Chương 2: Hiện thực - quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày xuất viện]

Cậu ngồi xe lăn, anh đẩy. Cậu vốn dĩ muốn về nhà nhưng anh ép cậu lên xe, bắt cậu về nhà mình. Anh nói:

"Chân cẳng thế kia thì về nhà tôi cho đến khi cậu khỏe hẳn đi"

"Anh khinh tôi?" Cậu thật sự muốn đánh người.

"Rồi cậu làm gì tôi?" Anh khiêu khích

"Không chấp" Cậu nhẹ nhàng đáp trả

"Thế nào là chấp ở đây cái thằng nhóc này"

—-

Chiếc xe tiến vào khuôn viên ngôi biệt thự tráng lệ màu trắng, một vẻ tao nhã lại vô cùng xa xỉ.

"Anh làm thế lực xã hội đen à" Cậu có chút bất ngờ

"Xã hội đen qq, nhà tôi làm ăn chính đáng" Anh phản bác

"Chính đáng là làm gì cơ?"

"Chuỗi đại học cậu đang học là mảng tôi quản lý" Anh giảng giải "Còn bố tôi quản lý bên mảng chuỗi sản xuất trang sức, em tôi đang thực tập làm quản lý dự án xuất khẩu nông sản"

"Anh điều tra về tôi? Ủa khoan nhà anh thâu tóm hết vậy, ghê quá má"

"Chậc, chuỗi đại học đó toàn học sinh ưu tú, số lượng không nhiều, đều do tôi duyệt danh sách cuối cùng, vô tình thấy ảnh cậu trên đó, và hôm tai nạn thấy cậu quen mắt, thì ra là đã thấy trong tập hồ sơ. Với cả nhà tôi làm từ thời ông cố, có gì mà ghê" Anh quay sang nói với quản gia "Cậu ấy chân không tiện, chú xếp 1 phòng tầng một"

"Nè anh, người tàn tật lại quê mùa như tôi ở đây không sợ tai tiếng à?" Cậu cười nhẹ

" Hừ, tai tiếng gì chứ, bổn thiếu gia không phải lần đầu mang khách về nhà" Anh cười như không, đáp "Cứ tự nhiên"

"Hạc thiếu gia thật phong phú"

"Quá khen, à đúng rồi, cậu có lịch hẹn bác sĩ lúc 3 giờ" Anh đẩy xe, dìu cậu lên ghế ngồi

"Bác sĩ? Tôi?" Cậu ngơ ngác

"Bác sĩ tâm lý, ông ấy là bạn của người đã cấp cứu cho cậu. Ông bác sĩ nói tiếp xúc với cậu thấy cậu là lạ nên nhờ bạn đến khám cho cậu"

"À ra vậy" Cậu cười, trong nụ cười ấy anh thấy có sự buồn tủi, dằn vặt, đau đớn, ánh mắt cậu dường như chứa tất cả cảm xúc của cậu lúc này "Phiền ông ấy quá"

"Phiền gì mà phiền, ổng cũng đâu khám miễn phí. Gác qua bên đi" Anh quay sang người quản gia "Chú nói nhà bếp nấu gì đó cho cậu ấy"

"Việc học của cậu sẽ tạm ngưng, tôi đã nói với giảng viên rồi, có thể yên tâm nghỉ ngơi" Anh tiện tay lôi tờ báo gần đó ra đọc, có vẻ là báo thể thao.

"Anh cái gì cũng làm được ha" Cậu nhếch miệng

"Dễ mà"

Tự cao

"À tôi phải đi làm, có gì cậu cứ nói với bác quản gia, bye"

Tên này công việc cũng nhiều, vậy mà vẫn rảnh rang giúp người qua đường như cậu.

Cái chân này bất tiện quá.

****

"Cậu ấy có dấu hiệu trầm cảm, tạm thời tôi không nói cho cậu ấy, mong anh hãy giúp cậu ấy nhiều hơn. Cậu ấy có lẽ bị như vậy do câu chuyện tôi vừa nói"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ, mong ông đến khám lần sau"

Trầm cảm sao? Trầm cảm...trầm cảm...

Hai từ ấy cứ vang bên tai anh. Câu chuyện của cậu cũng khiến anh để tâm. Cậu thanh niên này đã nghe người ta buông lời miệt thị, phải nếm vị đắng của sự phản bội. Nhớ lại, khi bằng tuổi cậu, anh còn đang mải mê dạo chơi trên những đường phố đẹp của Paris.

Anh có chút thương xót.

Bước vào phòng thấy cậu đang ngủ trên ghế dài. Gió từ ngoài vườn mang theo hương hoa thổi là là tóc cậu, nắng chiếu góc trên gương mặt trắng trẻo khôi ngô của cậu. Chứng kiến cảnh tượng ấy, dường như tim anh hẫng một nhịp, bất giác tiến đến vuốt tóc cậu.

"Cậu thật sự đã gặp chuyện như thế sao?" Anh lẩm bẩm "Có đau không vậy"

Ngay lúc này anh muốn ôm lấy cậu, muốn làm người che chở cho cậu, muốn đem cậu ra khỏi bóng tối, muốn thấy cậu tỏa sáng.

Định kiến xã hội sẽ không bao giờ dừng lại nếu như không cố gắng dập nó đi. Anh sẽ chiến đấu tới cùng, dù phải đánh đổi bất cứ thứ gì.

Kí ức bỗng chợt ùa về.

3 năm trước, khi anh còn đang là sinh viên năm hai, chị anh, người mà anh thật sự kính trọng đã ra đi mãi mãi. Cô ấy có người yêu đẹp lắm, hai người họ tưởng như mối tình ấy sẽ dài mãi, họ vẽ ra viễn cảnh về tương lai, họ sẽ nhận con nuôi, sẽ cho chúng tình yêu của hai người, sẽ cùng nhau sống một cuộc sống bình yên đến già. Thế nhưng, mối quan hệ đó không được chấp thuận. Họ bị coi là nỗi nhục của dòng họ, bị buộc phải chia tay, buộc phải kết hôn với người mình không yêu. Hai cô gái tuổi mới ngoài 20 đã chọn lấy cái chết để được ở bên nhau. Mẹ anh vì chuyện này mà chọn ly dị, bà nói bà không thể ở với người không biết quý trọng con gái bà. Thật ra, không có người cha nào là không thương con, chỉ là họ không biết thể hiện tình cảm. Bố anh, ông rất thương con gái, nhưng lúc ấy ông lại đặt danh dự dòng họ lên hàng đầu, giờ đây, anh thường trộm thấy ông ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc nhìn tấm ảnh gia đình. Tội lỗi tâm lý khiến ông đâm đầu vào công việc, mong có thể nguôi ngoai phần nào. Anh rất ít gặp ông, tuần nhiều nhất là hai lần, không thì thôi. Những năm qua, anh luôn cố gắng, tự mình tạo động lực để thuận lan truyền tới mọi người hãy tôn trọng các xu hướng tình dục. Anh nghĩ mình đã ngăn chặn được, nhưng hiện tại lại vả ngược lại anh. Mảnh đất này quá rộng lớn và có nhiều góc khuất không thể len vào. Lòng người khó thay đổi...

Sao tự nhiên vì cậu nhóc này mà nhớ lại những chuyện như vậy?

"Anh...anh làm gì vậy?" Cậu có chút hoang mang, thấy có gì đó tỉnh dậy thì thấy anh.

"À...không có gì" Anh lúng túng "Ra ăn thôi"

"Tên này khó hiểu" Cậu vừa lẩm bẩm vừa chống nạng đi theo anh.

(...còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro