Chương 1: Cô không xứng đáng là bạn giường của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vi mặc chiếc áo trong suốt, hai dây, ngắn cũn cỡ nằm đợi trên giường, một người đàn ông siêu soái bước ra dùng chiếc khăn lâu khô mái tóc, anh ta sử dụng một chiếc khăn quấn để che phần đó lại, nằm sát cô ấy.
-Lục Vi? Cô đang câu dẫn tôi? Anh ấy hỏi, kề sát bên tai cô ấy.
Cô ấy quay lại, tựa đầu vào anh và nói:
-Chẳng lẽ chúng ta là vợ chồng mà không được làm như vây? Chồng yêu?!
Anh ấy ngồi dậy, sử dụng bàn tay phải đánh một cái tát vào mặt cô ấy, bằng giọng đầy phẫn nộ, anh ấy quát lớn:
-Cô chỉ là một con đĩ bị người ta hãm hiếp! Cô đã mất trinh từ lâu rồi! Vì vậy đừng có mà gọi tôi bằng một tiếng chồng,  cả đời này tôi sẽ không đụng vào cô! Con đĩ!
Bằng phong thái hung hăn, anh ta đuổi cô xuống giường, cô ấy bất lực nghe theo, bên ngoài trời rất lạnh gió thổi hun hút, cô ấy co ro nằm dưới sàn nhà, tay chân run run, cố gắng ngủ qua đêm đó.
-Giang Lăn, một ngày nào đó, tôi sẽ giết anh, nhưng...giết anh chỉ trong chốc lát, còn tôi lại yêu anh cả đời, tội hận anh! Giang Lăn!
———Sáng hôm sau———
-Lục Vi! Cô định ngủ đến khi nào? Có cần tôi cho cô thêm một cái tát bên mặt còn lại?
Lục Vi chỉ dụng chút sức lực ngồi dậy, bị Giang Lăn đá vào bụng một phát, anh ấy quát lớn:
-Con đĩ như cô mà cũng biết mệt nữa à? Đứng dậy ngay cho tôi!
Cô ấy lòm ngòm ngội dậy, anh ta quăng cho cô bộ quần áo nữ hầu, bắt cô phải thay ra, cô cam chịu thay ra, bởi vì cô biết cô đang bất lực hoàn toàn, sau đó anh ta và cô cùng về biệt thự họ Giang, đó là một căn biệt thự hoành tráng, cùng với bể bơi phía sau nhà, xung quanh là khu vườn cùng với bể cá!
-Xin chào thiếu gia!
Một dàn người nữ hầu, phục vụ và quản gia cuối đầu chào xếp thành hai hàng trước cửa.
-Anh Giang Lăn! Em đến rồi!
Một cô gái với mái tóc màu nâu, đôi mắt màu xanh dương, mặc một bộ đầm dài qua đầu gối, cô ấy tay cằm chiếc khăn đang thiêu dở dang đưa cho anh ấy:
-Bởi vì anh đã có vợ cho nên món quá này là món quà của em dành tặng cho anh! Kể từ nay em phải xa anh rồi Giang Lăn!...
-Không đâu Quyên Uy, anh yêu em, mãi mãi em mới là mợ chủ họ Giang, con điếm kia chỉ là vật ngáng đường, anh sẽ cưới em bởi vì em đang mang thai, cũng như là cốt nhục họ Giang!
Lục Vi sững sờ, cô ấy chạy đến nắm lấy tay Giang Lăn:
-Giang Lăn, sao anh có thể?
Anh ấy hất tay cô ra, ôm Quyên Uy vào lòng, tát vào mặt cô, sử dụng một ly nước hất vào người cô:
-Bởi vì cô còn chẳng xứng đáng làm bạn giường của tôi! Lục Vi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro