn chuyển ra ngoài. Cảm ơn anh hai đã quan tâm!"

Nói rồi, Hàn Nguyệt xách vali thẳng tiến ra ngoài để lại Đường Phong vẫn chưa hết sốt ruột đứng đó! Quả là khó cho anh khi có cô em gái bướng bỉnh , khó bảo như vậy! Nhưng ai bảo anh cũng yêu quí em gái mình nên không nỡ làm gì trái ý em mà cứ mãi nuông chiều. Xem ra em gái dọn ra ngoài sống, anh phải khổ tâm nhiều nhiều rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro