2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một màn van nài bám chân của Laville, Enzo mới tặc lưỡi gật đâu sẽ giúp cậu ta đến, cũng đơn giản thôi, trong tiểu thuyết thì cha công tước này được miêu tả là quyền lực đứng sau mỗi hoàng gia, từng lời nói đều mang theo sự quyền lực to lớn khiến mọi người sợ hãi, thậm chí nếu cha này muốn lật đổ hoàng đế hiện tại để cướp ngôi khéo còn được.

Laville xuyên vào nhân vật chẳng có một chút trọng trách gì trong tiểu thuyết, nhưng được cái là giàu, quyền lực tuy kém hơn Enzo rất nhiều nhưng độ giàu thì cũng không thể coi thường.

" Yeah, vậy là tao có thể đi kiếm vợ trong thế giới ảo rồi"

" Mày định lấy mấy bà công tước già nua đấy hả? Bộ tính làm phi công lái máy bay hay gì ???"

" Ê eeeee, sao mày thích hạ thấp nhân phẩm của tao thế nhỉ, tất nhiên là tao phải tia một nàng tiểu thư quyền quý nào đó rồi"

" ...."

Enzo mặc kệ cái tên háo sắc kia mà tập trung vào việc của mình, yến tiệc tổ chức vào tuần sau cũng có sự góp mặt của rất nhiều những quý tộc quyền quý khác, khéo hắn cũng nên lựa một cô tiểu thư nào đó về làm dâu.

" Hầy.......muốn về nhà quá...."

>>>>

[ Ngày diễn ra buổi yến tiệc ]

" Phù....."

Enzo hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tiếp đón một trong những tình tiết quan trọng nhất của cuốn tiểu thuyết, buổi yến tiệc hoàng gia. Mặc dù bị mọi người xa lánh và sợ hãi nhưng vẫn luôn trả lương đầy đủ và đãi ngộ tốt với người hầu nên Enzo đã được chuẩn bị và trang điểm vô cùng tươm tất, những cô hầu phụ trách phần này hình như còn quên mất nỗi sợ hãi mà trong lúc làm việc có cô còn yêu cầu hắn ngồi im để kẻ mi mắt.

" Chậc......nhất thiết phải tươm tất đến vậy không ?"

Hắn ngắm nhìn bản thân trong gương, xung quanh là những cô hầu đang suýt xoa khen ngợi thành quả 2 tiếng của mình, Enzo cũng công nhận bản thân như hóa thành một con người khác. Bình thường vì không mấy khi ra ngoài, thêm việc bị xa lánh nữa thì hắn ngồi nhà làm việc mỗi ngày, không chú ý mấy đến quần áo tóc tai, nay lại được chải chuốt rồi nước hoa thơm tho khiến Enzo cũng có chút không quen.

Tóc được chẻ làm hai mái, khác với mái tóc bù xù mỗi ngày, mắt được kẻ thêm một đường mi cong vút, rất tỉ mỉ. Trang phục thay vì là một bộ đồ ngủ hay trang phục tuềnh toàng thì được thay bằng một bộ âu phục trắng phau, sạch sẽ không một nếp nhăn. Enzo ngắm mình trong gương, bóp bóp mặt mấy cái mới công nhận đây là mặt của mình.

" Dạ, thưa công tuớc, ngài có ưng không ạ ?"

" Được, các cô làm tốt rồi, tiền lương tháng này tăng gấp đôi nhé"


Mấy cô hầu cúi gập người 90 độ cảm tạ rồi rời đi, tiếng hét vì sung sướng thậm chí còn nghe vô cùng rõ mặc dù phòng đã đóng cửa, Enzo thở dài một tiếng, tay vuốt vuốt tóc mấy cái, mượt, không có rối như mọi ngày.

" Chuẩn bị đi thôi"

Bước xuống đại sảnh, tất cả người hầu đều là đứng ở dưới, họ cung kính cúi chào chủ nhân rời đi, Enzo ra khỏi cửa đã gặp ngay Laville đang đứng đợi, cậu ta nhìn thấy hắn thì trợn tròn mắt như thể nhìn thấy sinh vật lạ.

" Uầy...Ây, mỹ nam phương nào zậy ?"

" Gì mà mỹ nam, mày khen đểu tao à ?"

" Tao khen thật mà, nhìn mày muốn bantumlum thiệt chứ"

" Nín đi"

Enzo bước một mạch về phía xe ngựa, lúc này chỉ muốn dự cái yến tiệc phiền phức đó thật nhanh rồi về nhà thôi, cái bộ âu phục bó sát làm lộ ra những đường cong thân thể đầy mảnh mai khiến hắn cực kì khó chịu, thêm cả lớp trang điểm như đang đè nặng lên mặt, tất cả đều phiền phức.

[ Tại buổi yến tiệc ]

Sau khoảng 15 phút đi xe ngựa, ngồi nghe Laville lải nhải đủ thứ thì cũng đã đến hoàng cung, Enzo vừa bước xuống khỏi xe ngựa, ngay lập tức đã cảm nhận được vô số những ánh nhìn hướng về phía mình.

" Nhìn deo gì mà nhìn ghê thế"

Hắn hướng một cái nhìn đầy cau có về phía những vị khách quý tộc kia, họ sợ hãi liền quay đi giả vờ trò chuyện bàn tán. Enzo bước vào đại sảnh của cung điện, không có một ai khiến hắn vừa mắt cả, những vị tiểu thư ăn mặc lộng lẫy, trang sức quấn quanh người với ý muốn làm nổi bật bản thân, mong mỏi được lọt vào mắt những tay nhà giàu nhiều của.

Đứng ở một góc khuất của bữa tiệc, Enzo chỉ nhâm nhi ly rượu trên tay, mắt đờ đẫn nhìn về phía bữa tiệc đang dần được khai mạc, cũng có một số người đến tìm hắn để nói chuyện mấy thứ chuyện nhảm nhí rồi bị dọa chạy mất dạng.

" Tch- khai mạc tiệc lâu vãi"

[ Xin chào mọi người, ta, hoàng đế của Athanor, cảm ơn sự có mặt của mọi người tại đây. Bữa tiệc sau đây được phép bắt đầu ]

Sau đó, những tiếng nhạc du dương bao trùm lấy bữa tiệc, rất nhiều người bắt đầu khiêu vũ trên đại sảnh bữa tiệc, Enzo vẫn ủ rũ đừng ở nơi khuất người mà ăn đồ ăn, tên Laville thì đã chạy đi tán gái rồi, hắn chỉ đành cố gượng ở lại bữa tiệc một lúc rồi sẽ đi về.

" Chào ngài, công tước Enzo"

" Hửm ?"

Một người đàn ông nhìn khá trẻ, mái tóc màu vàng cùng đôi mắt hai màu hiếm thấy tiến đến chào hỏi Enzo, hắn cũng chỉ chào lại theo phép lịch sự rồi bơ người kia.

" Ta là Hayate, con trai nhà hầu tước Vernes"

Nhà hầu tước Vernes, một trong những gia tộc có mối quan hệ khá thân thiết với Enzo, buôn bán những mặt hàng quần áo cao cấp nhập khẩu từ ngoài nước, khá có tiếng trong giới kinh doanh về cả chất lượng lẫn cung cách làm việc, quần áo Enzo hay mặc cũng từ gia tộc của họ.

" Xin chào, anh kiếm ta có việc gì hả ?"

" À, chỉ là tôi thấy có người đẹp đứng một mình ở đây thì hơi cô đơn, nên tôi đến bắt chuyện"

Người đẹp ? Cái tên kia vừa gọi ai là người đẹp cơ ? Enzo giả vờ không hiểu, tiếp tục giữ nụ cười trên miệng.

" Ngài hầu tước thật có khiếu đùa, tôi biết tôi đẹp nên chỉ cần khen bình thường là được rồi"

" Ồ, vì ta biết ngài đẹp nên mới đến bắt chuyện đấy chứ, không biết công tước đây giờ có rảnh không, lát nữa chúng ta cùng nhau về nhà tôi nói chuyện"

" Nhịn, phải nhịn, không được đấm người" Enzo đang niệm chú

" Hahaha, cảm ơn hầu tước Vernes nhiều nhưng tôi có nhiều việc lắm, không tiện để đi với người, phiền người đi tìm đối tượng khác nhé"

Enzo nói xong định cong chân lên chạy nhưng bị giữ lại, con người kia vẫn ngoan cố bắt chuyện với hắn.

" Nếu bây giờ không rảnh thì ngày mai đi, ta sẽ đến nhà ngài nói chuyện"

Giờ thì khỏi nhịn nữa, Enzo khó chịu vô cùng, ngay lập tức trừng mắt nhìn cái tên đang lì lợm bám lấy mình.

" Đã nói là đếch rảnh, giờ buông tay ra cho bố mày về"

Nói xong liền giật tay người kia rồi bước ra khỏi cửa vào, Hayate khi bị chửi thậm tệ còn bị phũ thì đơ mặt, đừng như trời trồng giưã bữa tiệc vẫn đang diễn ra nhộn nhịp.

" Mau mau đưa ta về nhà, mau lên"

Enzo gắt góng nói với người lái xe ngựa, sát khí tỏa ra quanh người khiến người đánh xe sợ muốn phát khóc, con ngựa cũng bị dọa cho bốn chân run rẩy.

" Mẹ nó, gặp phải thằng cha vô duyên mất nết, tính gạ gẫm ta dễ lắm hay gì ?"

Enzo muốn đưa nhà hầu tước Vernes vào ngay danh sách đen, nhưng việc đó có thể ảnh hường đến mối quan hệ thân thiết của đôi bên, hắn cũng sẽ bị tổn thất không ít tiền còn kéo thêm một kẻ thù về cho mình.

" Mà cái tên Hayate đó nhìn đẹp mà nết muốn đấm vào mặt, giá mà khóa được cái miệng lại thì tốt, mình qua đêm cùng 1 lần cũng không sao"

Trai đẹp như thế qua đêm 1 lần cũng chả sao, dù gì Enzo cũng chả quan trọng nam hay nữ, miễn đẹp là được. Khi về đến nhà, hắn nhào luôn đến chiếc giường mà ngủ, không thèm thay quần áo hay cời giày, cứ thế từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

[ Sáng hôm sau ]

Thức dậy với người ngợm luộm thuộm, quần áo từ tối qua không thay giờ nhăn nhúm, tóc tai cũng bù xù nhưng Enzo mặc kệ, hắn giờ cảm thấy toàn thân mệt mỏi và chỉ muốn tiếp tục nằm trên giường liền gọi người hầu vào thay quần áo và mang đồ ăn sáng lên phòng cho mình.

" Thưa công tước, hôm qua phu nhân Brien ghé qua hỏi thăm sức khỏe của ngài, tiện thể người còn giới thiệu cho ngài một vị tiểu thư ạ"

" Hả, mẹ ta lại mai mối tiếp ư ?"

Phu nhân Brien, hay mẹ của vị công tước này là một người phụ nữ đã gần cập kề ngưỡng tuổi 50, vì rất mong mỏi được bế cháu nội mà liên tục mai mối những vị tiểu thư từ những gia đình quý tộc khác khiến hắn liên tục muốn tránh mặt bà, đã không sống cùng gia đình được 10 năm.

" Là ai đấy ?"

" Là tiểu thư Tanra của nhà Frown"

" Bảo cô ta không cần đến gặp, ta không rảnh"

" Tôi hiểu rồi"

Vị quản gia già cúi chào rồi rời đi, Enzo bực bội mà gặm miếng bánh mì nướng một cách khá bạo lực, hắn chẳng muốn tiếp đón bất cứ người phụ nữ nào hết, toàn đem đến rắc rối cho hắn. Ăn xong bữa sáng, Enzo nằm ườn trên giường, hôm nay hắn muốn nghỉ ngơi, mọi ngày vùi đầu vào đống giấy tờ khiến hắn muốn phát điên rồi ngất xỉu, rồi còn nghĩ cách để thoát khỏi đây lại thêm mệt mỏi.

" Chẳng có gì để làm cả, giá mà xuyên không vô quyển nào có chút ma thuật ma thẹc mới thú vị chứ"

Vì đây hoàn toàn là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn bình thường, không hề có yếu tố ma thuật như thể phép bay, dịch chuyển hay tạo ra lửa, băng,....họ hoàn toàn là con người bình thường.

" Cơ mà.....là con người không có ma thuật chứ không phải động vật"

Enzo bật người dậy, hắn nhớ hình như tên công tước này có ý định đi săn một con rồng con về để tặng cho công chúa làm thú cưng, nhưng con thú trong lúc bị nhốt trong lồng để dem đến hoàng cung thì đã không may sổng chuồng và gây nên một trận náo loạn, thiêu rụi một nửa khu dân cư, may mắn là không có người nào thiệt mạng nên công tước chỉ phải chi tiền để bồi thường thiệt hại về nhà cửa.

" Sau vụ đó cũng để lại ấn tượng xấu với công chúa, khiến cô ả liên tục từ chối những lời tỏ tình của công tước"

Enzo lẩm bẩm trong miệng, hắn đang bước xuống căn tầng hầm bị đồn là giấu người riêng để tra tấn của công tước. Nơi đây bị nhiều người hầu đồn là nghe thấy nhiều tiếng hét thất thanh, tiếng khóc lóc van xin của những người bị giam cầm, khiến ai cũng né xa nơi này, Enzo bước xuống từng bậc thang, càng xuống sâu mọi thứ càng tối, ánh lửa của ngọn nến cứ lập lòe rất khó nhìn.

" Sợ là một phần, bước hụt rồi tạch là 9 phần"

Bước đến bậc thang cuối cùng, Enzo suýt thì ngã xuống đất vì mỏi chân, mất gần 30 phút để hắn có thể đặt chân xuống nền đất, ngó ngang xung quanh, hắn chậm rãi dùng ngọn nến thắp sáng căn phòng, những ngọn lửa lập lòe khiến căn phòng ở tít dưới sâu dưới tòa dinh thự thêm phần nào đáng sợ.

" Ư...ức...."

" Tiếng rên rỉ ?"

Hắn lại ngó xung quanh một lần nữa, để ý kĩ mới nhìn ra màu bạc những thanh song sắt ở phía góc của căn phòng tối tăm, tiếng rên rỉ cũng không còn nữa Enzo mới bước đến gần, ánh sáng từ ngọn nến làm lộ ra một thân ảnh bị còng sắt xích lại, người bị xích kia khi nhìn thấy Enzo thì đôi mắt hiện lên tia giận dữ, căm thù rất lớn, cảm giác như chỉ cần không bị những sợi xích kia kìm kẹp lại thì sẽ lao đến lấy mạng của hắn ngay lập tức.

" Ha, ngài công tước đây lại có trò mới gì cho ta rồi hả ?"

" Ngươi....là tên quái nào vậy ?"

" Gì chứ, tên khốn nạn nhà ngươi tra tấn ta thành ra như này, giờ lại giả vờ không biết ta là ai ư ?"

Tên kia nói Enzo mới để ý những vết sẹo chồng chất trên người của tên đó, nơi bị đánh nhiều nhất là phần ngực, Enzo để ý những thớ cơ săn chắc, múi nào ra múi đấy mà có chút không kìm lòng được.

" Bộ...ngươi đắc tội gì với ta hả ?"

Tên đó làm vẻ mặt khó hiểu như thể Enzo đã nói ra một câu rất ngớ ngẩn, Enzo thì chỉ biết gãi gãi mặt giả bộ không biết gì, hắn không ngờ gã công tước này thực sự có sở thích giam giữ người rồi tra tấn thật, Enzo trước đã ghét giờ lại thêm ghét.

[ Vì phần này trong tiểu thuyết không được dề cập rõ nên mình chỉ nghĩ là một tình tiết vặt vãnh được thêm vào cho thêm sinh động thôi chứ ]

Enzo nhìn tên đó, gã cũng nhìn lại, hai mắt chạm nhau, đôi mắt đỏ rực của tên đó như muốn lao vào xé xác Enzo ra, muốn hắn chết trong cũng máu rực đỏ của bản thân và ngắm nhìn tận hưởng khoảng khắc đó. Chợt một cảm giác gì đó như điện xẹt qua người, Enzo rùng mình một cái, cái thứ cảm giác lạ lẫm đó khiến hắn cảm thấy rất hưng phấn, tay mất tự chủ mà mở khóa lồng giam ra, tiến đến gần tên tù nhân đang bị xích kia.

" Ngươi....ngươi làm cái gì đấy ?"

Tay trái của Enzo bóp lấy cằm gã, gương mặt của gã tù nhân bị giam cầm không biết bao lâu nhưng làn da vẫn láng mịn, trắng trẻo, bóp thôi đã cảm nhận được sự mềm mại, tay phải thì bắt đầu sờ lên gương mặt, rồi lan xuống cổ, Enzo còn cố tính ấn một cái lên yết hầu của gã để chọc tức, lướt xuống dần đến phần ngực và dừng lại nơi phía trên hạ bộ.

" N...này, người...bỏ cái tay ra !!!"

" Heh, trông ngươi còn trẻ, ngon ngọt như này mà bị giam giữ ở đây thì thật là phí phạm, ta sẽ thả người ra"

Nói xong Enzo liền tháo bỏ còng tay đang xích tên tù nhân, gã chớp lấy ngay thời cơ mà đè Enzo xuống đất, tay ghì mạnh ở cổ hắn, muốn bóp chết hắn tại chỗ.


" Ngươi....ngươi điên hả ? Thả ta ra như này, không sợ ta phanh thây ngươi luôn hả ?"

" Ngươi dám ?"

Enzo nói bằng giọng rất tự tin, rằng hắn không sợ việc tên này có thể bóp chết hắn, tên tù nhân như bị chọc điên, tay bắt đầu ghì mạnh cổ của Enzo, hắn thấy khó thở, nhưng đồng thời lại có cảm giác gì đó rất sướng, gương mặt dần xuất hiện những gân mạch xanh trên trán, hắn giờ mới thấy bản thân có vẻ đã làm việc gì đó rất ngu ngốc.

" Ha...hah..ư.."

Tưởng mình sắp chết để về với đất mẹ rồi, Enzo nhắm sẵn mắt để khi mình chết mở mắt nhỡ dọa chết người thì hỏng, nhưng rồi hắn cảm thấy lực bóp ở cổ mất dần, thân người to lớn đè lên người cũng biến mất, Enzo từ từ mỏ mắt ra thì thấy tên tù nhân đã ngất xỉu, từ từ tiến lại gần, kiểm tra hơi thở thấy vẫn còn nhưng không đều, hắn mới nghĩ có nên xích tên này lại không, nhỡ gã giả vờ ngất rồi vật dậy bóp ngại mình luôn thì dở.

"......"

" Ư...."

" Tỉnh rồi hả ?"

" AAAAAAAAAAAAA"

*Rầm*

" Ngươi điên hả, mới sáng sớm ra đã bú đá quá liều"

" Ngươi...sao....sao ngươi lại...lại nằm ngay cạnh ta ???"

Tên tù nhân mở mắt ra thấy ngay là hình ảnh Enzo đang ngủ ngay cạnh mình, thậm chí còn đang ôm gã nữa, bất ngờ ngã luôn xuống đất, may là có tấm thảm lông còn mềm đỡ cho gã, không là bể đầu rồi.


" Chứ ngươi nghĩ có thằng nào dám ngủ cạnh một tên như ngươi không, ta đã cho ngủ ké giường rồi, nên biết ơn mà quỳ lạy ta đi"

Enzo trề môi khinh bỉ, hắn ghét nhất là bị làm phiền giấc ngủ, làm việc thâu đêm suốt sáng chỉ có giấc ngủ là liều thuốc chữa lành. Tên tù nhân ngơ ngác, hắn ngó xung quanh, không phải nơi ngục giam ẩm thấp, mùi hôi nồng nặc, nơi mà chuột cũng được coi là bạn, không có lấy một ánh lửa giờ là một căn phòng sáng sủa rậy mùi thơm, ánh nắng ấm áp lấp ló sau rèm cửa, đồ đạc ngăn nắp gọn gàng, và không có chuột.

" Đây....đây là..."

" Phòng ngủ của ta, ta phải cho ngươi ở đây chứ mấy ngưòi hầu trong nhà còn không cho ngươi ngủ ké chỗ họ nữa"

Enzo ngáp một cái dài, uể oải dựa vào thành giường, đôi mắt vẫn hơi mệt mỏi, lông mi rũ xuống cùng với ánh nắng chiếu vào, không biết vô cùng hay cố ý mà khoảnh khắc này lọt vào mắt của tên tù nhân kia, Enzo lúc đó ngỡ như thiên sứ say ngủ, vô cùng xinh đẹp, vô cùng mĩ miều.

" Ê, tên kia"

" Ha....hả ?"

" Nhìn ta chằm chằm làm gì ? Tính lao vô bóp cổ ta lần nữa hả ?"

" Không..không phải, ta không có ý đó"

" Ngươi đã ngất được gần 2 ngày rồi đấy, bị thiếu dinh dường và một phần do bị bỏ đói, bác sĩ đã cho ngươi uống thuốc dinh dưỡng và kê thêm thuốc rồi, nhớ mà uống"

" Bác sĩ, là ai vậy ?"

[ Chết, ở cái thời đại này người ta gọi bác sĩ là gì nhỉ ? ]

" Nói...nói chung là nhớ mà uống thuốc đấy, không ngươi lăn ra ngất nữa ta đem vứt ra ngoài chợ luôn"

" À...ừ"

" Mà ta hỏi, ngươi tên gì ?"

" Nakroth"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro