Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi các cô đi, ả cũng được bạn ả đưa đến phòng y tế.
"Tao nhất định sẽ không tha cho mày, Vân Yên mày đợi đấy, cả mày nữa Ngọc Linh!"_Ả bực tức
Vậy cô ả này là ai, tại sao lại kiếm chuyện với Linh?
Ả- Từ Hiểu Lam, là em gái cùng cha khác mẹ với Từ Ngọc Linh, cực kì đanh đá và luôn cho mình là nhất. Thứ gì ả muốn là phải chiếm đoạt được. Ghét Ngọc Linh vì cô luôn được bố cưng chiều, còn ả thì không vì mẹ của ả chỉ là vợ bé nói đúng hơn ả chỉ là đứa con bất đắc dĩ của bố cô và mẹ ả.
Bố cô chỉ là chịu trách nhiệm đưa mẹ ả và ả về sống chung nhà, điều này khiến mẹ cô khá sốc nhưng rồi cũng chấp nhận vì bà rất rộng lượng. Mặc dù sống chung nhà nhưng bố cô chẳng đoái hoài đới mẹ con ả, hằng tháng cấp tiền cho mẹ con ả , nhưng họ lại không biết điều, nhân lúc ông đi công tác, mẹ ả ở nhà luôn bắt nạt mẹ cô, cô thì đi học nên không biết gì, mẹ cô cũng chịu đựng không nói lời nào.
---Trở về thực tại---
----Trên đường đi về lớp----
" Òa hôm nay có vẻ như Yên Yên nhà ta hổ báo dữ " _Cô vừa đi vừa nói
" Im miết để nó leo lên đầu mày ngồi à, dù gì mày cũng là bạn tao nên tao phải bảo vệ đứa bạn duy nhất này "
" Hahah, yêu mày nhất "
--- Trong lớp---
" Học sinh ưu tú vào kìa bây "
" Đừng lại gần nó kẻo nó đánh đấy"
"Eo ôi đáng sợ quá"
"Tưởng học giỏi là hay"
.....Và rất nhiều lời bàn tán, khinh miệt Y, Y đã quá quen với việc này nên cũng không nói gì. Còn cô, thấy bạn mình như thế cũng không thể kiềm chế nữa.
" Các người có im hết không! Có vẻ như bố mẹ các người cho các người vào trường này để SÂN SI à, không có việc gì làm thì cố gắng mà học đi, chưa từng tiếp xúc hay chơi thân với Vân Yên thì làm sao mà hiểu được tính nó, đừng có cái kiểu nhìn vẻ ngoài mà đánh giá người khác "
Cả lớp ngạc nhiên vô cùng vì trước giờ Ngọc Linh vốn dĩ rất vui vẻ hòa đồng nhưng hôm nay lại tức giận đến như vậy, khiến bọn nữ sinh im bặt không dám nói lời nào nữa.
"Thôi Linh, kệ bọn họ đi, tao không sao đâu "
Rồi cô cũng bình tĩnh lại, đá cho họ ánh mắt sắc bén khiến họ dè chừng.
----Ra về----
" Tối đi chơi không cube, khá lâu rồi tao với mày không đi"_Cô quay sang nói với Y
" Đi thì được nhưng mà không được về trễ "
"Rồi rồi, tối 6h tao sang đón "
"ok"
Rồi cả hai nhà ai người đấy về.
---- Chiều ----
---- Hoàng gia ----
" Mẹ xinh đẹp, cho con đi chơi với bạn nha ~ "
" Đi đâu ? Với ai ? Trai hay gái? Mấy giờ về ? " _Mẹ Y hỏi tới tấp
" Con đi mua sắm với Ngọc Linh,con gái Từ gia, đi chơi về sớm nha Hoàng phu nhân đáng kính " _Y dõng dạc trả lời
" Được rồi, con nhớ về sớm, không được đi với người lạ, đi có Ngọc Linh là ta yên tâm rồi"
"Mẹ này, con lớn rồi mà" _Y chu mỏ
*Ding dong*
" A ! Chắc là bố về , con ra đón ông ấy đi !"
" Yah! Bố về rồi, bố đi công tác lâu thế ạ ?"
"Con bé ngốc này, bố đi công việc chứ đi có đi chơi đâu, mà sắp tới, Hoàng thị sẽ hợp tác với một công ty lớn, chủ công ty này là bạn thân của ta, sắp tới họ sẽ đến nhà ta chơi nên mẹ và con chuẩn bị cho chu đáo đấy nhé "
----6h----
"Alo ! Tao đến rồi này, xuống đây đi"
" Tao xuống liền"
----Tại Trung tâm mua sắm----
"Ui mẹ ơi lâu rồi mới tận hưởng cảm giác mua đồ mà không cần nhìn giá ~~"_Cô xách tay hai bên đầy túi đồ
" Đi từ từ thôi, tao mệt lã người rồi"_Y thở hỗn hển
"Úi bên kia có tiệm trang sức kìa, qua coi coi "
Nói rồi cô kéo tay Y đến chỗ đấy.
"Tôi lấy cái này"_Cô đưa cho nhân viên
"Tôi lấy cái này"_Cô gái đấy giựt món trang sức trên tay cô.
Cô liếc nhìn sang cô gái này trông rất sành điệu và chàng trai kế bên cũng phong độ không kém .
"Bỏ tay ra cái đồ nghèo hèn, là tôi lấy trước " _Cô gái đấy đẩy cô ra khiến cô ngã nhào.
"Mày có sao không ?" Nói rồi Y đỡ cô đứng dậy, đến chỗ cô gái đó mà nói:
" Cô gái, tôi thấy cô cũng xinh đẹp mà sao nhân cách cô thôi nát quá vậy ? "
" Mày muốn gì ?"_Cô gái kia quát
"Tôi muốn cô xin lỗi bạn tôi " _ Y vừa nói vừa chỉ sang hướng cô
"Tại sao tôi phải xin lỗi nó, là bổn tiểu thư thấy trước , cô ta đến giành với tôi !'
"Ồ ! Không ngờ cô lại có thể vô liêm sỉ đến vậy, rõ ràng là bạn tôi lấy trước nhưng lại bị cô đây giựt, rõ như ban ngày thế mà còn lắm lời ?"
Thấy tình thế có vẻ khó xử, chàng trai kia lên tiếng: "Đừng phá nữa, em chọn món khác đi, anh sẽ mua cho em !"
"Nhưng mà..."
Chàng trai đưa cho cô gái ánh mắt sắc lẹm khiến cô rùng mình " Em biết rồi"
"Cô chờ đấy , đừng để tôi gặp lại cô"_Cô gái ấy bực tức nhìn Linh
Sau khi chàng trai và cô gái kia đi
" Thôi về, toàn gặp người chẳng ra gì"_Cô kéo tay Y về
----END Chap----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro