Tên công tử và hầu cận(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần say sỉn, hắn dắt tay cậu từ bữa tiệc vào phòng của hắn. Cười hề hề như một tên ngốc, mở miệng nói:

-"Sau này..đệ..ư.. cưới ta nhé"

-"Tại sao?"

-"Tại vì..ức đệ là..của ta hê hê"

Enzo nghe thế cũng ngại ngừng đỡ hắn vào giường, thân hình hắn cũng thực to lớn. Một người cũng cao lớn như cậu đỡ thật có chút mệt nhọc. Quăng tên say rượu xuống giường, hắn như trẻ con mà lăn lăn trên giường.

-"Đệ..ư..phải cưới ta.."

Cậu nghe xong cũng không buồn trả lời, chỉ là hắn nói trong lúc say rượu, hắn rất không đáng tin. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì một bờ môi từ đâu hôn chụt chụt vào môi cậu. Enzo theo phản xạ giật nảy mình ngã bẹp xuống đất, tên thủ phạm thì ngồi gãi đầu tỏ vẻ đang hối lỗi, thực đáng ghét.

Hắn lết thân thể không còn đứng vững xuống giường, quàng tay ôm eo cậu và kéo lên. Đắp chăn đầy đủ cho cả hai rồi say ngủ, Enzo bên cạnh đã cực kì tức giận. Hắn chỉ làm theo điều hắn muốn, không quan tâm cảm nhận của cậu thực khiến cậu không vui. Cậu ngọ nguậy để thoát khỏi vòng tay to lớn của hắn nhưng hắn càng giữ chặt hơn. Enzo thực sự bất lực, đành nắm đó nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu đầy mệt mỏi.

Sáng dậy tên Hayate càng không ngừng bám theo cậu, hắn phiền vãi chưởng. Cậu muốn đá đít hắn, muốn đấm hắn, muốn cắn chết hắn. Tên đáng ghét, mang hắn đi lóc thịt rồi đem máu hắn đi vẽ tranh. Suy nghĩ đầy sự hành hung người khác không ngừng xâm chiếm tâm trí cậu. Hayate cười cười nói.

-"Đệ nghĩ xem, ta không tốt ở điểm nào mà đệ không thích. Các cô nương luôn bám theo ta dù ta chẳng làm gì, một mình đệ là nam nhân. Nhưng thực khó để đệ chấp nhận đưa ta vào trái tim."

-"Ngươi rất không tốt, học hành không học. Chỉ ngọ nguậy bám theo ta, rất rảnh."

-"Không sao ta đặt đệ lên.."

-"Cút đi học, ngay lập tức."

Hắn bị ngắt lời thật sự đã cụp đuôi, như chú cún nhỏ bị mắng nhảy tọt về phòng rồi đem sách vở đi học hành, trưa ấy hắn mới tan. Cơ thể hắn mệt nhọc như sắp rã ra, muốn ôm Enzo. Lúc hắn bước vào phòng, một nam nhân mĩ miều sắc xảo dịu dàng bưng đồ ăn đặt lên bàn. Môi hắn khẽ nhếch lên nhẹ,nhảy bổ vào người cậu ôm thật chặt. Cậu dùng sức muốn hắn bỏ ra nhưng chẳng được.

-"Ta mệt lắm, đệ cho ta ôm một chút đi."

Enzo nghe vậy cũng lặng im để hắn ôm, tay hắn không được quản thúc liền sờ mó khắp nơi trên người cậu, thực một tên mưu mô sảo trá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro