Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời phảng phất lộ diện qua khung cửa sổ của một căn biệt thự cổ điển. Chúng vui vẻ chơi đùa trên tấm rèm cửa của căn phòng rộng nơi có 2 anh em đang ôm nhau ngủ thật yên bình. Có vẻ họ đang mơ những giấc mơ đẹp. Cậu em Koutaro đang lim dim dụi mắt sau khi bị đánh thức bởi cái lật người của anh trai. Koutaro lom khom bò lại chỗ anh hai, cố gắng đánh thức người đang vẫn đang ngái ngủ kia. 

   -" Koutaro..em dậy sớm vậy?" Ryuuichi hỏi trong khi đang ngáp.

  Koutaro đáp lại "ưng" với anh hai với vẻ mặt cười tươi tỉnh táo.

  -" Hôm nay em có vẻ vui. Được rồi, chúng ta đi thay đồ thôi nào. "

Ryuuichi bế Koutaro bước ra phòng khách, nơi bà đang uống trà và anh Saikawa đã chuẩn bị bữa sáng từ lúc nào. 

  -" Chào buổi sáng ,thưa bà." Ryuuichi thưa lễ phép.

 -" Ừm." Bà trả lời có thể hơi lạnh lùng nhưng ai cũng biết trong lòng bà tốt bụng và chu đáo đến mức nào.

 -" Chào buổi sáng, anh Saikawa. Cảm ơn anh vì đã luôn chuẩn bị bữa sáng cho tụi em ạ." Cậu cúi người trịnh trọng.

  -" Chúc 2 cậu có buổi sáng tốt lành. Đó là vinh dự của tôi." Saikawa nói rồi bế Koutaro lên ghế.

  -" Cháu ngồi xuống ăn sáng rồi đi học đi kẻo trễ, Ryuuichi. Hôm nay cháu có một bài kiểm tra hóa phải không? Thi tốt nhé."  

  -" Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức thưa bà." 

  Sau khi ăn xong, Ryuuichi và Koutaro thưa bà và anh Saikawa rồi đến trường. Cậu kéo cửa phòng trông trẻ. Vẫn như thường lệ, anh Usaida lại ngủ trong lúc làm việc. Tất cả các thành viên đã có mặt đầy đủ, ngoại trừ Taka và Hayato. 

  -( Có vẻ hai người họ lại trễ rồi.) Ryuuichi vừa nghĩ vừa cười bất lực.

 Đột nhiên cánh cửa được mở mạnh, người con trai cao hơn Ryuu nửa cái đầu với ánh mắt giết người đang thở hổn hển với đứa trẻ được bế trên tay. Taka lại khóc nữa...

  -" Hayato! Cậu không sao chứ? Taka, em có đau ở đâu không? Hai người lại cãi nhau rồi đâm ra đi trễ à?" Ryuuichi quá quen với cảnh này nên cậu nhìn sơ đã biết tình hình.

- '' Hong pải ỗi ụa emm."( Không phải lỗi của em) Taka vừa khóc vừa nói ngọng. 

 - " Nó cứ đòi mua món đồ chơi mới được trưng bày ở cửa tiệm rồi kéo tấm vải làm đổ hết đồ xuống , hại tớ phải đi xin lỗi người ta." Hayato vừa nói vừa vung nắm đấm. 

 -" Bình tĩnh nào Hayato, em ấy không cố ý đâu mà." 

-( Nhìn có giống người mẹ đang giảng hòa cho người ba nóng nảy và đứa con hư không cơ chứ) Anh Usaida chỉ nằm gần đó và nghĩ, không có ý định can ngăn.

 Thấy sự nỗ lực của anh trai nên Koutaro và các bạn cũng lại dỗ dành Taka. 

-" Taka, ngoan." Koutaro vừa nói vừa xoa đầu Taka.

Nhận ra thời gian không còn nhiều, Usaida liền giục hai cậu em. 

-" Hai đứa cứ vào lớp đi, chỗ này để anh lo cho. Hôm na 2 đứa có bài kiểm tra còn gì."  

-" A, anh nhắc em mới nhớ. Đi thôi, Hayato.Tụi anh đi trước, buổi trưa sẽ gặp lại các em nhé.  Chuyện còn lại nhờ anh ạ." Ryuu vừa lấy đồ vừa đẩy Hayato. 

Các bé đều cổ vũ 2 anh, mặc dù vẫn chưa hiểu thi là gì." An Ryuu, An Haya thi tốt."

Koutaro đứng trước cửa, cũng cổ vũ anh hai hết sức:" Anh ha, thi tốt." 

-" Cảm ơn mấy đứa, tụi anh sẽ cố gắng hết sức."

Trên đường đi đến lớp, Hayato bắt đầu hỏi đến những vết thâm mắt của Ryuu.

-" Ryuuichi, tớ để ý nãy giờ rồi. Cậu thức đêm muộn lắm à? Mắt cậu sắp thành gấu trúc rồi."

-" À, mấy hôm nay tớ phải thức muộn hơn để ôn bài. Tớ không muốn trượt bài kiểm tra của Thầy Hebihara đâu." Ryuu vừa nói vừa đổ mồ hôi hột.

-" Đưa cặp cậu đây." Hayato chìa tay anh ra ra hiệu cho Ryuu đưa đồ cho mình.

-" Hả? Cậu cần gì trong cặp tớ à?" Ryuu vẫn chưa hiểu.

-" Người cậu bây giờ còn không có sức cầm một trái bóng chày đâu, đưa cặp cậu cho tớ."

Ryuu xua tay, định nói không cần nhưng đập trúng ánh mắt của Hayato, cuối cùng cậu cũng ngoan ngoãn đưa cặp cho anh.

-" Vậy cảm ơn cậu."

                                _______________Sau khi làm bài kiểm tra_______________

 -" Cậu làm bài được không, Hayato? Cậu thông minh vậy cái này chắc dễ với cậu." Mấy bạn nữ mới xong giờ kiểm tra đã chạy lại quanh Hayato. Ryuu thấy thì cũng không lạ gì, đang sắp xếp đồ chuẩn bị xuống phòng trông trẻ.

 Hayato không quan tâm lắm đến mấy cô bạn thích ngoại giao này, xong việc đã chạy qua chỗ Ryuu.

-" Cậu ổn không? Làm bài được chứ?" Ryuu hơi bất ngờ khi Hayato đến cạnh mình nhanh vậy.

-" Tớ ổn, bài kiểm tra thật sự khó quá. Nhưng tớ cũng biết làm đa số nên chắc sẽ ổn.''

-" Cậu đi với tớ xuống phòng trông trẻ không? Bây giờ cũng giờ trưa rồi, chắc bọn nhỏ đang ăn."Ryuu hỏi Hayato để tránh đi ánh mắt của những cô bạn đứng ghen tị đằng kia.

-" Cậu xuống trước đi, tớ cần tới một chỗ khác đã." 

Ryuu thấy hơi hụt hẫng nhưng cậu nhanh xốc lại tinh thần đi xuống phòng trông trẻ . Từ nãy giờ cậu đã thấy hơi chóng mặt, có lẽ do thức hơi khuya mấy ngày.

 -" Chào các em, anh quay lại rồi đây." 

Bọn trẻ nghe đã rối rít chạy lại đu hết lên người cậu. Chỉ có Koutaro là đứng nhìn anh hai từ xa. Lạ là hôm nay Koutaro nhìn cậu với ánh mắt bàng hoàng như thế giới sập xuống vậy. Cậu đang tự hỏi có chuyện gì thì anh Usaida chú ý đến.

-" Ryuu, em ổn không vậy? Nhìn em có hơi lừ đừ đó. Thầy Hebihara làm khó em quá à?" 

Đang định trả lời lại anh Usaida thì bỗng tầm nhìn của Ryuu mờ dần. Đang sắp ngã về phía sau thì có người đỡ lấy người cậu từ sau lưng. 

-" Hayato, cậu về rồi đấy à?" Ryuu hỏi trong khi đầu thì nóng hổi.

 -" Thuốc đây, cậu uống rồi nghỉ ngơi đi. Tớ xin nghỉ nửa buổi cho cậu luôn rồi." Hayato lấy hộp thuốc đang cầm trên tay ra và đỡ Ryuu ngồi xuống. 

-" Cảm ơn cậu." 

Mấy đứa nhóc đứa nào đứa nấy ứa hết nước mắt hỏi cậu ríu rít. Hỏi ra mới biết là tại ông Usaida dọa là anh Ryuu bệnh có thể chết nên chúng mới sợ vậy. Koutaro đã từng thấy anh hai bệnh rồi mà còn khóc hết nấc. Cuối cùng bị Hayato đập cho một trận.

Cậu chỉ còn thấy được cảnh Hayato vung đấm cho anh Usaida trước khi ngủ hẳn sau khi ăn và uống thuốc. Không biết đã ngủ bao lâu nhưng ngồi dậy đã thấy Hayato ngồi cạnh. 

-''Mấy đứa nhỏ đâu rồi?" Cậu lật đật ngồi dậy sau khi nhìn quanh không thấy ai.

-" Usaida dẫn tụi nó ra ngoài sân đi dạo rồi. Tại sợ chúng sẽ ồn làm cậu thức." 

Cậu thở dài nhẹ nhõm. Bỗng nhiên cậu đụng trúng tờ giấy với các nét bút nghuệch ngoạc" Anh Ryuu mau khỏe nhé anh." Cậu cảm thấy ấm áp lạ thường. 

-" Chúng lo cho cậu lắm đấy. Tớ cũng vậy." Hayato vừa nói vừa ngại ngùng khi nói đến vế sau.

-" Hayato nè, cậu nói cậu phải đến một chỗ là đến phòng y tế lấy thuốc cho tớ phải không?Thật sự cảm ơn cậu." Ryuu cười tươi.

Trong phút chốc, Hayato cảm thấy như có một thiên thần ở đây vậy. Người trước mắt anh thật đáng quý báu biết bao. Khi anh đang lúng túng, mấy đứa nhỏ đã quay lại sau cuộc đi dạo. Bọn trẻ mắt sáng rỡ khi thấy anh Ryuu đã tỉnh lại.

-" An Ryuu, an đã khỏe gòi ạ? Bọn em ã lo cho an lắm." Chúng lao vào và ôm anh chặt cứng.

Koutaro đứng gần đó cũng chạy lại anh hai vừa ôm vừa khóc thút thít, chắc em đã lo cho anh hai lắm.

Ryuu ôm tất cả và nói lời cảm ơn với các bé. Cũng cảm ơn luôn anh Usaida và Hayato đã chăm sóc bọn trẻ và chính cậu. Chộp lấy cơ hội, anh Usaida không thể sống nếu không cà khịa người khác. 

-" Em biết không Ryuu? Hayato đã ở cạnh chăm sóc cho em suốt đó. Nó cam tâm để một mình anh lo cho bọn trẻ. Anh mệt sắp chết rồi, nên em đừng bệnh nữa nhé" Usaida vừa khóc sướt mướt vừa mách lẻo với Ryuu.

-" Anh muốn ăn đấm nữa à?" Hayato đã chuẩn bị nắm đấm từ xa.

-" Cảm ơn cậu nhiều, Hayato. Và cảm ơn anh, anh Usaida."Cậu cười với mọi người, và có người cũng đang cười dịu dàng với cậu từ xa kia.

Mỗi ngày cậu đều được ở gần những người thân thiết như gia đình này là cậu đã hạnh phúc lắm rồi. 


Chap đầu có gì thiếu sót, mong mọi người thông cảm. Cảm ơn đã ủng hộ mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hayaryuu