Đó Chỉ Đơn Giản Là Một Giấc Mơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aa,mình dậy trễ mất rồi."

Anh thay đồ, vệ sinh cá nhân chưa kịp ăn nốt bữa sáng đã chạy một mạch đến trường, thầm nghĩ nên đi đường tắt nhanh chân quẹo vào con hẻm vắng người vì quá vội vàng chạy một lúc anh chợt nhận ra mình lạc lúc nào không hay.

Xung quanh anh hiện giờ như một thế giới khác vậy, bao quanh anh chỉ toàn là những vách tường cao vút xen kẽ nhiều con hẻm quanh co chật hẹp như mê cung nối dài vô tận.

Tiếng bước chân vang vọng sau lưng, anh vui mừng vớ được cọng rơm cứu mạng. Cứ ngỡ sẽ gặp ai đó nhưng đến khi quay đầu lại chẳng thấy bóng dáng người nào cả.

'Tưởng tượng chăng?'

Đi thêm đoạn ngắn nữa, anh ngửi thấy mùi tanh nồng bốc lên từ con hẻm nhỏ phía trước, mùi này? Máu! Ai đó bị thương ư!?

Cái mùi này đối với anh quá quen thuộc, bởi anh đã từng nhìn thấy nó.. khung cảnh cậu bé tóc vàng thoi thóp nằm giữa vũng máu đỏ tươi nhuộn đầy mặt đường ấy lại hiện về tâm trí anh, anh sợ, sợ một ai đó lại chết trước mặt mình...

Làm ơn, hãy kịp đi!!

.
.
.

Đôi đồng tử vô hồn nhìn cái xác bên dưới, anh lặng thinh, không run rẩy, không sợ hãi chỉ đứng nhìn chằm chằm cái xác đầy vết dao đâm ngay mặt cùng vết cắt sâu tại cổ, ổ bụng của nạn nhân xấu số này bị mổ banh ra, ruột gan rơi vãi xung quanh, có lẽ trước khi chết vị nạn nhân này đã thấy thứ gì đó rất khinh khủng, trên mặt toát ra vẻ mặt sợ hãi tột cùng thế kia mà.

Lại một lần nữa, bước chân ban nãy vang lên sau lưng anh, tâm trí anh rối bời, tên sát nhân, hắn trở lại rồi? Nỗi sợ ập đến khiến anh không di chuyển nổi, anh cứ thế mà chôn chân tại chỗ.

Tiếng bước chân ngày càng rõ, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, hơi thở trì trệ, phen này mình tiêu rồi.

"Anh ơi, anh là ai vậy, sao lại ở đấy thế?"

Giọng nói láu lỉnh của trẻ con xua đi phần nào nỗi sợ hãi trong lòng anh, không đúng, trẻ con? Không thể để em ấy thấy được cảnh này!!

Anh xoay người chắn ngang tầm nhìn, cười ngượng định mở miệng nói thì chợt cứng đờ.

Cậu bé với mái tóc màu nắng cười cười với anh trông rất đáng yêu, nhưng nó sẽ đáng yêu hơn khi tay cậu không cầm con dao dính đầy máu người trên tay.

"Anh nè, sao anh tới được đây thế? Đây đâu phải là nơi mà người thường như các anh vào được đâu nhỉ?

Cậu bé khó hiểu nghiêng đầu nói, nhìn anh bằng con mắt kì lạ. Bỏ qua chuyện đó cậu bé lại cười tươi bảo:

"Thôi kệ, dù sao anh cũng ở đây rồi, chơi với em nha?"

Cậu bé tiến tới một bước anh lại lùi xuống một bước.

"Ơ sao lại né em, em chỉ muốn chơi với anh một chút thui mà."

Cậu bé phồng má giận dỗi nói, thấy anh cứ nhìn chằm tay cậu mà lặng thinh, không dám cử động hay đúng hơn anh không thể cử động cứ như bị người ta khống chế vậy.

'À~ đáng lẽ mình nên vứt nó đi, chán thật.'

"Anh nhìn thấy cái xác rồi nhỉ?"

Anh giật mình, biểu cảm có chút vặn vẹo. Cậu bé ấy thích thú khi nhìn anh nhăn nhó mà cười khúc khích lên.

"Hahaha, đúng là anh đã nhìn thấy nó, phải không? Phải không?"

"Cái xác ấy thế nào, đẹp chứ? Rồi anh cũng sẽ trở nên xinh như nó thôi, à không đẹp nhất chứ. Anh vốn đã đẹp rồi mà em ngốc thật, đi so sánh anh với nó."

Chưa kịp tiếp thu mớ thông tin thì thân ảnh nhỏ nhắn ấy đã đè anh xuống, tay chân mềm nhũn chẳng thể cử động nổi mà sức lực cậu bé này lại mạnh đến đáng sợ.

"Ưm ưm"

"Nào đừng giãy, không đau tí nào đâu"_ tay cậu cầm dao kề sát cổ anh, miệng thì nói mấy câu an ủi nhưng lại nhếch mép cười dài đến tận mang tai, một nụ cười hết sức quỷ dị.

Anh chỉ biết bất lực mà ư a vô dụng, đáy mắt chứa đựng sợ sãi tột độ.

'Không, không thể nào. Enzo,em ấy đã chết hơn 3 năm trước rồi mà.'

*Phập*

.
.
.

Ha ha

Anh thở dốc, tỉnh lại sau cơn ác mộng ban nãy.

Bây giờ là 6h45 và 7h00 là bắt đầu vô tiết đầu, anh ngồi dậy vệ sinh cá nhân, ăn bữa sáng được chuẩn bị trước rồi từ tốn đến trường. Đi ngang qua con hẻm, anh dừng chân nhìn một chút rồi bắt đầu đi tiếp.

May sao gần đến cổng trường mà chuông vẫn chưa reo, anh hớn hở bước vào thì thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc màu nắng chợt lướt qua. Anh khựng cả người liếc sang, cậu bé ấy hình như biết được cũng quay lại mỉm cười vẫy tay với anh. Anh hoảng sợ vội chạy vào lớp.

"Con quen anh ấy à?"_người phụ nữ thắc mắc hỏi.

"Vâng ạ, anh ấy đã chơi cùng với con đấy ạ, rất vui lun."

"Thật ư, vậy lần sau ta bảo anh ấy chơi cùng con nữa nhé."

Cậu bé nghe vậy mắt sáng như sao đáp:

"Vâng."

Hayate à, anh sẽ là món đồ chơi mới của em~

_______________________________________

Dựa trên truyện có thật, mọi người à tui đã có giấc mơ tựa vầy á ;-; . Giấc mơ ban đầu của tui là lúc đó tui giật mình tỉnh thì thấy mình trễ học (mặc dù tui đang nghỉ hè, kì nhờ) tui vội vàng vệ sinh cá nhân chưa kịp ăn đã chạy luôn tới trường, không hiểu sao tui lại lạc vào con hẻm nào đó. Xung quanh toàn là vách nhà cao không thấy đỉnh, đi được một đoạn thì thấy cái xác người chặt dứt tay chân mọi người ạ :"(( .Bổng từ đâu có cô gái tay cầm dao dính máu xông tới đè tui xuống, kề dao ngay cổ bảo:

"Nè, m thấy hết rồi đúng k?"

Bả cười cười rồi thọt tui một phát ngay cổ ạ. Rồi tui giật mình tỉnh dậy (còn mơ) thấy trễ học nhưng bình thản như Hayate ấy, rồi tới trường thấy bà đó đứng giữa dòng người tấp ngập. Tui thấy bả xong phán câu xanh rờn:

"Lần này cô chết với tôi."

Xong cái tỉnh thiệt luôn.

Má ơi, mơ cái gì tào lao thế không biết. Dạo này bí ý tưởng mà mơ thấy nó hay hay xong cái viết luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro