Chương 2: Tôi và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khẽ nói " Vâng, anh có thể giúp tôi nhặt những cuốn sách này lên được không?"
- " Cô đang trong kì thi à " anh vừa nhặt vừa nói với tôi
- " PH.. ải, kì thi này rất quan trọng với tôi " tôi lắp bắp trả lời anh
Bỗng nhiên anh chả nói gì hết nữa, anh cứ thế mà nhặt những cuốn sách tham khảo đó lên, và cuối cùng chính là cuốn sách tôi vừa mua được tại thư viện, " Giãi mã tình yêu " - anh hỏi, lúc ấy tôi ngại ngùng lắm, chả dám nói thêm gì hết nữa, " Này, cái cuốn này là của cô à? "- anh hỏi tôi, " Kh..ông phải, đó là của chị tôi, chị tôi đã mua nó" - tôi lo lắng trả lời, anh im lặng. Sau một lúc, tất cả đống sách đó đã được đặt lên trên bàn, những cuốn sách được đặt trên bàn đồng nghĩa với việc anh phải đi vì đã giúp tôi nhặt xong tất cả, tôi suy nghĩ liệu có nên xin số điện thoại hay facebook của anh ấy hay không, rồi khi anh ấy đã đi được khoảng chừng 1 phút thì tôi mới vội vàng chạy theo
- " A... nh ơ....i, anh có thể cho tôi xinh số điện thoại hay facebook gì được không? "- tôi hỏi xin anh
-" Được" - anh lạnh nhạt trả lời
Anh đưa tôi một mảnh giấy nhỏ kèm theo đó là một số điện thoại gồm 10 số và một cái tên " Tuấn Khải ", chắc có lẽ đấy là tên của anh trên facebook, chắc vậy.
Sau khi đưa cho tôi mảnh giấy ấy, anh liền vội vàng đi nhanh, tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn anh nữa, thế mà anh lại đi thật nhanh và thật xa.
Bây giờ đã là 6:30 phút, tôi lên facebook và tra tìm cái tên " Tuấn Khải ", một loạt những người cùng tên được hiện lên, tôi thật sự chả biết đâu là anh và đâu không phải là anh, bỗng khi đang tìm kiếm, tôi đã thấy một cái nick có ảnh đại diện giống như anh - người đàn ông tôi gặp trong thư viện -, tôi vội vàng kết bạn và 1 phút sau anh ấy đã chấp nhận, lúc ấy tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc.
7:30 phút anh nhắn tin với tôi bằng một cách nhắn mới lạ
"Heyyyy, có phải là emmm kooooooo nhỉ "
Tội vội vàng nhắn lại với anh
" Vâng, là em đây cô gái anh gặp trong thư viện hồi chiều "
"..."
" Sao thế ạ "
"...."
Lúc ấy tôi chả biết anh nhắn gì cả, cứ chấm chấm và chấm
15 phút sau khi tôi nhắn với anh " Anh bị sao thế ạ ", thì anh đã off rồi, tôi thực sự chả hiểu cái quái quỷ gì đang xảy ra. 5 phút sau anh lại online, nhưng lần này anh còn chả seen tin nhắn của tôi mặc dù anh đang online.
......
Anh đã thay đổi giữa ngoài đời và trên mạng. Một cảm giác bất an về anh bắt đầu xuất hiện

HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nanasetv