CHƯƠNG 4: XEM MẮT- CÁI CHẠM MẶT ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với nàng tiểu thư Lâm Hàn Nguyệt, sau khi rời khỏi căn biệt thự giàu có của gia đình, cô lập tức bật điện thoại gọi điện. Sau hồi nhạc chờ, chợt đầu dây bên kia có tiếng người phát ra "A... Hàn Nguyệt, gọi mình có gì không?"

"Diệu Bình, mình hết nơi để về rồi, cho mình ở nhờ nha... mình khổ tâm quá à..."

Lại nói một chút về Tô Diệu Bình- bạn thân từ nhỏ của Hàn Nguyệt, hai người họ rất thân nhau. Diệu Bình là cô gái ngoan hiền, tính cách hiền lành chứ không bướng bỉnh như Hàn Nguyệt. Nói về nhan sắc và học thức thì so với Diệu Bình , Hàn Nguyệt vẫn nổi trội hơn. Có chút khác biệt mà cuối cùng hai con người ấy vẫn trở thành bạn tốt. Ở đời đúng thật chẳng ngờ trước điều gì.

Diệu Bình cười khẽ, lên tiếng" Hàn Nguyệt, cứ đến nhà mình trước đi rồi chúng ta nói chuyện"

"Mình đến đây"

Vừa cúp máy với Diệu Bình, Hàn Nguyệt đã tức tốc chạy thật nhanh, trong lòng mong mỏi muốn được gặp lại bạn cũng như khát khao được thoát khỏi cuộc hôn nhân vô lí kia một cách triệt để..
---------------------------------------------------------
Căn nhà bốn tầng khá giả nằm trên mặt phố. Nhà được sơn màu hồng hết sức đáng yêu và phía trên ban công mỗi tầng đều trồng những bụi hồng đỏ hết sức đẹp đẽ mà cao quý. Chính thiết kế quý phái mà dễ thương của căn nhà đã cho thấy chủ nhân là những con người thanh tao, dễ mến và cũng đáng yêu như những đóa hồng xinh xắn kia!

Hàn Nguyệt đứng trước căn nhà ngắm nghía hồi lâu rồi không chần chừ mà nhanh chân bước đến bấm chuông cửa..Ding- dong

Sau hồi chuông cửa, mất hai phút, cánh cửa mở toang

"Hàn Nguyệt bạn hiền, mau vào nhà đi, để mình kéo dùm vali cho"

"Được ,cảm ơn, vào nhà cùng nói chuyện"

Hai cô nhanh chân bước vào trong nhà. Tô Diệu Bình mời nước Lâm Hàn Nguyệt rồi sau đó kể chuyện của mình cho người bạn tri kỉ nghe. Thời gian cũng trôi nhanh thật, đã 4h kể từ khi Hàn Nguyệt kể cho Diệu Bình nghe chuyện mình bị ép kết hôn.

" Trời ơi! Chuyện động trời đó Hàn Nguyệt , thật khổ cho cậu, hôn nhân là chuyện cả đời, không thể nào nói kết hôn là kết hôn ngay vậy chứ! Ba cậu cũng thật là..."

"Đó... Cậu bảo mình chịu sao nỗi chứ. Mình thật không thể hiểu. Nếu đã làm tiểu thư mà phải chịu khổ thế này thì mình thà sống cuộc đời bình dị có phải tốt hơn không?"

"Vậy hay là thử sống với mình đi"

"Được. Từ bây giờ mình sống với cậu"

Hai cô gái vừa nói chuyênn vừa cười rất vui. Lâm Hàn Nguyệt thật chẳng thể ngờ niềm vui chỉ ngắn ngủi trong phút chốc thì ngay sau đó cô đã bị lôi về với hiện thực "tàn khốc" kia.

Lại một lần nữa, điện thoại Hàn Nguyệt đổ chuông...

Trong tâm trạng còn đang vui vẻ, cô vội nhấc máy nghe mà không kịp nhìn ra là cuộc điện thoại từ ba mình gọi tới. Lần này, giọng ông Lâm thật sự rất giận

"Hàn Nguyệt , mau quay về nhà đi xem mắt cho ba ngay lập tức, cấm cãi, nếu không từ giờ chở đi ba sẽ cấm túc con "

Giọng nói đanh thép khiến Hàn Nguyệt trở nên sợ hãi. Cái tính bướng bỉnh thường ngày luôn thường trực trong cô giờ đây bị lời nói giọng điệu đanh thép của cha mình làm cho biến mất.

"Ba...ba... đừng ép con..con xin..."

"Một lời. Con mau về nhà, bằng không đừng trách người cha này vô tình"

Sau đó là tiếng tút tút.... dài dài...

Lâm Hàn Nguyệt như chết lặng ở đấy, Diệu Bình phải lay mãi cô mới hoàn hồn lại được

"Diệu Bình...huhuhu"

"Được rồi, mình hiểu mà!"

Diệu Bình khéo Hàn Nguyệt lại người mà an ủi vỗ về

"Tạm thời ba cậu đang nóng, cứ về nhà trước rồi chúng ta tính tiếp"

"Ưm..."
---------------------------------------------------------
Hàn Nguyệt cuối cùng cũng lê bước về đén được biệt thự nhà mình. Cô chán nản không muốn bước vào mà cứ lưỡng lự đứng đó, vẻ mặt tỏ ra đầy sự bất bình, khó chịu không nguôi.

Từ lầu hai căn biệt thự, Lâm Đường Phong thấy Hàn Nguyệt về tới cửa mà không bước vào thì đoán ngay ra được là em gái mình vẫn chưa chấp nhận chuyện này.

Anh vội lấy áo khoác mặc vào rồi đi xuống lầu một, cứ thẳng hướng cửa mà ra khỏi căn biệt thự. Từ đằng cửa trông ra cổng sắt lớn, anh đã trông thấy cô em gái của mình ở đó mang theo vẻ mặt chán nản và cáu kỉnh vẫn chưa muốn bước vô trong.

"Hàn Nguyệt, em về thì tốt, anh hai không phải lo gì, mau vào nhà đi, ba cũng đợi em lâu rồi"

Hàn Nguyệt không nói gì, phớt lờ Lâm Đường Phong, bước chân nặng nề mà bước vào.

Ông Lâm đang ngồi trong phòng khách , vẻ mặt hết sức bình thản, mắt nhắm, hai tay chắp lại để trước bụng.

Lâm Hàn Nguyệt bước vào, nhìn thấy ba mình ở đó, cô nuốt nước bọt ực một tiếng, nhẽ nhàng bước vào ngồi xuống phía đối diẹn ông Lâm

"Ba..con.. đã về rồi.."

"Mau thay đồ đi xem mắt, 30' nữa chúng ta khởi hành, ba không muốn con chậm trễ"

"Ba..."

Nói rồi, ông Lâm quay người bước đi, ông dường như không thể chiều lòng cô con gái nữa nếu không chỉ khiến cô thêm bướng bỉnh khó bảo mà thôi.

Hàn Nguyệt trong phòng khách, cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Bấy giờ, Đường Phong mới bước vào , đến chỗ cô vỗ nhẹ vào bờ vai đang run lên của cô rồi quay đầu bước đi. Giờ phút này, anh chẳng còn biết nói gì thêm với cô nữa, nói gì đây khi mà cô đang ở trong một tâm trạng buồn bực hiện giờ.

Sau 30' chuẩn bị, Hàn Nguyệt xuất hiện trong bộ váy màu trắng thuần khiết được thiết kế đầy tinh xảo nhưng không kém phần thanh lịch , phù hợp với lứa tuổi. Khuôn mặt cô được trang điểm nhẹ nhàng làm toát lên khí chất cao quý, thanh cao của một tiểu thư thuần khiết. Mái tóc được uốn xoăn sóng nhẹ nhàng tạo độ bồng bềnh đầy tự nhiên trông rất thanh lịch mà tình tế. Nhìn chung trang phục hiện giờ càng làm nổi bật vẻ xinh đẹp yêu kiều trong sáng tựa làn nước thu của Lâm Hàn Nguyệt. Quả thực cô gái này thật sự rất đẹp, rất có sức hút.

Ông Lâm nhìn con gái hài lòng rồi nhanh chóng đưa con đi xem mắt con rể tương lai.
---------------------------------------------------------
Cùng lúc đó, Phong Tử Minh cũng đã đến nơi coi mắt cùng với cha mình như theo hẹn.

Nơi anh chuẩn bị gặp cô vợ tương lai của mình là nhà hàng 5* cao cấp trong thành phố. Một nhà hàng đẹp hoa lệ và sang trọng với phong cách phương tây cổ điển và lôi cuốn.

Chiếc xe chở hai cha con Chủ tịch Lâm cũng tới nơi nhà hàng ấy. Xe dừng lại, trong xe bước ra người đàn ông đứng tuổi lịch sự, sang trọng; theo sau là cô con gái xinh đẹp tuyệt trần khiến người xung quanh không khỏi trầm trồ ngước mắt nhìn theo.

Lâm Hàn Nguyệt cùng cha bước vào nhà hàng. Thấy chủ tịch Lâm đến và biết ông có hẹn với chủ tịch Phong, người quản lí nhà hàng mời hai cha con Hàn Nguyệt theo mình vào căn phòng đặc biệt.

Ông Lâm bước vào trước. Nhìn thấy ông Lâm , ông Phong vội tới bắt tay
"Anh Lâm, rất vui vì hôm nay anh tới đây"

Sau đó ông quay sang giới thiệu cậu quý tử của mình
"Đây, Phong Tử Minh, con trai tôi, nó vừa mới từ Pháp về"
"Còn đây con gái tôi , Lâm Hàn Nguyệt"
Hàn Nguyệt nghe thấy nhắc tên mình, cô vội tiến lên trước cúi mình lễ phép chào Chủ tịch Phong
"Chào chủ tịch, cháu tên Lâm Hàn Nguyệt, rất vui được gặp bác ạ"
"Được được..mau ngồi xuống đi nào mọi người"
Trong lòng Hàn Nguyệt biết rõ cô không thích điều này, nhưng vì từ nhỏ cô đã được dạy luôn phải lễ phép nên đành cúi mình khiêm nhường trước những điều mà cô không muốn.
Hàn Nguyệt khẽ liếc mắt nhìn sang phía Phong Tử Minh, anh ta thật sự cuốn hút, rất đẹp trai khiến tim Hàn Nguyệt suýt chút nữa hẫng một nhịp.
Phong Tử Minh bắt gặp ánh mắt Hàn Nguyệt thì liền cười khinh, nụ cười sắc lạnh tà mị, mị hoặc mê người.
Anh biết cô đẹp, cô giỏi, tiếng lành đồn xa, anh đã rõ từ lâu nhưng anh là người không thích bị bắt ép nên đối với loại hôn nhân này, anh càng không chấp nhận , dĩ nhiên với cô cũng vậy.

"Thế này nhé, chúng ta quyết định cho bọn trẻ chuyển đến học chung một trường với nhau trước cho hai đứa quen nhau đã. Sau khi nhập học một tháng, hai đứa sẽ sống thử như vợ chồng mới cưới"
Hai vị chủ tịch lo xa, đưa ra quyết định động trời mà người khác khó có thể thay đổi được
Lâm Hàn Nguyệt và Phong Tử Minh ở bên lúc này bỗng tỏ ra bình tĩnh đến lạ. Lúc trước đó , mỗi người còn ra sức chối bỏ cuộc hôn nhân này thì giờ đây chấp thuận theo sự sắp đặt.
Qua thái độ của Hàn Nguyệt và Tử Minh dường như có thể đoán họ đang mưu tính với đối phương một điều:
"Cô/Anh sẽ là người phải tự mình đi hủy bỏ cuộc hôn nhân này trước!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro