Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng Enzo vẫn giữ nguyên sự yên tĩnh thường ngày, chỉ khác rằng cậu không vẽ tranh mà chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn khoảng không vô định. Ánh mắt cậu đột ngột chạm vào vài bông hoa hồng trắng trên bàn.

- Nếu tao cũng tinh khiết như mày liệu anh ấy có thích tao không nhỉ?

Nói chuyện với những bông hoa à? Chẳng giống cậu chút nào. Một âm thanh phát ra phía cửa ra vào thu hút sự chú ý của cậu. Cánh cửa hé mở làm cậu có chút khó chịu vì chỉ một người dám làm thế.

- Ngươi đến đây làm gì?

- Ta đến để thăm em, không được sao?

- Không.

Dù cậu đã nói vậy nhưng hắn vẫn không chịu đi. Lần nào cũng vậy, cậu không thích hắn nhưng Ilumia có vẻ khá chú trọng sức mạnh của hắn. Enzo cũng thừa nhận những đường kiếm của hắn rất sắc sảo nhưng cậu ghét việc hắn tán tỉnh cậu một cách công khai như thế. Tởm!

Hắn tiến đến gần cậu, đưa ngón tay thon dài chạm vào từng lớp da cậu. Không nể mặt hắn, cậu ngay lập tức hất tay ra.

- Xin tự trọng, ngài Florentino.

Hắn vô sỉ thật nhưng nhìn cái ánh mắt đó mà xem, không ngoan ngoãn rút ra tay lại thì chỉ có mất luôn mà thôi. Điều chỉnh lại tâm trạng một chút hắn nói.

- Nói ta nghe có phải ngươi thả tên Hayate đó không?

- Thả? Sao ta phải thả một tên phản đồ chứ? Nếu muốn thả hắn thì ngay từ đầu ta bắt hắn làm gì?

- Với sự tỉ mỉ của ngươi mà hắn có thể thoát sao?

- Ngươi hỏi thế là có ý gì!?

Cậu lườm hắn, gằn giọng đe doạ.

- Ấy, ta chỉ muốn biết thôi. Hôm nay ta qua không có ý định gây chuyện đâu, cuối tuần này ta sẽ tổ chức tiệc nhớ tới nhé.

Vừa dứt lời hắn đặt lên bàn một chiếc thiệp. Không quên để lại cho cậu một nụ hôn gió. Enzo nhìn khinh bỉ thấy rõ.

- Người đâu? Dọn sạch phòng cho ta!

Theo sau câu lệnh của cậu là hàng chục người vào dọn sạch từng ngóc ngách căn phòng. Mỗi lần tên đó đến là họ lại có việc, khổ nỗi là hắn đến rất thường xuyên.

.

.

.

Đảo Sương Mù, chẳng biết từ lúc nào nhưng việc đến đây đã thành thói quen của cậu. Nơi đây không khí trong lành, trăng thanh gió mát, người dân ôn hoà. Chỉ tiếc rằng họ không thích người của Tháp Quang Minh nên lần nào cậu cũng phải cả trang.

Người dân nơi đây không thích cách làm của Hayate nhưng những người biết sự thật như cô em gái anh lại thấy anh đã tự mình gánh vác khá nhiều.

- Cậu hôm nay cũng lại đến à.

- Xin lỗi đã làm phiền.

Người duy nhất biết cậu làm việc cho Tháp Quang Minh là Airi, cô rất được trọng dụng nhờ sức mạnh của mình nên việc biết mắt cậu cũng không quá khó.

- Lại muốn nghe chuyện về Hayate à?

- Vâng.

- Nhìn anh thu thập thông tin mà tôi cứ tưởng anh đang tìm hiểu để làm người yêu anh ấy.

Cô phì cười nhìn con người kia khẽ đỏ mặt. Cô không nghĩ anh mình đủ khả năng thoát khỏi nơi anh bị giam giữ và cô cũng không nghĩ anh sẽ tìm cách thoát khỏi đó.

- Hôm nay tôi dẫn anh đến một nơi.

.

Nơi cô dẫn cậu đến là một góc khuất của đảo Sương Mù, không nhiều người biết nơi này lắm. Anh đào nơi đây đang nở rộ, tiếng thác nước chảy ào ào tạo nên một khung cảnh thơ mộng biết bao nhiêu.

- Anh Tachi!

Airi hét lớn như thể để người nào đó dễ dàng nghe thấy. Từ sâu trong thác nước xuất hiện một thiếu niên, anh ta thấy Enzo liền cảnh giác. Nhận thấy cả hai đang rất cảnh giác đối phương, Airi lên tiếng giải tỏa bầu không khí.

- Tachi, đây là Enzo-

- Người của Tháp Quang Minh?

Tachi ngắt lời của cô.

- Vâng, cậu ấy đến lấy thêm thông tin về anh Hayate.

- Em không sao đấy chứ?

Airi nghe thế thì cười, cô chạy lại chỗ anh thì thầm.

- Cậu ấy không định làm gì anh ấy đâu. Anh nên làm quen trước đi sau này đỡ bở ngỡ.

- Xin lỗi đã cắt ngang nhưng trên tay anh là Song of Fangs?

Cả hai hướng mắt về phía cậu.

- Đúng là nó.

- Thất lễ một chút nhưng hình như anh không bị khế ước ảnh hưởng?

- Có lẽ vì bản thân tôi vốn là chiếc răng của một con Rồng cổ đại. Khế ước chỉ ảnh hưởng đến ninja đúng không

- Vậy cậu muốn biết về Hayate?

- Vâng, đó là lý do tôi đến đây.

Ba người, mỗi người một tính cách nhưng khi nói về một kẻ phản đồ thì họ nói chuyện rất ăn ý. Mãi say mê với cuộc nói chuyện mà trời cũng sắp tối cậu mới hay.

Cậu lịch sự chào tạm biệt cả hai rồi rời đi. Ilumia mà biết cậu về giờ này chắc sẽ tức lắm đây.

- Anh thấy cậu ấy thế nào?

- Có lẽ em nói đúng, cậu ta không có ý định làm hại thằng bé. Nhưng em ở đây cả ngày rồi, Aoi thì sao?

- Chết em quên mất tối nay có hẹn với con bé, em đi trước đây.

Tachi cười khổ, mấy đứa này lớn cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro