1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Uii daa chị gái ơi em xin lỗi " Jennie đứng dậy nắm tay Jisoo rồi cuối đầu xin lỗi

" Ờ ừ tôi đi trước " Jisoo bỏ đi không cảm ơn người ta gì hết

Ủa khoan?!! Họ là kẻ thù của nhau mà...ờm à do cô đeo kính râm bịt khẩu trang kín mít nên chẳng ai nhận ra được và cô thì biết được kẻ thù đang đứng trơ trơ trước mặt đấy nhưng còn chuyện quan trọng hơn nữa là anh của cô đang bị đưa ra làm con tin

" Xí!! Vậy mà không cảm ơn gì hết đi luôn chị ấy đẹp nên mới tha đấy " Nàng đứng trơ trơ cả ra

" Cô chủ à!! " vệ sĩ gọi

" CÔ CHỦ!!! " hai tên vệ sĩ hét lớn vào tai nàng

" Hả gì vậy hết hồn " nàng vuốt vuốt ngực

" Cô chủ bị gì vậy trễ giờ bây giờ đàn em có mặt hết rồi đấy " họ dẫn nàng lên một chiếc xe màu đen rồi phóng đi mất tiu

.

.

.

" Các người mau thả anh tôi ra " Một cô gái đã thay đổi trên tay cầm một khẩu súng lục và bên vai còn thêm một cây gậy

" nếu mày muốn thả hãy đưa cuốn sách ra mau " Tên đại ca nắm cổ áo anh trai cô kề dao sát vào cổ

" Mày muốn có quyển sách đến thế à " Vừa nói cô vừa bước đến gần

" Đúng ngoan ngoãn mà đưa nó ra đây " Hai người họ gương mạnh lạnh tanh đối diện nhau

" Yahhh!!! " Cô đá thẳng vào thằng bé của hắn khiến hắn đau đớn bỏ anh trai cô ra

" Bây đâu!!! " Jisoo ra hiệu hai bên bắt đầu đánh qua đánh lại

" Coi như...hôm nay tao tha lần sau thì không có đâu...về!!!! " nói xong hắn liếc cô một cái rồi bỏ đi

" Sao anh bị bọn nó bắt vậy chứ " Jisoo nói với vẻ mặt bực tức 

" Anh đang đi lấy hàng thôi " Jizang cùng Jisoo bỏ về

.

.

.

" TRÁNH RA!!! " Tiếng hét của cô gái nào đó trong biệt thự vang ầm ầm ra ngoài chính là tên đầu gấu nuôi cô từ bé lại say rồi hắn lại có âm mưu rồi

" Baby à lại đây với anh nào " Hắn nắm tay nàng hôn một cái

" Tránh ra!!! Dơ bẩn " Nàng phủi phủi tay đi ra chỗ khác

" Nói ai dơ bẩn vậy chứ baby " hắn áp sát nàng vào tường

Thói quen của nàng là sẽ không mặc áo lót mỗi khi đi ngủ điều ấy lại càng khiêu gợi hắn

" Ngoan nào baby " Hắn định bóp chiếc mandoo căng mộng của nàng

" Cứu tôi!!! " Jen nhanh trí cắn một phát vào tay hắn rồi chạy thoát đi

" Đuổi theo cô ta nhanh lên " tên đầu gấu ra lên cho đàn em của hắn đuổi theo Jen " Tụi mày mà không bắt được thì tao sẽ không tha cho đứa nào " hắn cầm gậy lên xe đuổi theo
 
Làm sao 2 chân chạy lại chiếc xe bốn bánh chứ nàng núp sau một cái cây xoài khá to chẳng dám thở nữa mà xung quanh đây vắng có mỗi cây xoài thì sớm muộn gì cũng phải mất đi lần đầu thôi

" Đại ca một cái chân ở sau cây xoài kìa " Tên đàn em nói nhỏ vào tai hắn, hắn im lặng mỉm cười một cái nham hiểm

Một cánh tay nào đó đã kéo nàng đi thậm chí là cõng nàng lên nàng khá bất ngờ đấy nhưng không dám hỏi chắc chắn hỏi là bị phát hiện ngay bọn đầu gấu vẫn đuổi theo sau

.
.
.

" An toàn rồi đó " cô gái ấy bỏ nàng xuống thở phì phì

" Cô là ai vậy " Jen ngước mặt lên nhìn

" Chào cô tôi là Park Chaeyoung gọi tôi là Chaeng hay Rosé cũng được " Chaeyoung cười rồi đưa tay ra bắt với nàng

" Ờ..ừ tôi là Kim Jennie " Nàng cũng khá ngạc nhiên

" OMG!!! Kim Jennie...em xin lỗi đừng giết em..em xin chị " chưa nói Chaeyoung đã quỳ xuống rồi

" không có cô đứng dậy đi " Jennie đỡ Chaeyoung lên cười một cái cho Chaeyoung yên tâm

" Sao lại cứu tôi? " Nàng nhớ lại và hỏi Chaeyoung

" Ừm...tại em chứng kiến được câu chuyện của chị nên mới cứu chị mà sao bị mấy tên đó đuổi theo vậy chị " Chaeyoung ngây thơ hỏi

" Ba mẹ tôi mất từ năm tôi 5 tuổi hắn đã nhận nuôi tôi vì lúc đấy trừ ba mẹ tôi ra thì chẳng còn ai là người thân tôi cả...thường thì...mỗi khi say hắn sẽ về nhà tìm tôi và thỏa mãn hắn. Tôi sợ điều đó và dường như ngày nào cũng vậy, nếu tôi không đáp ứng được thì hắn liền cầm gậy đập lên lưng tôi, tôi sợ lắm nhưng không có ai chia sẻ hắn đã hâm dọa rất nhiều " nói đến đây nước mắt nàng tuông trào Chaeyoung thấy như vậy liền lấy khăn giấy cho nàng

" Thôi chị đừng khóc em đồng cảm cho chị mà em cũng không có ai là người thân em được bà nuôi nấng em nhưng bà mất rồi em tự chăm lo cho em thôi " nói rồi Chaeyoung đi vào bếp dọn cơm ra mới nàng ăn

" Chị ăn cơm với em nè chạy chắc cũng mệt rồi đúng không chị ăn một ít cũng được " không hiểu sau lần đầu gặp mà sao Chaeyoung ôn nhu với nàng quá vậy

" Ừm chị cũng đói chị sẽ ăn một ít " Hai người họ ngồi vào bàn ăn vui vẻ trò chuyện nhưng ăn xong rồi nàng vẫn còn nổi ám ảnh đấy chẳng dám bước về căn biệt thự đấy đành xin Chaeyoung cho ngủ lại một đêm và Chaeyoung đã đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wattpad