01: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JEON JUNGKOOK MÀY CHỊU DẬY CHƯA"

"Ừ đây t dậy liền"

"Clm m mà không chịu bước xuống giường t thề t không đánh dập mông m t không mang họ Park nữa"

"Dậy rồi dậy rồi người gì đâu mà hung dữ thấy sợ riết rồi m như mẹ t"

"M còn nói thêm lời nào nữa t sẽ dùng thiên chức thiên liêng của người mẹ tiễn m về gặp ông bà m luôn đấy"

Người đang cằn nhằn tôi nãy giờ là Park Jimin, hai đứa tôi ở cùng quê chơi thân với nhau từ nhỏ, trước giờ trong hai đứa tôi chịu phần phá nó chịu phần dọn dẹp chiến tích tôi gây ra nên nó không khác mẹ tôi là bao. Tôi với nó lên Seoul học tập cũng được hơn 2 năm nay rồi, tính nó cọc cằn vậy thôi chứ thương tôi lắm

"M ngâm luôn trong đó hả thằng kia"

"T phải chải chuốt xíu chứ m"

"Đi học hay đi diễn chải chuốt ai coi"

"Khéo đùa m xem thử trong trường ai chả biết t, thông minh, đẹp trai"

"Nín họng lại và ăn còn không là đi bộ đến trường"

Thế là cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc ở đó

"M ăn cái gì mà nặng dữ vậy Jimin"

"T vừa ăn thứ m ăn ở nhà đấy"

Đúng ha không cãi được

"Đạp nhanh lên coi ăn rồi mà đạp gì chậm vậy. Hôm nay mà đi trễ nữa là bà Hwang bắt dọn vệ sinh đấy"

'Đạp mệt chết mẹ nó thảnh thơi ngồi phía sau mà hối quài'- nói chứ tôi cũng tăng tốc hơn vừa rồi tôi với cả nó bị cô Hwang bắt chạy quanh sân vì đi trễ, không biết sao chứ mỗi lầm thấy tôi cô ta cứ như bật var lên check tôi có phạm lỗi gì không để phạt. Đúng là đẹp trai quá cũng khổ

Đang cắm đầu cắm cổ đạp thì Jimin ở sau hét lên

"Aaaaaaa Jungkook phi...phía trước"

Kíttttttttt Rầm

Nghe những âm thanh trên chắc mọi người cũng đoán ra một phần của diễn biến tiếp theo rồi đúng không nào. Vâng Jungkook tôi vì cắm đầu cắm cổ đạp mà đã phi thẳng lên nóc xe người ta. Wao bất ngờ nối tiếp bất ngờ bên trong xe không ai khác chính là cô Hwang đáng kính của chúng tôi

"Jeo..Jeon Jungkook.?"

"H..hi em chào cô chúc cô một buổi sáng tốt l...lành"

"Em không sao chứ"

"Dạ em không s..sao"

Không nha có sao rồi nha ai đây ai mà đẹp dữ bây

"Dạ em cảm ơn"

Jungkook bỗng bật mood ngại ngùng bẽn lẽn ngang

"Ủa mà khoan"

"Sao đấy?"

"Anh đẹp trai anh có thấy bạn em đâu không nãy nó ngồi sao xe em á"

"M..mẹ m Jeon Jungkook t té m không lo còn đứng đó ôm trai hả m"

Giờ nhìn lại mới để ý anh đẹp trai đang ôm mình nè eo ơi hôm nay chắc chắn là ngày may mắn của mình rồi

"Jimin của tớ cậu có sao không cậu té mà sao cái mỏ cậu vẫn hỗn vậy"

"M tin t cắn m liền không"

"M bị té chứ có phải bị chó dại cắn đâu mà.... aaaa đau"

Jimin thành công gặp vào tay Jungkook

"Nói chơi làm thiệt hả"

"Hai em nói đủ chưa việc này là sao đây"

Nãy giờ hai người quên mất còn sự hiện diện của cô Hwang

"Dạ tụi em"

"Giờ giải lao lên phòng giáo viên viết bản kiểm điểm ra chơi đi dọn vệ sinh việc này chỉ càn Jungkook làm thôi"

"Ủa cô ơi"

"Jimin em lên xe đi cô chở vào trường"

Hai người rời đi thì Jungkook lủo thủi lại dắt con chiến mã bị méo bánh trước vào trường

"Đen ghê đã bị té xe hư xe rồi mà còn gặp phải ngay Hwang ác nữ"

"Em nói gì đó"

"U tía má ơi anh làm em giật mình"

"Em nói chị anh là ác nữ?"

"C..chị? Cô Hwang là chị anh"

Nhận được cái gật đầu xác minh từ người con trai kia khiến Jungkook không khỏi lo lắng

"Anh ơi anh biết anh đẹp trai lắm không em xin anh đừng nói lại với cô Hwang phần phước này của anh tích lại mười đời sau cháu anh sài còn không hết đừng nói với cô Hwang nha anh"

"Anh sẽ không nói nếu bù lại em làm điều này cho anh"

"Làm gì em cũng làm hết anh đừng nói cô Hwang là được"

"Được rồi trưa nay anh sẽ đi dọn vệ sinh giúp em và tối nay em phải đi ăn với anh"

"D..dạ? Sao..sao anh lại giúp em"

"Vì em dễ thương và..."

Anh ấy còn nói thêm điều gì đó phía sau nhưng tôi nghe không rõ, mãi sau này tôi mới biết câu nói đó là gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro