Chap 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật yên bình tại một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Daewoo.

_ Kính coong..............Kính coong...................

Tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí yên bình trước đó. Cánh cửa gỗ màu xanh nhanh chóng được mở ra cùng theo đó là gương mặt tươi cười của một cô gái trẻ, nhưng nụ cười có hơi chút khựng lại khi nhìn thấy hai vị khách trước mặt. Trong giây lát, cô gái trẻ lại ngây người ra sững sờ.

_Chào con!  Yuri - Một trong hai vị khách lên tiếng khi thấy cô gái trẻ vẫn đang ngây người và chưa có dấu hiệu là sẽ tỉnh lại nhanh chóng.

_A.... Chào cô, chú.

_Con không có ý định mời chúng ta vào nhà sao Yuri.

Lúc này cô gái tên là Yuri mới chợt nhận ra mình đã thất thố như thế nào từ nãy đến giờ, nhanh chóng nép sang một bên nhường đường cho hai vị khách tuy quen thuộc mà xa lạ bước vào nhà. Nhẹ nhàng đặt hai tách trà xuống trước mặt hai vị khách trong phòng, Yuri nhanh chóng ngồi vào vị trí sofa phía đối diện. Hai người này cô chẳng hề xa lạ, họ là người đã chu cấp một phần phí sinh hoạt cho mẹ con cô suốt hơn hai mươi năm qua, họ cũng thỉnh thoảng sẽ ghé thăm cô hay bảo thư kí của mình gửi quà đến cho cô vào những dịp lễ tết hay sinh nhật. Và họ cũng là người đã đứng ra lo liệu chu toàn cho đám ma của mẹ cô cách đây hơn một năm. Đáng lẽ ra cô phải tỏ ra vui vẻ, niềm nở khi họ tới thăm cô, nhưng khi đối mặt với hai người đối diện, Yuri luôn cảm thấy có một áp lực vô hình đè nặng lên cô và tất nhiên cô không hề ghét họ.

_Con lúc nào cũng thế, luôn cúi mặt khi ngồi đối diện với chúng ta - Người đàn ông trung niên sau khi hớp một ngụm trong tách trà Yuri vừa mang ra bất ngờ lên tiếng.

_Ta nghe thư kí Han nói con đang chuẩn bị làm đề án tốt nghiệp.

_Dạ.

_Chắc là vất vả lắm nhỉ.

_Con đã nghỉ mất một năm sau sự qua đời của umma con, mọi việc cũng chẳng dễ dàng.

_Dạ. Con vẫn đang cố gắng.

_Thế con có dự định gì cho tương lai chưa.

_Con chưa biết, có lẽ con sẽ ở lại trường theo lời đề nghị của giáo sư Choi.

Ngừng lại một chút, người đàn ông tiếp tục lên tiếng:

_Chắc con cũng đã biết về vụ tai nạn của chị con rồi chứ.

_Dạ. Vẫn chưa có tin tức gì của Taeyeon unnie ạ.

_Vẫn chưa - Người đàn ông nói đến đây đôi mắt lại ánh lên một nỗi buồn.

_Yuri, con cũng biết là sau vụ tai nạn tình trạng của K's đang hết sức khó khăn. Ta biết là quá đáng nhưng ta mong con có thể giúp ta, giúp Taeyeon trong lúc này được không.

Yuri sững sờ trước câu nói của người đàn ông phía đối diện, cô ngẩng mặt lên nhìn về phía ông ấy, rồi lại nhìn sang người phụ nữ bên cạnh . Đây là lần đầu tiên kể từ khi họ bước vào nhà cô mới nhìn kĩ họ. Thoạt nhìn trông họ chẳng khác mấy so với những lần cô nhìn thấy họ trước đây, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy nét mệt mỏi hiện trên khuôn mặt họ. Yuri biết về vụ tai nạn, cô cũng muốn hỏi thăm họ nhưng cô lại sợ, sợ vì mình lấy tư cách gì để hỏi họ.

_Yuri, chúng ta không miễn cưỡng con. Nếu con đồng ý giúp đỡ, chúng ta cùng Taeyeon đều rất cảm kích, nếu con không đồng ý chúng ta cũng không ép con đâu, chúng ta nợ con nhiều rồi.

Người phụ nữ vẫn im lặng kể từ khi bước vào nhà khẽ lên tiếng. Giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi và bất lực. Yuri chưa bao giờ thấy hai người họ yếu đuối như lúc này, hai người họ trong mắt Yuri lúc nào cũng rất uy nghiêm, rất mạnh mẽ, quyết đoán. Cô nhìn về phía hai người đối diện, hít một hơi thật sâu, ánh mắt Yuri chạm phải ánh nhìn hiền từ của mẹ cô từ bức tranh cô vẽ bà treo ở bức tường phía trước. Cô lại nghĩ đến bà trong những ngày tháng cuối đời.

" Yuri, con phải nhớ hiếu thuận với appa và dì nghe chưa. Họ đã luôn đối xử rất tốt với hai mẹ con chúng ta, phải biết ơn họ.'

Yuri mỉm cười nhìn về phía người đàn ông đối diện:

_Con không biết mình có thể giúp được gì, nhưng umma đã dặn phải hiếu thuận với hai người, nên con sẽ cố gắng làm hết sức mình.

_Cảm ơn con, Yuri. Chúng ta muốn đón con đi ngay hôm nay có được không. Việc học của con ta sẽ sắp xếp sau.

_A........Hôm nay sao.

_Không được à. Vậy để hôm khác cũng được.

_Dạ, không cần. Hôm nay cũng được.

Yuri cảm thấy quá nhanh, quá vội vã. Dù sao cô cũng đã gắn bó với nơi này hơn hai mươi năm, bảo cô phải xa nơi này ngay lập tức cô có phần không nỡ. Nhưng cô cũng hiểu rằng người đàn ông đó khẩn trương như vậy thì mọi chuyện cũng đã rất cấp bách rồi.

_Từ bây giờ cũng đừng gọi ta là chú nữa, gọi là appa đi.

Yuri khựng lại, cô lại ngơ ngác nhìn về người đàn ông phía trước. Appa......

" Yuri lúc năm tuổi vào một buổi chiều đã chạy về nhà với khuôn mặt tím bầm có nhiều vệt xước. Bà Kwon ngay lập tức bỏ hết mọi công việc giang dở đang làm chạy vội đến ôm đứa con nhỏ của bà vào lòng.

_Yul. Mặt con sao vậy. Sao lại nhiều vết xước thế này, con đánh nhau với lũ trẻ hàng xóm à, nói umma nghe đứa nào bắt nạt con.

Bà Kwon xót con nên tuôn một tràng những câu hỏi nhưng đáp lại bà chỉ là cái lắc đầu cam chịu cùng đôi mắt ngấn nước của Yuri bé bỏng. Bà Kwon thở dài ôm con vào lòng. Bà biết Yuri nhà bà là một đứa trẻ ngoan rất biết nghe lời, nó sẽ chẳng bao giờ đi đánh nhau với những đứa trẻ khác nếu như những đứa trẻ đó không xúc phạm bà. Bà biết khi nghe cô giáo mẫu giáo kể lại rằng, Yuri đã đấm một đứa nhỏ lớn hơn mình gãy cả răng, chỉ vì thằng bé đó bảo rằng bà là một người phụ nữ xấu, không chồng mà có con.

Ôm đứa con nhỏ bé vào lòng, nước mắt bà cũng lặng lẽ rơi. Bà biết đứa nhỏ này đã chịu nhiều ủy khuất rồi. Bà Kwon nhẹ nhàng xoa đầu Yuri bé, rồi sau đó ẵm con bé lên bước vào phòng tắm để tẩy đi những bụi đất trên người. Buổi tối, trước khi đi ngủ bà ôm Yuri vào lòng và hỏi nhỏ:

_Yuri có muốn biết appa là ai không?

Yuri lúc đầu được umma ôm thì hết sức hưởng thụ, nhưng sau khi nghe xong câu hỏi của umma thì lại ngước cái đầu nhỏ lên, nhìn vào nụ cười của umma ở phía trên, do dự một lúc lại cúi đầu dụi dụi vào lòng umma khe khẽ lắc đầu.

Bà Kwon thấy tiểu bảo bối của bà lại bắt đầu có dầu hiệu mở van nước bèn nhanh chóng nâng mặt đứa nhỏ cứng đầu này lên, nhẹ nhàng nói.

_Yuri không tò mò về appa sao.

_Không. Umma không thích, Yul cũng không thích.

_Đừng nói vậy Yul. Thực ra appa rất tốt, rất thương Yul. Hàng tháng appa vẫn gửi tiền cho umma để mua quần áo đẹp cho Yul, mua đồ ăn ngon cho Yul, appa còn mua cho Yul con Mickey to đùng hôm sinh nhật nữa kìa.

_Thế sao appa không đến thăm con - Yuri chu mỏ hờn dỗi, umma lại lừa gạt nó rồi, nếu appa tốt như vậy tại sao lại chưa bao giờ tới thăm nó, cũng chưa bao giờ gọi điện về cho nó.

Bà Kwon nhìn thấy Yuri bé bặm môi khó chịu, thì mỉm cười xoa nhẹ đầu tiểu bảo bối rồi nhỏm người dậy, mở ngăn kéo chiếc tủ phía đầu giường lấy ra một bức ảnh. Đưa bức ảnh tới trước mặt Yuri và chỉ vào người đàn ông trong tấm hình. 

_Đây chính là appa con đó.

Yuri bé ngước mắt lên nhìn người đàn ông trong tấm hình, cô nhóc biết người đàn ông này, lúc trước một vài lần bé con vô tình thấy umma mình nhìn bức ảnh này rồi khẽ thở dài, do bản tính tò mò nên Yuri đã lén dấu umma xem trộm bức hình.Trong bức hình là hình ảnh của một người đàn ông rất oai phong, cũng rất đẹp trai. Trong mắt trẻ nhỏ thì hình ảnh người đàn ông trong bộ vest đen nở nụ cười rạng rỡ, oai phong lẫm liệt chẳng khác gì mấy anh hùng trong những bộ phim mà chúng hay xem. Yuri bé lúc đó không biết tại sao umma nó lại thở dài khi nhìn bức ảnh này nhưng bây giờ thì nó hiểu rồi.

_Đây là appa con sao? – Nhìn bức hình hồi lâu Yuri lại ngước đôi mắt lên hỏi.

_Đúng vậy. Là appa con, mấy hôm nữa appa sẽ tới thăm con.

_Thật không ạ - Yuri khi nghe xong thì vui sướng kích động hét to lên, bé con cảm thấy mọi thứ xung quanh đều phát sáng, appa đến thăm Yuri, cuối cùng thì appa cũng về với Yuri và umma.

Bà Kwon nhìn tiểu bảo bối của mình đang kích động đến mức khoa tay múa chân, thậm chí còn khoe khoang với mấy con thú bông bên cạnh thì lại khẽ thở dài một tiếng. Ôm đứa trẻ đang kích động vào lòng, bà nhẹ nhàng vuốt ve giúp con bé nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm nay, Yuri đã dậy từ rất sớm, chọn cho mình một bộ quần áo đẹp nhất, rồi liên mồm hỏi umma mấy giờ appa tới hay thỉnh thoảng lại thò cái đầu bé tí qua khỏi cánh cửa màu xanh nhìn về phía đầu đường một cách rất mong chờ . Yuri rất háo hức chờ đợi, nhưng trẻ con thì lại cả thèm chóng chán, sau một lúc bám đuôi umma hết phòng này sang phòng khác nhưng chẳng nhận được một câu trả lời chính xác cụ thể về giờ giấc từ umma. Yuri bé chán nản ngồi phịch xuống trước cửa nhà, lôi con Mickey to oành mà nhóc vừa nhận được hôm sinh nhật ra bắt đầu lẩm bẩm một mình.

Vì cửa mở, mà Yuri lại ngồi quay lưng lại phía cửa nên cô bé không hề phát hiện ra có hai bóng lưng đã xuất hiện trước cửa từ khi nào. Chỉ đến khi cảm nhận thấy ánh nắng dường như bị che khuất lại bởi một thứ gì cao lớn thì cô bé mới thôi nói chuyện với con thú bông mà xoay người lại. Trước mặt cô bé lúc này là hai người lớn, một nam một nữ cũng đang nhìn xuống . Ngay lập tức gương mặt nhăn nhó được thay thế bằng nụ cười rạng rỡ, Yuri bé ngay lập tức chạy tới ôm chầm lấy chân của người đàn ông cao lớn.

_Appa! Appa đã về rồi. Umma ơi, appa đã về rồi – Yuri sung sướng khi nhìn thấy người đàn ông này, đúng vậy ông ấy chính là người trong bức hình tối qua, chính là appa của cô bé.

Bà Kwon nghe thấy tiếng hét sung sướng của Yuri thì cũng bỏ mọi công việc giang dở trên tay để chạy về phía cửa chính.

Khác với khuôn mặt vui vẻ, cùng nụ cười hạnh phúc của Yuri, người đàn ông trước mặt lại khẽ cau mày. Ông cúi xuống ngang tầm với đứa trẻ, cất chất giọng khàn khàn pha chút khó chịu.

_Con là Yuri.

_Dạ.

_Con năm nay mấy tuổi.

_Dạ. 5 tuổi.

_Ngoan lắm, vào nhà thôi.

Nói rồi, ông gỡ vòng tay nhỏ bé đang ôm chân mình ra, dắt tay Yuri bé bước vào phòng khách. Yuri bé tuy hơi thất vọng khi không được appa bế trên tay như tưởng tượng nhưng cũng rất vui vẻ cho appa nắm tay dắt vào nhà. Ngồi trong lòng appa, Yuri bé vô cùng sung sướng, rốt cuộc thì appa cũng trở về với nhóc rồi, ngày mai nhất định phải đi khoe với cái thằng mập hay bắt nạt nhóc, cần thiết thì mách appa để appa dạy cho nó một bài học. Yuri khoái trá với những ý nghĩ của mình mà không để ý thấy không khí ngột ngạt trong căn phòng. Lúc này cô bé mới để ý thấy một dì xinh đẹp bên cạnh appa, rất xinh đẹp nhưng cũng hơi đáng sợ vì từ lúc bước vào đến giờ dì đều chưa lên tiếng. Lúc này Yuri có hơi giật mình vội tụt xuống khỏi lòng appa.

_Dì xinh đẹp, Yuri xin lỗi vì vừa nãy đã không chào dì. Yuri vui quá nên quên mất, dì ăn mứt hồng đi, mứt hồng do chính tay umma làm đấy, ngon lắm ạ. – Vừa nói Yuri bé vừa nở nụ cười lấy lòng đồng thời đặt miếng mứt hồng nhỏ xinh vào tay dì xinh đẹp trước mặt.

Người phụ nữ khi nhìn thấy nụ cười của đứa trẻ có hơi chút giật mình, cũng nở một nụ cười gượng gạo với đứa trẻ trước mặt.

_Ta không trách con đâu. Cảm ơn con, nhưng ta không thích ăn mứt hồng. – Dứt lời người phụ nữ đặt miếng mứt trở lại chiếc khay nhỏ trên bàn.

Yuri hơi ngạc nhiên, nhưng bé con cũng chẳng thắc mắc lâu, vớ lấy mấy miếng mứt hồng rồi lại nhanh chóng quay trở về trong lòng appa. Yuri bé thấy appa cùng umma nói chuyện, nó cũng chẳng hiểu gì cả, chỉ biết ngồi trong lòng appa vui vẻ hưởng thụ. Được một lúc, cô nhóc  thấy umma không vui, appa cũng không vui, dì xinh đẹp cũng không vui. Đang thắc mắc tại sao mọi người đều không vui, thì một vòng tay nhấc bổng Yuri bé ra đặt xuống đất.

_Tam biệt con, Yuri - Appa sau khi đặt Yuri xuống đất thì khẽ cúi xuống xoa đầu, rồi nói chào tạm biệt.

_Appa không ở lại sao, appa lại đi nữa à, bao giờ appa mới về. – Yuri cuống quýt bấu víu lấy ống quần của appa, cô bé chỉ vừa mới gặp lại appa thôi, sao appa lại đi nhanh vậy.

Người đàn ông khẽ nhíu mày đưa mắt về người phụ nữ bên cạnh ông ta rồi lại cúi xuống, gỡ tay của Yuri bé bỏng ra, lạnh giọng nói.

_Yuri ngoan, mau buông ra nào.

_Không appa. Nếu con buông tay appa sẽ lại đi tiếp, appa sẽ không về với con.

_Không nói nhiều, Yuri. Nếu con ngoan ngoãn ta sẽ lại tới thăm con, còn nếu con cứ tiếp tục bướng bỉnh thế này thì ta sẽ không bao giờ tới đây nữa đâu.

Yuri bé nhỏ lúc này cả mặt đã lung tung tràn đầy nước mắt, cô bé cứ liên tục lắc đầu nguầy nguậy, nhưng tay thì lại vô thức buông ra. Lời nói vừa nãy của appa làm cô bé sợ, sợ appa sẽ không bao giờ đến nữa. Nhưng Yuri vẫn không hiểu, không hiểu tại sao appa lại phải đi, tại sao appa không ở lại với mẹ con Yuri.

Người đàn ông thấy Yuri buông tay lùi lại rấm rứt khóc thì lại thở dài, từ trước khi đến đây ông đã không mấy vui vẻ, bây giờ lại chứng kiến một màn khóc lóc càng khiến tâm trạng ông trở nên nặng nề hơn.

_Yuri, đừng khóc. Ta đã nói rằng nếu con ngoan ngoãn nghe lời umma thì ta sẽ lại tới thăm con rồi. 

_Lần sau…….- Dừng lại một lúc, ông nhìn vào đôi mắt đang mông lung tràn ngập nước mắt của đứa nhỏ, lạnh giọng lên tiếng

_Đừng gọi ta là appa nữa.

Nói xong ông đứng dậy cùng người phụ nữ bên cạnh xoay lưng ra về, bỏ lại một Yuri bé nhỏ vẫn mông lung không hiểu chuyện gì nhưng câu nói cuối cùng và sự lạnh lùng của appa lại ăn sâu vào tâm trí cô bé.

_Đừng gọi ta là appa”

Yuri miên man suy nghĩ khi ngồi một mình trong phòng, rồi cô lại khẽ mỉm cười – Appa…………..

Ngoài phòng khách, hai vị khách trung niên vẫn im lặng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình.

Kim Dongwan dựa đầu vào thành ghế, đôi mắt nhắm hờ lại, tâm trí của ông lại miên man về những ngày tháng trong quá khứ. Đúng vậy, Yuri chính là con của ông, là em gái cùng cha khác mẹ với Taeyeon. Thậm chí cả Yuri và Taeyeon đều bằng tuổi nhau chỉ khác một đứa sinh đầu năm, một đứa sinh cuối năm. Nhớ lại quãng thời gian khi Kim Minhye đang mang thai những tháng cuối cũng là lúc K’s gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng đầu tư. Khi đó cả Kim Dongwan và vợ mình thường xuyên cãi vã do không tìm được tiếng nói chung trong công việc lẫn cuộc sống gia đình. Và trong một đêm, khi căng thẳng của hai người lên đến tột cùng thì Kim Dongwan đã tức giận tông cửa xông ra khỏi nhà. Và chính trong đêm hôm đó, ông đã gặp mẹ Yuri. Trong một phút giây, ông đã tự buông thả bản thân mà không hề nghĩ đến hậu quả. Sau khi phát sinh mối quan hệ với mẹ Yuri, cả hai đều không ngờ rằng họ đã vô tình tạo ra một sinh linh bé bỏng. Lúc đầu Kim Dongwan đã rất lo lắng và hoảng sợ, ông cảm thấy có lỗi với vợ cùng đứa con gái chuẩn bị chào đời của mình. Ông từng có ý định bảo bà Kwon hãy bỏ đứa bé trong bụng đi nhưng bà ấy nhất quyết không chịu và còn nói rằng mình có thể nuôi con một mình mà không cần đến ông.

Nhưng lo sợ thì vẫn là lo sợ, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, nhất là đối với Kim Minhye một người phụ nữ cực kì thông minh và tinh tế. Kim Minhye phát hiện ra chuyện xấu của chồng mình, không những không nổi cơn tam bành mà ngược lại còn thu xếp cho bà Kwon về sống ở một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Daewoo, yên ổn mang thai và nuôi nấng đứa con trong bụng . Ngược lại Kim Dongwan sau khi bị vợ phát hiện ra thì lại càng lo lắng hơn vì ông sợ bà sẽ thất vọng và tổn thương, nên lại càng cố gắng trốn tránh và trối bỏ trách nhiệm của mình. Ông có thể chu cấp phí sinh hoạt hàng tháng cho mẹ con bà Kwon đủ để họ có một cuộc sống an nhàn, nhưng ông lại chưa hề thực lòng chú tâm tới đứa trẻ cũng mang một phần dòng máu của mình. Có lẽ là vì ông cũng có một đứa con gái vô cùng giỏi giang bên cạnh hay là vì ông luôn coi mẹ con Yuri như một sai lầm trong quá khứ, mà con người ta thì luôn muốn trốn tránh những sai lầm do mình tạo ra, mà vô tình lãng quên đứa nhỏ đó.

Cho đến một ngày, ông nhận được một cuộc điện thoại từ bà Kwon. Bà ấy khẩn khoản mong ông có thể thỉnh thoảng ghé qua thăm Yuri một chút vì con bé rất nhớ appa mình. Lúc đầu, như đụng phải chỗ ngứa, ông Kim tỏ ra rất khó chịu không hề muốn gặp Yuri, ông luôn tìm cách từ chối, thoái thác. Nhưng rồi chuyện này lại đến tai vợ ông và cũng chính bà là người đã thuyết phục ông đến thăm Yuri.

Lần đầu tiên, khi nhìn thấy dáng lưng bé nhỏ đang ngồi trước cửa cho đến khuôn mặt vui vẻ, hạnh phúc cùng thái độ thân mật hết sức của Yuri, ông Kim đều cảm thấy khó chịu, vốn dĩ ông tới đây với thái độ miễn cưỡng nên khi nhìn thấy một màn quấn quýt lấy ống chân mình của Yuri, ông lại càng tỏ ra lạng lùng, đánh ánh mắt sang người phụ nữ bên cạnh, ông cũng nhận ra nét không vui trên gương mặt bà nên lại càng giữ khoảng cách với Yuri.

Đứa trẻ này cũng hết sức nhu thuận, ngay khi ngồi vào ghế, đã nhảy vào lòng ông ngồi rồi sau đó chỉ tập trung ăn đồ ăn trong tay chứ không ồn ào như trước. Nhưng ngay khi ông vừa đứng lên chuẩn bị ra về thì Yuri lại ngay lập tức chạy tới bám lấy ống quần ông nhất định không buông. Còn vừa khóc vừa lung tung nói, một câu appa hai câu appa, rất ồn ào, phiền phức. Ông không thích trẻ con khóc nhè, Taeyeon ở nhà rất ngoan chẳng mấy khi ông thấy con bé khóc lóc không giống với đứa trẻ trước mắt này càng khóc càng to.

_Appa………appa………….đừng đi…………..ở lại với Yuri đi………….đừng đi………….

Cảm thấy khó chịu với hành động của Yuri cùng tiếng gọi appa, ông Kim đã cúi xuống lạnh lùng lên tiếng dạy dỗ vài câu, sau đó ông thấy Yuri rời tay ra, đôi mắt lung tung nước mắt nhìn ông. Chỉ đợi có thế, Kim Dongwan xoay người cùng vợ mình nhanh chóng rời đi. Sau đó, ông cũng giữ lời hứa với Yuri, thỉnh thoảng sẽ đến thăm Yuri, có thể sẽ ở lại ăn cơm cùng mẹ con Yuri và tất nhiên là ông luôn tới cùng vợ mình. Nhưng từ những lần sau khi hai người tới Yuri cũng không lộ ra khuôn mặt hạnh phúc cùng thái độ thân mật, niềm nở như lần đầu tiên. Con bé luôn tỏ ra ngại ngùng đôi khi còn có chút sợ hãi, và nó cũng gọi ông là “chú” từ đó cho tới bây giờ.

Miên man suy nghĩ, ông Kim biết mình có lỗi với mẹ con Yuri, cũng biết mình nợ Yuri nhiều lắm. Nhưng với tình thế hiện giờ ông chẳng còn cách chọn lựa nào khác. Yuri, xin lỗi con.

Giống với chồng mình, bà Kim cũng đang chạy theo những suy nghĩ của mình. Bà không ngờ rằng Yuri lại dễ dàng đồng ý như vậy. Thực ra cả bà và chồng mình đến đây ngày hôm nay đều không dám chắc sẽ thành công. Vì cả hai đều biết họ nợ Yuri nhiều lắm, nay lại đưa ra một yêu cầu vô lý như vậy, Yuri có mắng chửi họ rồi đuổi đi thì bà cũng không lấy gì làm lạ cả.

Bà vẫn còn nhớ ngày đầu tiên bà nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Yuri, bà đã hơi giật mình vì Yuri trông rất giống chồng mình từ ánh mắt cho đến khuôn miệng, khác với Taeyeon trông như phiên bản thu nhỏ của bà thì Yuri lại mang nhiều nét của Kim Dongwan. Điều này càng làm bà không có thiện cảm nhiều lắm với Yuri, nhưng khi đứa nhỏ này đứng trước mặt bà với một nụ cười tươi rói, hồn nhiên chìa ra trước mặt bà một miếng mứt hồng nho nhỏ thì khóe môi bà bất giác lại giương lên một nụ cười, dù trông không được tự nhiên nhưng nó chính là xuất phát từ nội tâm của bà.

Kim Minhye không ghét Yuri, ngược lại còn có chút hảo cảm với đứa trẻ này. Yuri trong mắt bà là một đứa nhỏ hết sức nhu thuận, hiền lành có đôi chút nhút nhát và đặc biệt hiếu thuận với umma nó. Chính bà đã thấy Yuri gần như suy sụp sau cái chết của umma con bé vào một năm trước, thậm chí Yuri còn không thể tiếp tục tới trường và  phải bảo lưu kết quả tại trường đại học một năm. Nhưng Kim Minhye đối với Yuri vẫn không thể gọi là yêu thương được, khi đối diện với Yuri cũng như chạm nhẹ vào vết sẹo lâu ngày của bà vậy, không đau đớn, nhức nhối nhưng lại ngứa ngáy, khó chịu.

_ Cạch.

Tiếng xoay cửa nhanh chóng kéo hai người về thực tại, Yuri đang đứng trước cửa phòng với một chiếc balo cùng một túi xách nhỏ.

_Con chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể đi ạ.

_Được, vậy chúng ta đi thôi – Ông bà Kim cũng nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sofa tiến về phía Yuri.

_Trước khi đi, con muốn đến thăm umma có được không ạ.

_Tất nhiên rồi, trên đường đi chúng ta sẽ ghé qua.

Nói rồi cả ba người bước ra khỏi căn nhà nhỏ, đóng lại cánh cửa màu xanh, Yuri ngẩng đầu nhìn lại ngôi nhà một lần nữa rồi nhanh chóng bước vào xe.

Khu nghĩa trang tỉnh Daewoo nằm nép mình ngay giữa sườn núi, nghĩa trang này là nơi lý tưởng dành cho những người đã khuất. Rất yên tĩnh, rất thoáng đãng và tràn ngập ánh nắng. Có ba người đang đứng trước một ngôi mộ, nằm ngay dưới tán một cây cổ thụ xum xuê. Yuri khẽ quỳ xuống lạy ba lạy trước mộ umma mình, vuốt nhẹ lên những dòng chữ được khắc trên bia mộ. Yuri khẽ thì thầm.

_Umma vẫn khỏe chứ, Yuri thật sự rất nhớ umma.

_Sắp tới con sẽ không thể đến nói chuyện với umma thường xuyên được, umma đừng buồn nhé, khi nào xong việc con sẽ lại về với umma.

Khẽ cúi đầu một lần nữa trước khi  đứng dậy, quay về phía hai người đằng sau. Yuri nhẹ nhàng lên tiếng.

_Chúng ta đi thô ạ.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro