CHƯƠNG 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học mở ra khoảng trời mới trước mắt... ba năm mà mọi thứ thay đổi đến chóng mặt... không chỉ cảnh mà người cũng vậy.

Thoát khỏi hình ảnh đáng yêu tinh nghịch , Hàn nguyệt trở nên sang trọng, quyến rũ tựa bông hoa hồng xinh đẹp... nhưng bông hoa ấy lại nhiều gai hệt như lòng cô bỗng đanh lại một cảm xúc đau nhẹ nhàng mà thấm nhòa con tim.

Ba năm kể từ ngày cô và Phong Tử Minh nói chuyện đêm ấy trong bênh viện, nó đã hoàn toàn thay đổi tâm tình cô.. cô trở nên trầm ổn, cô trưởng thành hơn, cô không phải bông hồng đỏ rực rỡ nhưng cô là bông hồng xanh sang trọng và tinh khôi...

Còn Phong Tử Minh, anh không còn quá lạnh lùng như vậy, anh bỗng tươi lại sau ngày Hải Băng đột ngột rời xa anh... trước mặt người khác, anh vẫn vui vẻ như thể chưa có gì xảy ra, chỉ duy nhất với cô, anh vẫn lạnh lùng băng giá...

Ba năm cô và anh gần như cạn tình, điều này làm cô buồn khá nhiều nhưng cô chưa 1 lần thể hiện ra trước mặt bố mẹ mình cũng như bố mẹ Phong Tử Minh.

Hàn Nguyệt nhớ có một bữa ăn giữa hai gia đình, cả bố mẹ cô và bố mẹ anh đều viện cớ để anh và cô đi chơi riêng... cả anh và cô đều phải thuận ý họ....

Hàn Nguyệt và Tử Minh tuy đi cùng nhau nhưng lại không nói cùng nhau câu nào... Hàn nguyệt còn nhớ hôm đó trời nhiều sao rất đẹp và gió mát lành trong trẻo nhưng cô lại không hề thấy tâm tình mình tốt , cô cảm thấy nặng lòng...

Còn Phong Tử Minh, anh vẫn bước đi về phía trước, mà không quay mặt lại nhìn cô..

Có đôi lúc anh đi chậm lại như thể muốn đợi cô, nhưng Hàn nguyệt chỉ cảm thấy một nỗi buồn vương dải , cô không hề cảm thấy chân tình của anh..

Ba năm nay , thời thế đã thay đổi thế đấy! Mất mát có, buồn có, chán nản có nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục bởi thời gian chẳng đợi kẻ đứng lại... giống như buổi tối đi dạo hôm ấy có lẽ cũng khó có lần thứ hai khi mà cả hai con người đã đứng ở 2 khoảng trời quá xa nhau...
------------------------------------------------------------------

Sáng sớm thu , thời gian nhập học bắt đầu...

Hàn Nguyệt dạy sớm, trước đây ngủ nướng là vậy nhưng dạo thời gian này, cô đã tập cho mình thói quen dậy sớm...

Giờ trong phòng khách nhà họ Lâm cô đang thưởng thức tách cà phê ấm nóng của buổi sáng thu se lạnh...

Hàn Nguyệt mân mê vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của chú mèo ba tư trắng. Mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ. ..

Ba năm trước đó, sau khi xuất viện, Hàn nguyệt lập tức đến chung cư nơi cô và phong Tử Minh ở chung thời điểm ấy để dọn đồ quay về nhà...

Cô đã khóc rất lâu... Cô đã quyét định không ở cùng Tử Minh nữa.. bởi nếu ở chung nữa, cô sợ rồi sẽ có ngày cô thích anh, đến lúc đó thì nỗi đau đơn phương sẽ chỉ mình cô chịu mà thôi... đau đớn quá! Cô buộc phải dứt áo ra đi vì cô không muốn trái tim mình tổn thương....

Còn Phong Tử Minh, anh vẫn ở đó dù Hàn nguyệt đã dọn đi rồi, suốt thời gian Hàn nguyệt dọn đi, đã có rất nhiều cô gái tìm đến tận đó qua đêm tại căn hộ của anh nhưng đến sáng hôm sau, họ đã phải xấu hổ bỏ đi trong tình trạng manh áo mỏng manh chưa kịp khoác lên người...

Không ai hiểu anh đã làm gì nhưng có lẽ anh chỉ muốn dạy dỗ tụi con gái lẳng lơ một bài học..
------------------------------------------------------------------
Hàn Nguyệt đang thưởng thức tách trà ấm nóng thì từ trên lầu có tiếng người bước xuống phá tan không gian yên tĩnh..

Lâm Đường Phong vừa mới thức dậy, hiện anh đang làm giám đốc tập đoàn Sunrise của gia đình...

Sáng nay có buổi họp quan trọng nên anh phảu dậy sớm, còn tầm 2h nữa mới tới giờ họp, xem chừng anh vẫn còn kha khá thời gian để chuẩn bị...

Anh bước xuống lầu một, rồi bỗng giật mình nhìn thấy cô em gái mình đang ngồi trên sofa nhâm nhi li cà phê sữa, tay vuốt ve chú mèo trắng đáng yêu..

Anh mỉm cười đi đến bên cô, vòng tay ôm cô từ đằng sau khiến cô khẽ giật mình... Lâm Đường Phong rất yêu thương em gái mình, anh vẫn luôn ôm ấp em gái nhỏ bé như vậy... với anh, dù Hàn nguyệt có thay đổi thế nào thì vẫn mãi là cô em nhỏ bé ngày nào của anh..

"Anh hai... hôm nay sao anh dậy sớm thế?"

Cô quay mặt lại nhìn Lâm Đường Phong..

Anh đi đến bên cô rồi ngồi xuống ôm em gái vào lòng ..

"Anh có một cuộc họp vào sáng sớm, nên anh phải dậy sớm thôi"

Hàn Nguyệt không ngần ngại ôm lại anh mình rồi rủ rỉ khẽ nói :" anh uống cà phê không để em pha?"

"Được, cà phê của em gái đáng yêu đương nhiên là anh phải uống rồi"

Nghe thế Hàn nguyệt đứng phắt dậy " vậy đợi em chút" rồi đi liền vào bếp...

Lâm Đường Phong hướng mắt theo cô, anh quả thật nhìn thấy được vẻ trầm ổn , trưởng thành, xinh đẹp của cô em gái mình... Hàn nguyệt đã hoàn toàn thay đổi, dù cô không nói nhưng người làm anh như Đường Phong hiểu rõ Hàn nguyệt vì đâu mà đổi thay... nhưng anh tôn trọng quyết định của cô bởi anh tin Hàn Nguyệt có lí do để làm thế... anh vẫn luôn lạc quan cho rằng :"rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"
------------------------------------------------------------------
7h30 sáng... mặt trời lên rồi dù thu vào trời không gay gắt...

Anh nắng ban mai chiếu vào cửa sổ phòng ngủ, Phong Tử Minh khẽ nheo mắt, anh cựa người...

Phong Tử Minh cố gượng dậy, anh cảm thấy đầu khá đau và toàn thân mệt mỏi... đêm qua anh uống khá nhiều... đó là lí do vì sao sáng dậy lại mệt đến thế...

Hôm nay là ngày học đầu ở đại học của anh

Anh nặng nề bước chân vào nhà vệ sinh....

Sau 30 phút, anh bước ra phòng ăn với vẻ ngoài lịch sự điển trai...

Rồi anh đi vào bếp...

Bỗng dưng trong anh dội lại hình ảnh của ba năm trước... sáng nào Hàn Nguyệt cũng làm bữa sáng cho hai người, đã từng có vui buồn diễn ra trong căn hộ này ... không chỉ thế mà có cô khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn...

Giờ căn nhà trống hoác , chỉ còn vật chất tiện nghi chứ không còn hơi ấm tình người...

Đã lâu rồi anh không gặp cô, từ buôit dùng bữa lúc đó giữa hai gia đình cũng là cách đây 4 tháng trước, kể đến nay cũng chừng gần nửa năm..

Anh đã có thể nhìn thấy sự thay đổi ở cô không chỉ ở ngoại hình và tính cách...

Anh nhớ là trong bữa ăn khi mẹ anh hỏi về chuyện hai đứa, cô vẫn cười tươi rồi nắm bàn tay anh nói với mẹ anh rằng :" dạ tụi con vẫn hạnh phúc"

Anh hiểu cô đang nói dối chứ! Bố mẹ cô dĩ nhiên là biết điều đấy trừ bố mẹ anh...

Anh bỗng có chút xót xa khi cô nắm tay anh lúc đó.

Bàn tay cô lạnh lẽo , hoàn toàn không có khi ấm chạm lên tay anh mà siết vào như thể muốn ngầm nói rằng :" anh đã không còn khiến cô có cảm giác muốn cho đi nữa, giờ chỉ là xã giao thôi".

Cái cảm giác từ lúc ấy đến bây giờ vẫn còn lưu lại trên tay anh, và trong tâm trí anh...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro