Chương 2: Hiện tại 2 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rào rào...* tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt, người trên phố cũng vơi đi bớt,Vương Nguyên đang lái chiếc xe hơi của mình mà lòng chợt dấy lên một cảm xúc bồi hồi làm cho nước mắt tự dưng rơi xuống, thật ra mỗi khi trời mưa đến thì cậu lại chợt nhớ về chuyện xưa của 2 năm trước ...cái ngày mà anh bỏ cậu đi thì không lâu sau đó thì mưa lớn vô cùng.Đi dưới mưa mà có cảm giác như tim đang vỡ ra hàng trăm mảnh,vì thế cậu ghét mưa vô cùng và đồng thời cũng hận người đã rời bỏ cậu và không ai khác chính là Tuấn Khải.

Bỗng...cậu thấy bóng dáng một người đang ngồi rất quen,người ấy đang mặc áo vest màu đen nhưng mặt trông có vẻ đang say xỉn.Đột nhiên,cậu ngộ nhận ra đó không ai khác chính là Khải và rồi bỗng cậu dừng xe lại ,không hểu tại sao...bắt đầu đáu tranh tâm lý
- Có nên cho anh ta lên xe không?Nên hay Không nên?
Sau một hồi suy nghĩ , dù sao thì giờ phố xá không còn ai mà anh ấy còn ngồi đó khồn khéo thì bệnh mất , vả lại dù sao cũng từng yêu nhau thôi thì giúp đỡ lần này vậy. Nghĩ là làm , cậu vội lấy áo khoác bước xuống xe và đến chỗ anh nhưng muốn đưa Khải vào xe là cả một vấn đề.
-Cậu là ai? Sao lại đụng vào người tôi!
-Tránh ra....*2 lần
-Này! tôi là Nguyên đây , anh mà ở đây là bệnh đấy.Để tôi đưa anh về
-Mặc kệ Nguyên tôi không đi!Cậu không cần lo cho tôi!
Nguyên hết cách đành phải lôi xềnh xệch Khải từ trong vỉa hè vào xe mà ướt như chuột lột , rồi vặn máy chạy đi.Khải sau khi bị lôi lên xe thì bắt đầu nôn thốc nôn tháo khiến Nguyên bực bội vô cùng nhưng mà nhờ nôn mà anh đã tỉnh đôi chút và nhận ra được cậu.
-Em là Vương Nguyên à?
-Còn ai nữa!
-Xin lỗi đã cho em thấy...Á , không phải... chúng ta không còn yêu nhau nên không nên xưng anh em nhỉ?Phải kêu bằng câu mới đúng ha.
-Không sao dù sao thì anh cũng lớn hơn em 1 tuổi , thôi thì kêu thế cho đỡ lạc lõng.
-Ừ
Anh không nói gì nữa mà cậu cũng im lặng luôn nên không khí khá ....Đến nước này thì Nguyên đột nhiên lên tiếng,ai ngờ Khải cũng lên tiếng theo.
-Dạo này em/anh như thế nào?
-À xin lỗi em nói truóc đi vậy!
-Không sao anh nói trước cũng được.
-Sao lại là anh , em lên tiếng trước mà.
-Kính lão đắc thọ ,mời anh nói trước.
-Vậy thì anh hỏi em dạo này thế nào?
-Em đang làm người mẫu .Còn anh?
-Kế thừa tập đoàn.
Bất ngờ" Két..."thì ra là đến nhà của Nguyên rồi, căn nhà trắng với khu vườn rộng có nhiều cây xanh lớn và đặc biệt không thể không nói tới chính là bồ công anh,bông mà cậu yêu nhất.Bên trong là sàn gỗ , tường vàng vani và toàn bộ nội thất đều màu trắng và vàng nhạt, tạo một cảm giác nhẹ nhàng đến lạ kì.
Khải bước vào nhà mà bất ngờ, căn nhà rộng quá nhưng mà hình như gu màu của em ấy đã đổi rồi ha! Từ gam màu nóng tới màu nhạt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro