Chương 1 : Tóm tắt cuộc đời tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sinh ra và lớn lên ở hoa hạ. Là con của một gia đình nghèo khó. Tính cách tôi trầm bỏng. Và rất kiên nhẫn. Gia đình không có tiền cho tôi thi đại học. Tôi đã tự mình làm thêm để được học tiếp và mong có cuộc sống tốt hơn...

Nhưng số phận lại chơi đùa tôi. Khi tôi lấy được bằng đại học ngành kinh tế. Ba và mẹ tôi đã mất vào một tai nạn bất ngờ.

Lúc đó tôi mới chỉ là hai mươi tuổi.

Tôi đã bị trầm cảm và đau khổ rất dài. Lúc đó tôi đã bị tổn thuơng bỡi thứ gọi là tình yêu. Thế nhưng người ấy... Không phải là người con gái mà là một người đàn ông.

Anh ta là con của một người giàu có. Thế nên đã rất kiêu ngạo khi ở trường.
Tôi... Lại thích và yêu thầm hắn ta suốt một năm.

Đến một ngày cũng chính là ngày ba mẹ tôi mất. Hắn đã biết tôi thích hắn, liền cười nhạo chế giễu tôi thậm tệ.

Nhưng số phận thật sự khắc nghiệt tôi đã mất người thân và thứ tình cảm đó.

Có một người nói với tôi rằng... "Nếu không kịp nữa thì hãy chứng tỏ mình sống rất ổn cho ba mẹ vui. Đừng buồn rầu vì họ. Đó là điều họ không muốn thấy. "

Tôi đã vượt qua cú sốc tinh thần lẫn trái tim mình. Trở thành một tên lạnh lùng và tàn nhẫn.

Khi tôi chính thức có được sự giàu sang và sự nghiệp bằng đôi tay trắng này...

Lúc đó tôi lại muốn chết...

Muốn chết vì tôi không thể theo đuổi thứ tình cảm kỳ lạ này.

Nhưng... Tôi lại không muốn ba mẹ trên thiên đường không vui.

Dành sống một cuộc sống nhạt nhẽo này... Sự nghiệp của tôi càng lúc càng phát triển. Đã đứng đầu hoa hạ về mặt kinh doanh.

Cuộc sống không sợ đói. Có lẻ đó là mọi người mơ ước. Thế nhưng đỗi lại là sự cô độc của bản thân.

Khi tôi vừa tròn 25 tuổi. Đã có một điều kỳ lạ đã diễn ra trong cơ thể của tôi.

Tôi không tin điều đó là sự thật. Thế nhưng hiện tại tôi bắt buộc phải tin.

Thế giới khoa học đã phát minh ra một loại được gọi là virut. Thế nhưng họ không biết nó có tác dụng gì. Một virut không có công dụng đặc biệt gì có ít cho xã hội cả.

Và người phát minh quả trứng virut đó là bạn cùng trường đại học của tôi Thẩm Duy. Nhà khoa học trẻ tôi ở hoa hạ.

Hắn hẹn tôi ra một quán cà phê gần công ty tôi và đưa nó để khoe khoan đây là một thứ hắn làm ra nhưng đã thất bại.

Thí nghiệm thất bại thế nhưng đó là thứ lần đầu hắn thất bại.

" Đình kiêu, cậu thấy chưa? Nó là thứ đầu tiên tôi làm thất bại đấy. Thật chán quá "

Con người này có lẽ não có một chút hỏng...

" Cậu vẫn chưa vừa lòng? Người khác thất bại nhìu lần vẫn không chán nản như cậu. Nhìn cậu đi. Chỉ một lần đã như thế? "

Thật không hiểu... Hắn ta ăn cái gì mà điên đến như thế...

" Tớ không phải là chán nản đâu nhé? Tớ là đang khoe thứ lần đầu làm thất bại đấy"

Tôi cầm lên viên tròn tròn như một quả trứng này ngắm nghía. Nhìn cứ thấy quen quen thế nhỡ...

" Cái này cậu làm bằng cái gì? "

" Ô... Cậu hỏi thế tớ cũng không nhớ rõ... Tớ chỉ nhớ mình liên lạc với bệnh viện lấy một ít trứng của phụ nữ... Rồi thí nghiệm chúng bằng các chất hóa học... "

" !!! "

Cái gì? Có phải não của cậu ta có vấn đề không? Cư nhiên lại lấy trứng để làm thí nghiệm?

Tôi kinh ngạc há mồm nhìn hắn cười thích thú thì đột nhiên có người đi qua đụng tôi ngay cánh tay...

Quả trứng nhỏ đó đột nhiên rơi đâu mất, người đụng tôi cũng xin lỗi rồi đi mất.

Thẩm duy không quan tâm quả trứng đó lắm vì nó là thí nghiệm thất bại. Mà quả trứng chỉ to bằng hạt cơm.

Tiện thể nói cho mọi người biết... Hắn là gay... Giống tôi. Thế nhưng khác tôi là hắn là công. ( kẻ làm chủ cuộc chơi)

Thế nên tính đàn ông của hắn rất cao. Phải nói là một anh chàng công hoàn hảo.

Bỡi vì công ty tôi có việc. Cho nên phải về trước.

Công việc này của tôi cũng khá nhàn rỗi. Tôi chỉ tay một cái là nhân viên đã lập tức đi làm ngay . Có lẽ là sợ một boss như tôi.

Trong công việc tôi luôn rất nghiêm khắc nhưng đôi lúc muốn thả lỏng bản thân khi ra đường. Trở thành quý ông ấm áp của những cô gái...

Biệt thự phó gia là tôi dựng lên.

Nhà tuy lớn nhưng người giúp việc thì rất nhìu.

Thỉnh thoảng nói chuyện vài ba câu cùng bọn họ cảm thấy cũng vui.

Trong thư phòng.

Khi tôi đang ký những văn kiện thì cơ thể của tôi trở nên rất nóng.

Nóng rát khiến cổ họng tôi la lên không thành tiếng.

Tại sao? ... Tôi phải chết rồi sao? Nhưng cơn đau này là thế nào? Cảm giác tim gan như đảo lộn lên hết.

Tôi như muốn ngất đi. Thì đột nhiên ký ức đau thuơng đó lại quay về.

" Không... Tôi không thể chết như vậy... Tôi... Không muốn ba mẹ buồn vì tôi "

Và thế là tôi đã ngất đi khi không hề cảm giác gì đau đớn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro