Phần 1: Đơn phương song song phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên nhân vật:

Dụ Loan ( bạn thân ^^)

Tô Nam (Từng là tình đơn phương của Giai Thụy)

Giai Thụy (Nhân vật chính huheo =))

Hạc Hiên (Bờ vai sau này, hiện chưa đề cập đến)

TG: 15' cuộc đời ngồi dò tên cho phù hợp =)) thật rảnh. Không sao, vì bạn xứng đáng ultr ==" .

ZÔ ZÔ:

===========================

Cậu thích thầm anh đã lâu nhưng không đủ dũng khí ngỏ lời ...

Cậu đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu cơ hội nói với anh ...

Để rồi chỉ biết nhìn anh đi cùng người con gái ấy mà lòng đau như cắt ...

Anh với cậu học cùng khóa đại học, anh là một học sinh ưu tú, trên lớp chỉ ngủ trước những bài giảng mà anh cho là nhàm chán. Cậu đứng sau anh một hạng. Thích anh từ lúc mới gặp nhau nhưng dũng khí đâu để cậu có thể tỏ tình với một người giỏi giang lại thông thạo nhiều môn thể thao? Cái suy nghĩ ấy khiến cậu chìm sâu trong tình đơn phương ... Ngày sinh nhật anh, cậu chỉ âm thầm tặng quà mà không để lại tên, ngày anh đạt giải trong võ, cậu cũng tặng quà nhưng không nói đó là cậu. Cạnh cậu có cô thân luôn bên cậu. Họ chơi với nhau từ hồi cấp 2, khác với cậu, cô ấy có cá tính khá mạnh mẽ. Cậu thường nhờ cô ấy đưa quà cho anh, lòng thấp thỏm nghe cô ấy kể lại cảm xúc của anh khi nhận quà để rồi ôm mơ mộng. Cậu nào lường trước được ngày cô bạn nói thích anh ... và anh ấy cũng thích cô bởi những món quà của cậu mà anh nghĩ của cô.

"Xin lỗi cậu nhưng tôi ... tôi đã lỡ thích ảnh và cũng nói ... thích tôi, tối nay chúng tôi có buổi đi chơi đầu tiên ... xin lỗi cậu nhiều ..." Câu nói của cô khiến cậu chẳng thể quên được. Tình yêu giờ chỉ là tuyệt vọng. Cậu đã nghĩ cô thật sự tốt, cậu đã nghĩ vì cậu mà cô đưa quà hộ, vì cậu mà làm cầu nối se duyên cho cậu ... Cậu tự nhủ lòng không sao nhưng nhìn cô sánh bước bên anh khiến cậu rơi vào tuyệt vọng. Lụy. Chính nó, cậu không thể quên được anh. Nhưng cậu không dám đứng lên đòi lại thứ hạnh phúc vốn thuộc về mình. Rồi cậu nghe được nhóm bạn của anh nói về cô gái anh yêu, cô ấy tặng quà và ... luôn kèm theo lời nhắn "tớ thích cậu, tớ không biết tặng gì nên có thể không vừa ý, nhưng mong cậu nhận nó". Haaa, sau cùng cũng chỉ là cuộc sống. Bạn bè cũng chỉ là thứ nhất thời, thế nhưng điều ấy lại gây đả kích rất lớn trong lòng cậu ... Vào một ngày mưa, cậu vừa đi vừa khóc, trong cậu lúc này chẳng còn gì quan trọng nữa, cậu mất niềm tin vào những thứ tình cảm mà người ta cho là đẹp nhất. Cậu đã cố quên ... nhưng cô đâu dễ quên. Đến giờ, bản chất trong con người cô ta mới có thể hiện rõ. Cô biết cậu đau nhưng lại lấy đó là niềm vui hằng ngày. Cô thường kể về những cái nắm tay với anh, kể về những buổi đi chơi lãng mạn cho cậu nghe. Cậu không thể không cười, cậu phải giấu đi sự tổn thương, những nỗi đau mà cô mang cho cậu. Cậu đã khác đi nhiều, ốm hơn, học nhiều hơn, cậu nghĩ làm vậy sẽ khiến cậu quên được anh, khiến cậu quên được thứ tình bạn giả dối nhưng cậu đã lầm. Cô bạn thân ấy sẽ không để cậu được yên thân. Mặc dù đã nghỉ chơi cùng nhau, coi nhau như xa lạ nhưng hết lần này đến lần khác cô nhờ cậu giúp cô đưa thư cho anh khi ngồi trong lớp. Cậu chỉ biết làm theo. Tự dặn mình sẽ không sao nhưng đêm về cậu lại khóc. 

Tình đơn phương đôi khi là thứ an toàn nhưng đó cũng chính là con dao khiến ta tuyệt vọng. Cậu đã quá đau đến nỗi cậu cảm thấy mình không còn gì để hi vọng. Càng hy vọng nhiều, thất vọng càng đau ... Cậu chỉ biết cười đau đớn vào ban ngày khi gặp anh, rồi về đêm lại như kẻ mất hồn. Mọi chuyện cứ ảm đạm trôi qua từng ngày, từng giờ cho đến khi cậu nghe người ta buông lời miệt thị mình. Cậu lục lại ký ức. "Mình đâu làm gì sai trái với ai?" "Mình đâu gây thù oán?" Tự hỏi lòng để rồi rơi vào hố sâu tuyệt vọng một lần nữa khi biết nguồn tin được cung cấp là từ cô bạn thân ... Cô đã nói với mọi người rằng cậu thích anh. Trong cái xã hội của sinh viên lúc ấy, đâu ai hiểu cho cậu. "Thứ bê đê tởm lợm", "Biến thái ", "Bệnh hoạn vậy", "Thật đáng xấu hổ cho bố mẹ nó", "Đũa mốc đòi chòi mâm son", "Thứ dị hợm vậy cũng đòi tương tư đến lớp trưởng", "Chỉ có Dụ Loan mới xứng với Tô Nam thôi, đừng tư tưởng đoái hoài làm gì",... Suy cho cùng cũng chỉ là lời nói nhưng lại khiến cậu không có cách nào vượt qua. Đến cả anh...khi biết cậu thích cũng cười nhạo cậu. "Hahahaaa, cũng chỉ là cuộc sống thôi mà, sao mình lại mất hy vọng đến vậy...." Chuỗi ngày qua cậu chỉ khóc, chỉ biết yếu đuối nhận lấy đau thương từ người khác đem đến, cậu không biết làm sao và cũng không đủ dũng khí để giành lấy hạnh phúc của mình. Tình yêu mất, tình bạn cậu nghĩ thật đẹp giờ lại đâm cậu vết thương như xuyên thủng cả trái tim... Cậu đã mất đi nghị lực sống. Cậu đã nghĩ đến cái chết. Phải chăng chết đi thì cậu sẽ hết đau, chết đi thì sẽ không còn ai làm tổn thương được cậu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro