6. Chia cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[VUI LÒNG ĐỌC MÔ TẢ TRUYỆN TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH ĐỌC BỘ NÀY, CP MÌNH SHIP ĐÔI LÚC HƠI NGƯỢC ĐỜI, MÌNH KHÔNG MUỐN CÁC BẠN PHẢI HỤT HẪNG KHI ĐỌC GIỮA CHỪNG THÌ CÓ CP MÌNH KHÔNG THÍCH ĐÂU.]

_____

Enzo tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, hiện tại đang nổ ra một cuộc tranh luận gay gắt, một bên không muốn dính líu gì tới lực lượng sa dọa, một bên thì lại muốn giúp đỡ họ. Tuy không thích đám người kia nhưng Enzo vẫn bỏ phiếu đồng ý  yêu cầu của Volkath vì cậu đã sớm ngờ ngợ đoán ra, chiếm vực Hỗn Mang xong thì mục tiêu lớn tiếp theo chính là vực tháp Quang Minh.

Nhưng xem ra người biết suy nghĩ như cậu thì ít mà người có cái tôi quá cao thì nhiều. Kết quả thì quá rõ, phe không đồng ý chiếm ưu thế hoàn toàn. Enzo chỉ đành bất lực, biết sao giờ, số đông luôn thắng mà.

Tan họp Enzo liền gặp mặt Tulen, muốn hỏi về tình hình của Yorn.

"Yorn bị kích thành omega rồi"

Dù mặt Tulen trước giờ không biểu lộ cảm xúc nhiều nhưng Enzo có thể thấy được sự lo lắng đang hiện hữu trong anh ta, ngay cả cậu cũng bất ngờ, muốn biến một alpha thành omega không phải chuyện dễ, huống hồ chi người đấy là Yorn - trưởng đoàn thánh điện Kỵ Sĩ, một vị thần chưa bao giờ thua trên chiến trường.

Enzo cùng Tulen đến thăm Yorn, anh hiện tại đang mê man trên giường, kế bên là vị thần hộ mệnh của rừng Nguyên Sinh đang dùng tay đặt lên trán anh, bàn tay ấy phát ra một luồng ánh sáng xanh kỳ bí tỏa năng lượng vào cơ thể Yorn, khuôn mặt đỏ ửng lấm tấm mồ hôi dần dịu lại. Payna lắc đầu rồi ra tiếp chuyện với Tulen, theo sau lưng là một cô bé tóc tím và một con sóc màu vàng.

"Theo như sự hiểu biết của tôi, khi một alpha đối đầu với một alpha có pheromone nhỉnh hơn thì có thể bị kích thành omega nhưng đó là trừ khi Yorn đứng yên để pheromone của một alpha khác bao quanh..."

Nói tới đây Payna im bặt đi, ngập ngừng muốn nói gì đó. Tulen cau mày hỏi: "Sao vậy?"

"Tôi nghĩ Yorn là một chàng trai mạnh mẽ, cậu ấy sẽ không chịu thua bất cứ ai nên trường hợp này không thể xảy ra... cho nên chỉ còn một nguyên nhân thôi, đó là cậu ấy bị đánh dấu bởi một alpha"

"Alpha cũng có thể bị đánh dấu sao?"  Enzo thắc mắc, tuy đọc rất nhiều sách nhưng cậu chưa bao giờ đọc qua trường hợp như Payna đã nói.

Payna gật đầu: "Alpha có thể bị đánh dấu thậm chí có thể sinh con, nếu hai ngài chú ý thì sẽ thấy ở đảo Sương Mù với tỉ lệ alpha là 87% và đảo Aretha với tỉ lệ alpha là 100% vẫn phát triển dân số một cách bình thường, đó điều là sự gia tăng tự nhiên do sự sinh sản của alpha"

"Nhưng hình như họ đâu có biến thành omega"

Tulen cũng từng nghe qua chuyện alpha có thể sinh con, nhưng anh từng được Aleister dạy các cặp alpha ở hai hòn đảo nêu trên không hề bị biến đổi gì cả, alpha vẫn là alpha.

"Đó là phần lớn, có số ít alpha bị biến đổi do pheromone của bạn tình bị mất kiểm soát khi làm tình"

"Tôi có ý kiến, ý cô là Yorn đã quan hệ với một alpha sao?"

Não Enzo tới bây giờ mới tải kịp ý đồ của Payna, cậu rất không hài lòng với kết luận này cho lắm.

"Tôi biết ngài không tin, nhưng 60% là vậy vì trên gáy Yorn có dấu ấn của một alpha và người đó "từng" ở đây"

"Tôi xin phép" Payna cúi đầu cùng cô học trò rời đi.

Tulen biết ai rồi, chữ "từng" mà Payna nhấn mạnh khiến anh ta giác ngộ. Hóa ra thứ tình bạn anh trông thấy nó không đơn thuần là tình bạn giữa hai alpha. Ngây thơ thật.

"Ngay từ đầu đã thấy không vừa mắt rồi" Enzo lèm bèm trong miệng, cậu cũng biết chứ, quả nhiên là mắt nhìn người của cậu rất tốt, vừa nhìn đã không ưa gã ta rồi.

"Dù sao đó cũng là thầy tôi, cậu nên nể một phần"

Enzo trề môi, thầy thì đã sao? Theo bóng tối rồi thì cũng là kẻ thù thôi.

"Đúng là không thể đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài mà, nhìn tri thức thế mà húp luôn cậu bạn thân, may là chưa nuốt luôn cậu học trò đó" Enzo chậc lưỡi, cậu lại sợ Tulen quá cơ.

Nói về độ độc mồm độc miệng thì không ai qua nổi Enzo, Tulen không thèm đôi co nên chỉ lẳng lặng bỏ đi, anh ta thực sự rất lo lắng cho người thầy của mình, tội càng thêm tội, ai cũng biết alpha không thể nào bị thu hút bởi mùi của một alpha khác, cho dù Aleister có phát tình ngay bên cạnh Yorn thì cũng chẳng sao, nói cách khác đó rất có thể là một lần ân ái không tình nguyện.

...

Tại vực Hỗn Mang, cả quân đoàn đang trốn chui trốn nhủi ở căn cứ cao nguyên xanh, nhận được lời phản hồi từ Ilumia, Volkath không quá ngạc nhiên lắm vì nội dung bức thư. Biết ngay là không đồng ý mà, hắn nhìn Aleister đầy trách mắng: "Ta đã bảo rồi mà, mụ ta và cả đám người cao ngạo đó sẽ không bao giờ đồng ý"

"Ta biết mà!" Aleister thư thái đọc sách, hoàn toàn không chú tâm đến đội quân hùng mạnh đang tàn phá ở ngoài kia. Chính gã ta là người đã thúc giục Volkath gửi thư cầu cứu đến tháp Quang Minh. Không vì mục đích cao cả gì hết, chỉ là gã cũng đoán ra được đường đi nước bước của phe kia nên gửi cho vui, sau này phe ánh sáng mà bị tương tự sẽ hối hận vì không cứu gã sớm hơn, có khi còn cầu xin ngược lại.

Thâm độc.

"Trốn ở đây không phải là cách đâu, chúng ta sẽ bị giết trước khi Ilumia giác ngộ ra đó" Nakroth hằn học.

Đội quân bên ngoài vũ trụ đã xâm nhập vào trái đất gọi là chiến đội Cadell do một hành tinh phái để để tìm kiếm nguồn nguyên nhiên liệu bù đắp cho thiệt hại của cuộc khủng hoảng ở hành tinh đó. Đó là một nơi mà chỉ có giới tính nam và nữ, không những thế còn có nền văn minh vô cùng phát triển với những vũ khí tối tân. Và tất nhiên những chiến binh đó không bị ảnh hưởng của pheromone, cho nên dù vực Hỗn Mang có bao nhiêu tên alpha mạnh mẽ đi nữa thì cũng không áp chế được họ, cả đám chọn trốn đi bởi so với những thứ vũ khí họ có thì những cây thương, cây đao, những thanh kiếm, phi tiêu điều không thể đánh lại.

"Ta thà lao ra và chết một cách anh dũng còn hơn trốn ở đây để bị bắt giết như một thằng hèn" Zephys muốn xông ra ngoài và chém giết, ở trong một căn phòng chật chội vô cùng oi bức kéo theo tâm trạng của hắn xuống, hắn không muốn trở thành một con rùa rục cổ chỉ biết trốn trong cái mai của mình, hắn không muốn sau này người đời ghi hắn vào sử sách là một tên thỏ đế, trốn đến chết.

"Đừng nóng, ai nói chúng ta sẽ chết ở đây?" Aleister trói Zephys lại bằng những sợi dây ma pháp, đâu phải tự nhiên gã lại bình tĩnh trong tình huống cấp bách như thế này .

"Thế định làm gì đây?"

Hayate hôm nay khác Hayate thường ngày, hắn nghiêm túc, tỉnh táo rất ra dáng một enigma trong truyền thuyết. Bởi vì hắn biết tính nghiêm trọng của việc này, muốn giải quyết càng nhanh càng tốt, để lâu ngày sẽ ảnh hưởng rất nhiều lên cả lục địa.

"Ta chỉ có một đường thôi, đó là cầu cứu các hòn đảo dưới trướng bảo hộ của Ilumia, cụ thể là Aretha"

Sở dĩ Aleister làm thế vì gã dù là một kẻ bị trục xuất khỏi tháp Quang Minh nhưng vẫn được sự yêu quý và tôn trọng của người dân đảo Aretha. Năm xưa chính gã là người đứng dậy đấu tranh buộc Ilumia phải bỏ lệnh cấm đoán các alpha đến với nhau, với họ gã là cứu tinh, đời đời kiếp kiếp vẫn tôn thờ gã như một vị thần đại diện cho sự công bằng.

Aleister vận hết sức mở một cánh cổng không gian dẫn tới đảo Aretha. Vừa bước qua thì hàng trăm mũi tên chĩa vào bọn họ nhưng khi vừa thấy Aleister thì vị đội trưởng đã ra lệnh hạ nỏ xuống.

Cả vực Hỗn Mang được một phen trầm trồ với cảnh vật trước mắt, nơi đây tràn đầy sự sống, cỏ cây chen nhau mọc kín cả đất trời, không khí vô cùng mát mẻ, tóm lại đối lập hoàn toàn với nơi ở của cả bọn.

"Mau báo cáo với trưởng đảo đi" Vị đội trưởng ra lệnh, dù rất yêu quý Aleister nhưng ông vẫn phải thông qua sự đồng ý của trưởng đảo mới được phép mở cổng.

Rất nhanh đã có một đoàn người đi tới, bốn phía là những chiến binh tinh nhuệ hầu cận ngay bên chiếc kiệu được khiên đi. Tới nơi thì người bước ra là một cô gái trẻ tuổi, cô ta hỏi: "Tôi có thể giúp gì được cho ngài?"

"Không biết cô đã nghe tới chuyện bọn ta bị tấn công chưa?"

"Một vài người đang được đào tạo ở tháp Quang Minh đã kể cho tôi nghe việc này, vậy... tôi có thể giúp gì được?"

"Cho bọn ta ở đây đến khi nào mọi chuyện kết thúc hoặc ít nhất là mụ già Ilumia chịu hợp tác"

"Vậy quý hóa quá, những người khách quý của tôi vào đi"

Cô gái đó là Caridwen - người cai trị đảo Aretha hiện tại, là một alpha với bộ não thiên tài, từ lúc cô ta lên ngôi đến nay, không một đội quân nào thắng nổi những chiến binh dưới sự lãnh đạo của cô, không cần nền bảo hộ vẫn tự lo và phát triển mạnh mẽ.

"Mọi người có muốn uống rượu không?" Caridwen cầm trên tay bình rượu lúa mạch tươi cười nói.

"Tôi cần một ly sữa tươi"

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Hayate.

"Làm gì nhìn ghê vậy? Lẹ đi, tôi lên cơn rồi"

Hắn lên cơn thèm người rồi, mà không phải ai hắn cũng thèm, thèm mỗi omega mùi sữa tươi siêu thơm ngon của hắn thôi.

"Trên đời này có người nghiện sữa nữa sao?"

"Cô cứ lấy đi" Aleister cố đánh trống lãng đi, sẽ thật mất mặt nếu để cho cô ta phát hiện lực lượng sa đọa có một kẻ si tình như vậy.

Ít lâu sau Caridwen mang ra cho Hayate một ly sữa, hắn không uống, chỉ đưa lên để mùi bay phảng phất nơi chóp mũi. Vẫn không béo ngọt bằng Enzo của hắn.

Vậy là những cốt cán của lực lượng sa đọa sẽ tá túc ở Aretha một thời gian, tuy khí hậu hay địa hình điều khác đảo Sương Mù nhưng nó vẫn gợi đến cho Hayate sự quen thuộc, đó là do có những lễ hội lớn giống hệt mấy cái hồi bé hắn hay đi, ngoài ra bầu trời đêm ở đây rất sáng, thấy rõ từng ông sao, rất giống đêm cuối cùng mà hắn bế Enzo đi "hẹn hò". Nhớ tới cảnh đó Hayate lại ngại, thật khó hiểu, lúc đó hắn mặt dày lắm, tới tấp tán tỉnh cậu omega tóc vàng mà bây giờ lại ngồi một mình cười hí hí, mặt cũng đỏ. Không giải thích chắc người ta nghĩ hắn bị khùng.

"Ta ngồi đây được không?"

Hayate bị cắt ngang mạnh cảm xúc, mới giây trước tơ tưởng đến em yêu của hắn mà giây sau đã nhìn mặt người mà hắn ghét, là Aleister chứ còn ai vào đây nữa.

"Không, thân thiết gì mà ngồi chung"

Aleister phừng lửa lên đạp Hayate một cái, cuối cùng vẫn ngồi bên cạnh hắn.

"Đang nhớ ai à?"

Hayate cười cười, hai ngón trỏ xoay xoay, thì còn nhớ ai ngoài Enzo nữa, thiệt tình, đang tiến triển tốt mà lại bị gián đoạn.

"Ta cũng đang nhớ một người"

Hayate ngạc nhiên quay sang Aleister với đôi mắt mở to hết cỡ, trước giờ gã này lầm lì ít nói, trò chuyện với đồng đội đôi ba câu còn khó, tự nhiên hôm nay lại chủ động bắt chuyện với hắn, đúng là chuyện lạ có thật nha.

"Ngươi có vẻ rất thích cái người tên Yorn đó nhỉ?"

"Một chút!"

Hayate gật gù, hẳn là "một chút".

"Mà ta thấy ngươi cũng thích Enzo nhỉ? Sao lại thích cậu ta?"

"Không thích, chỉ yêu thôi"

Aleister thầm ngạc nhiên, theo gã thấy thì mặt Hayate đểu số hai không ai số một, đã thế còn là enigma, khả năng hắn cố ý gạ gẫm để trêu đùa tình cảm của Enzo rất cao, ấy vậy mà lại nói ra được lời đó, chắc gã đã sai khi đánh giá người khác kiểu đó hoặc có thể là do Enzo cứng quá cua không được nên tỏ vẻ quý ông si tình này nọ để được thương hại.

"Đừng làm vẻ mặt đó, là yêu thật đó"

Hayate khẳng định chắc nịch, nhìn xem thái độ của Aleister kìa, rõ là không tin lời hắn nói nhưng dù Hayate có thế nào đi nữa thì Aleister cũng không tin vì gã đâu có biết hắn nghĩ gì.

"Enzo chính là bạn đời hoàn hảo nhất của ta" Hayate mỉm cười nhẹ, mắt nhìn lên bầu trời sáng lấp lánh, sau đó đứng dậy rời đi.

Aleister ngồi đó ngẫm lại cũng thấy đúng, Hayate lúc nào cũng đầy nhiệt huyết, cuộc sống trong mắt hắn toàn màu hồng nhưng cuộc đời đưa đẩy hắn vào vũng lầy mang tên vực Hỗn Mang. Còn Enzo, cậu lớn lên ở tháp Quang Minh nhưng lại luôn mang đến cho người khác sự u ám, ảm đạm. Thậm chí về nhân cách cả hai vẫn bù trừ cho nhau, Hayate rất thương người, luôn mềm lòng trước những lời cầu xin tha thiết của kẻ thù, trái ngược với hắn là Enzo máu lạnh không tha một ai trên chiến trường.

Hayate tìm đến khu đất trống mà Caridwen luyện tập, bước đến đâu vũ khí vương vãi đến đó, hắn khá thích thú vì nghe Aleister nói ở đây có rất nhiều thứ vũ khí thú vị.

"Tìm tôi có chuyện gì?" Caridwen hỏi.

"À... tôi cần liên lạc với một người ở tháp Quang Minh, không biết cô có thể giúp không?"

"Được!" Caridwen huýt sáo, lập tức có một chú quạ đen bay đến đậu lên vai cô nàng, cô nói: "Muốn gửi gì?"

Hayate ngượng ngùng đưa cho Caridwen một mảnh giấy đã được xếp gọn. Nó được lắp vào chân con chú quạ đen ngay sau đó.

"Đây là thú cưng của tôi, tên là Chocho, anh muốn gửi cho ai thì cứ nói đặc điểm người đó cho nó biết thì tự khắc thư sẽ đến tay người đó"

"Hm... em ấy có pheromone mùi sữa tươi, rất hung dữ và đanh đá, cao ráo, xinh trai, tóc vàng, ôm rất thích-"

"Thôiiii! Nhiêu đó đủ rồi"

Hayate nhe răng cười tươi, Caridwen không ngăn lại chắc hắn nói đến sáng mai quá, Chocho sau khi tiếp nhận hết thông tin liền tung cánh bay đi. Hắn cứ nhìn theo, đến khi không thấy nó đâu cũng nhìn, hắn nhớ Enzo quá, nhớ đến mất ăn mất ngủ, trước đó thì mạnh miệng lắm, nói muốn trừng phạt người ta đồ, giờ thiếu hơi mấy ngày liền sụt cân.

...

Chocho bay đến đúng chỗ của Enzo, cậu vẫn còn ngủ nên nó đành đậu ngoài ban công đợi. Nó đợi đến trưa vẫn không thấy dậy, sắp thành quạ một nắng rồi, vì sợ xấu trai các em quạ không thích nên nó liền một đòn đập bể kính cửa sổ bay vào đậu trên ngực Enzo, mổ mổ vài cái.

Mi mắt của Enzo khẽ động đậy, vươn vai và lăn lộn vài cái trên giường rồi mới ngồi dậy, tay bóp bóp con quạ đen: "Gì đây?"

Chocho dụi dụi vào chân lấy ra một tờ giấy nhỏ bỏ vào lòng bàn tay Enzo, cậu mở nó ra xem thử:

---

Gửi Enzo:

Tôi yêu em. Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em. Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em. Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em. Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em. Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em. Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em. Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em. Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.Tôi yêu em.

Kí tên
Hayate đẹp trai


---

Enzo đen mặt, vò nát thứ trên tay, cứ tưởng đối đầu với một chiến đội hùng mạnh ngoài không gian thì hắn sẽ trưởng thành, nhưng không, cậu nhầm to rồi, đó vẫn là một gã trai thèm đòn. Cậu cầm thật chặt cây bút lông, bóp huống điều muốn gãy làm đôi, miễn cưỡng ghi ghi chép chép vài chữ để trả lại cho Hayate.

"Lần sau cứ mổ vào cửa ta tự nghe được, đừng có mà phá hỏng cửa của ta" Enzo hậm hực xách Chocho lên lấy viết gõ vào đầu nó mấy cái, cũng may là hôm nay tâm trạng cậu tốt không thì nó vô nồi rồi.

Tuy nhiên với bản tính hung dữ thì Enzo sẽ không để cho Chocho bay đi một cách bình thường, cậu cầm nó ném như ném bóng, này thì phá cửa nhà người khác này, ném đi xong cậu còn chống tay lên cằm mỉm cười nhìn nó bay đi.

Một lúc sau Enzo lại vươn vai, khởi động tay chân một chút để chuẩn bị làm việc. Hôm nay cậu làm cùng Murad nên được ngủ trễ một chút, chứ người khác là 5 giờ sáng phải dậy rồi. Mà lạ thật, hôm nay cậu cứ thấy vui vui làm sao ấy.
_____



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro