Lời nói dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SE nhá, đừng buồn toy :)
_______________________________________

- Em ra ngoài chút nhé. - Enzo mặc một chiếc áo hoodie trắng, mang một đôi giày đen, cậu lên tiếng đủ lớn để người bên trong căn nhà có thể nghe thấy.

- Ừm.. em đi vui vẻ.

Trong nhà vọng ra một giọng nói trầm đáp lại lời cậu. Nghe thấy, cậu ngay lập tức rời đi. Tiếng đóng cửa vang lên cũng là khi người bên trong căn nhà tỏ ra khó chịu. Đôi lông mày nhíu lại, anh thở hắt một hơi rồi làu bàu:

- Em ấy lại đi đâu vậy chứ!?

Người đó có mái tóc khá dài nhưng anh ít khi bị nhận nhầm là con gái vì khuôn mặt điển trai có phần đáng sợ cùng tone giọng trầm nam tính. Anh là Hayate.

Còn người vừa nãy vừa bước ra khỏi nhà là vợ anh. Gọi vợ là thế nhưng thật ra cậu ấy là con trai. Enzo khá đáng sợ trong mắt người khác dù cho cậu có một quả đầu nấm trông rất đáng yêu. Mặc cho trong mắt người khác cậu như thế nào, đối với Hayate cậu luôn là người tuyệt nhất. Anh yêu cậu rất nhiều và anh tin là cậu cũng vậy. Nhưng dạo gần đây niềm tin đó của anh đang bị lung lay. Cậu hết đêm này đến đêm khác đi ra ngoài, anh đã thử hỏi cậu đi đâu nhưng câu trả lời luôn là:

- Em đi gặp bạn.

Anh không tin điều đó. Enzo không có quá nhiều bạn mà người có thể khiến cậu chịu lê thân xác của mình ra khỏi nhà ngoài anh ra chỉ có Laville nhưng Laville đâu có rảnh đến mức đêm nào cũng kêu cậu ra ngoài chứ!? Có hôm cậu còn than vãn với anh về việc không đủ thời gian bên Zata mà.

Càng nghĩ càng đau lòng... Cách duy nhất để biết được sự theo dõi cậu nhưng anh tôn trọng quyền riêng tư của cậu nên đã không làm thế hoặc cũng có thể anh không đủ can đảm để biết sự thật.

*Ting

Điện thoại anh bỗng vang lên thông báo khiến anh giật mình trở về thực tại. Đảo mắt nhìn chiếc điện thoại trên bàn.

"Hửm? Tin nhắn từ Laville?"

Anh nhìn thấy tên người gửi liền mở tin nhắn lên xem. Laville gửi anh một bức ảnh, một bức ảnh của Enzo, nhưng trong ảnh cậu không đứng một mình, cậu.. đang hôn một người đàn ông khác. Góc chụp của Laville không thấy rõ khuôn mặt của người đó nhưng chẳng quá khó khăn để anh nhận ra đó là Tulen.

Tulen là đàn anh của cậu. Enzo rất thích ngành luật nên đã theo học. Khi vào trường thì cậu làm quen được với một đàn anh năm ba. Enzo từng nói với anh rằng cậu hâm mộ tên đó lắm. Lúc nghe vậy anh cũng ghen lắm chứ nhưng đã vội kìm sự ghen tuông đó lại, anh sợ khi mình ghen tuông vô cớ sẽ làm cậu phiền.

Nhưng giờ thì sao chứ? Cậu cũng chẳng còn là của anh nữa rồi. Hai hàng nước mắt dần rơi trên má anh. Nở một nụ cười buồn rồi cứ thế mà khóc. Anh đau lắm, cứ như tim anh đã vỡ ra ấy. Anh chẳng dám nhìn bức ảnh ấy lần hai, chỉ nghĩ đến hình ảnh cậu đang ở bên người khác thôi cũng đủ làm tâm trí anh rối bời rồi. Hayate không biết mình đã khóc bao lâu, khi những giọt lệ ấy ngưng lại là lúc anh nhận được một tin nhắn được gửi bằng giọng nói của Enzo.

- Hayate, có lẽ anh đã thấy tấm ảnh mà Laville gửi rồi nên em cũng nói thẳng luôn nhé. Em yêu Tulen mất rồi, đơn li hôn ngày mai luật sư sẽ đến gửi. Tạm biệt anh.

Từng âm điệu trong chiếc điện thoại phát ra như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của anh vậy. Những giọt lệ chẳng chịu nghỉ ngơi mà cứ chạy tung tăng trên khuôn mặt điển trai ấy. Đôi tay anh ôm chặt lấy bản thân, những chiếc móng tay đâm vào da thịt anh nhưng những vết thương nhỏ nhoi đó đâu là gì so với vết thương đang hằng sâu trong lòng anh. Anh cứ khóc mãi cho đến khi thiếp đi.
.

.

.

.

*Cạch
Tiếng cửa mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại trong không gian yên tĩnh của căn nhà tối đen.

- Hayate em về-

Chưa nói hết câu thì ánh mắt của Enzo đã thấy thân ảnh quen thuộc nằm dưới sàn đất lạnh. Khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ sợ hãi. Ngay lập tức cậu chạy đến chỗ anh.

- Hayate! Hayate! Này!?

Gọi mãi chẳng thấy dấu hiệu trả lời Enzo đành gắng sức đưa Hayate vào phòng.

.

.

.

Hayate mở hờ đôi mắt của mình. Anh đang ở trong phòng sao? Anh nhớ mình đã vô tình thiếp đi mà? Sao giờ lại..

- Hayate? Anh tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người như thế nào rồi?

Giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Enzo?

- Anh không sao.. em không cần cảm thấy có lỗi đâu. Nếu em yêu cậu ấy anh sẽ ủng hộ em... Chỉ là không biết anh có thể quên được đoạn tình cảm này hay không.. Enzo.. dù sao thì anh vẫn mãi yêu em. Nhưng anh tôn trọng quyết định của em.. chúc em hạnh phúc?

Nghe những lời này của anh Enzo khẽ rơi nước mắt. Mà.. khoan.. Đó đâu phải những giọt nước mắt cảm động hay tội lỗi..? Cậu đang cười?

- Haha.. thôi nào Hayate. Anh chưa xem lịch sao? Hôm nay là cá tháng tư đấy.

Nghe vậy Hayate liền nhìn lên đồng hồ.

11 giờ 02 phút, ngày 1 tháng 4.
Thật sao? Vậy tất cả những gì nãy giờ xảy ra chỉ là một trò đùa sao?
Enzo bỗng nhẹ giọng.

- Hayate, em cũng yêu anh nhiều lắm nên đừng rơi nước mắt như vậy nữa nhé.

- Chẳng phải tại em sao?

Hayate phồng má giận dỗi.

- Cho em xin lỗi. Tại Laville nghĩ ra cái trò này nên rủ em nghịch cho vui thôi.

- Anh tưởng em không thích những việc như thế này?

Hayate khó hiểu hỏi.

- T- Tại.. lúc trước em có kể với anh về đàn anh Tulen mà nhìn anh chẳng có chút bận tâm gì nên em.. nghĩ anh đã chán em rồi..

Những vệt đỏ lăn tăn chạy trên má Enzo làm Hayate thích thú. Anh luồn tay qua sau gáy cậu, ép cậu vào một nụ hôn nhẹ.

- Anh yêu em còn không hết sao lại chán em được. Mà sau này đừng làm như thế nữa, anh ghen đấy.

Enzo đơ người một lúc, một phần vì nụ hôn vừa nãy, phần còn lại là vì câu nói của anh. Anh rất hiếm khi nói những câu trẻ con, nhưng giờ đây anh đang làm nũng với cậu sao? Dễ thương chết mất thôi. Cậu ôm chầm lấy anh, nói nhỏ đủ để anh nghe.

- Sẽ không có lần sau đâu, anh có biết em đã nói đi nói lại bao nhiêu lần để có thể gửi tin nhắn cho anh không.

Hayate phì cười xoa đầu cậu.

- Vất vả cho em rồi.

_______________________________________

Cá tháng tư vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro