CHƯƠNG 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đỏ chạy băng băng trên đường lớn cuốn theo chiều gió, làm tung chút bụi trắng xóa , lay động con đường thu đang ngủ yên.

Hai con người không nói với nhau lời nào.. anh cứ tiếp tục lái, cô cứ tiếp tục nhìn, mọi thứ như thể chìm trong sự tĩnh mịch lặng yên, hoang dại đến đang sợ.

Mộy lát, xe dừng lại bên cánh đồng hoa mênh mông...

Phong Tử Minh một tay vịn tay lái, tay còn lại cầm vào cái khóa xe vặn lại một vòng.

"Xuống xe đi"- giọng anh vẫn lạnh lùng là thế.

Hàn Nguyệt không nhìn anh , cô vẫn ngồi im, mắt hướng ra cửa kính, giọng nói thể hiện rõ sự chán chường.

"Anh đưa tôi tới đây là có ý gì?"

"Tôi có chuyện muốn nói với cô"

"Nhưng tôi không có gì để nói với anh"

Hàn Nguyệt vừa nói xong thì liền mở cửa xe bước xuống đi thẳng.

Phong Tử Minh thấy vậy liền đuôi theo cô, nhờ sải chân dài và những bước đi mạnh mẽ, anh nhanh chóng giữ được tay cô lại.

Cô quay qua, mặt thể hiện rõ sự tức giận, "anh thả tay tôi ra, tôi không muốn ở đây!"

Cô càng giãy anh lại càng cố siết tay cô chặt hơn.. anh chăm chăm nhìn cô.

"Tại sao?"

Lúc này, cô biết mình không thể giãy ra khỏi tay anh nữa, cô cũng không còn loạn nữa, tay buông lỏng dần, cô cúi mặt xuống.

Anh thấy cô vậy thì vội nâng cầm cô lên.. rồi anh sực bất ngờ trước cô... Hàn Nguyệt gần như sắp khóc, cô cắn môi tới nỗi một bên đã bựt máu đỏ.

Anh tự dưng thấy xót xa, vôi buông tay cô ra..
Nhưng lần này cô không chạy trốn nữa...

"Vậy anh có gì muốn nói"

"Tôi xin lỗi về chuyện ba năm trước tôi đã quá đáng với cô"- anh cúi  khẽ đầu.

Cô nhìn anh, vẻ ngạc nhiên...

"Tự dưng anh lại xin lỗi tôi ư? Lí do anh làm vậy là để làm gì?"

"Không có lí do, chỉ là tôi thấy cắn rứt nên mới nói xin lỗi cô"

Hàn Nguyệt nhìn quanh không gian một hồi...

"Vậy anh đưa tôi tới nơi này là muốn nói rằng Hải Băng với anh mãi mãi vẫn còn tình cảm , anh chính là nói lời xin lỗi với tôi nhưng thâm tâm thì vẫn ghét tôi có phải không?"

Anh đứng hình trước câu nói của cô... anh đưa cô tới nới này là nơi mà 3 năm trước anh kể cô nghe về việc anh và Hải Băng đã hẹn hò với nhau...

Điều này không khác gì mũi tên bắn nát tim Hàn Nguyệt, mọi thứ như dòng nước lạnh buốt giá dội xuống thân ảnh nhỏ bé của Hàn nguyệt.... cô cảm thấy đau đớn, đắng cay!

"Tử Minh, tôi vẫn còn nhớ rõ anh nói đã hận tôi, tôi nhớ anh nói anh và tôi mãi mãu cũng sẽ không có kết quả ....."

Rồi như không cầm được, nước mắt của cô nhẹ nhàng tuôn rơi...

Nhìn cô lúc này, Phong Tử Minh chỉ muốn đến bên ôm cô vào lòng, anh đưa tay chạm vào cô...
Hàn Nguyệt vội gạt tay anh ra

"Đừng đến gần tôi"

Phong Tử Minh thu tay lại, anh lặng thinh quan sát từng biểu cảm của cô lúc này...

"Tử Minh... tôi đã yêu anh... nhưng chỉ là đã từng..."

Một lần nữa, anh bị ngạc nhiên... cô ấy đã từng yêu anh?!

Hàn Nguyệt khi nói ra điều này, bản thân cô cũng dâng lên một cỗ đắng cay... cô đã đóng quá khứ lại từ lâu rồi nhưng hôm nay anh lại vô tình đào nó lên lần nữa, rồi lại vô tình đâm nhát dao vào tim cô... cô không biết mình có thể chịu đựng được hay không?

"Tử Minh... chuyện đã là quá khứ phải không? Tôi đã cho rằng mình sẽ không nghĩ đến anh nữa, tôi đã đóng quá khứ lại để nó ngủ yên, tôi đã không muốn khóc vì anh nữa... tôi yêu anh nhưng cũng ghét anh..."

Cô lại khóc , nước mắt xối xả như không cầm được...

Anh vẫn đứng đó lặng thinh...

"Xin lỗi.."

"Tôi không muốn nghe 2 chữ này nữa, giờ ai có lỗi đã không còn quan trọng, quan trọng là tôi quyết định từ bây giờ chúng ta sẽ đường ai nấy đi, anh sẽ không thể xuất hiện trong tâm trí tôi nữa"

Cô lau nước mắt, cố gắng nói với anh ..

Hôm nay bao nhiêu yếu mềm cô đã thể hiện trước mặt anh... Phong Tử Minh đã chứng kiến hết sự đau buồn của cô , điều mà anh chưa từng nghĩ ở cô... anh không ngờ cô lại yêu anh. Anh luôn nghĩ cô thật mạnh mẽ nhưng nội tâm lại mong manh như vậy, nó khiến anh muốn bảo vệ cô mãi mãi...

Tử Minh ngước lên nhìn cô..

"Còn về chuyện kết hôn... tôi sẽ nghĩ cách để kết thúc nó, anh không cần lo , từ nay về sau chúng ta sẽ không còn gì với nhau cả"

Cô nói xong rồi quay người đi... Tử Minh vẫn đứng yên chỗ đó...

Lúc này anh mới ngước lên nhìn theo bóng cô phía xa xa đang khuất dần nhỏ bé yếu đuối và ủy mị đến đang thương...

Anh thấy mình thật vô tâm!

"Hàn nguyệt, tôi yêu em! Nhưng tôi không biết phải làm gì để níu kéo em lại, em đã xa tôi ... tôi yêu em..."

Một dòng nước nhỏ bé lạnh băng chảy dài bên má anh...

Vậy đấy tình yêu rất đẹp nhưng đến muộn màng trớ trêu quá! Để đến khi anh kịp nhận ra thì cô lại quyết định cả hai chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro