Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộc.. hộc..

Enzo thức giấc sau một cơn ác mộng hằng đêm ám ảnh cậu, đêm nay cũng không ngoại lệ. Khổ nỗi mỗi khi thức giấc lại chẳng thể chợp mắt được.

- Mai.. là ngày diễn ra cuộc chiến rồi..

Enzo nằm xuống, cố gắng chìm vào giấc ngủ để có thể dâng hiến tối đa sức mạnh cho nữ thần. Nhưng cố gắng cách mấy cậu cũng chẳng ngủ được, thành ra buổi sáng hôm sau cậu mắt nhắm mắt mở mà đến cuộc họp.

Ngày đầu của trận chiến.

Cả hai bên dường như muốn bảo toàn lực lượng mà không cho chủ chốt ra ngoài. Nhưng Ilumia vì muốn chiếm thế thượng phong mà cho nhiều quân ra trận ra. Và điều tất nhiên rằng quân họ thắng. Nhưng Enzo lại khá bất an trước quyết định của nàng.

Dù quân ta thắng hôm nay thì sao chứ? Lương thực và vũ khí là hai thứ tất yếu trong chiến tranh, quân ta tuy thắng nhưng lượng thức ăn bỏ ra cũng không ít, chưa kể quân sĩ cũng có chút thấm mệt rồi, e là không trụ nổi qua ngày mai. Chưa dừng ở đó, lối đánh của quân ta thế nào cũng bị địch phát giác, khó khăn chồng giàu lên nhau.

Thế nhưng Ilumia lại không mưu mẹo bằng Volkath, nàng chỉ thấy được ánh sáng trước mắt, hoàn toàn không để ý đến mây đen phía xa. Nhưng đến cả ngài Xeniel nói người cũng chẳng thèm nghe, cậu nói ra thì có ít gì?

Ngày thứ hai của trận chiến.

Không ngoài dự đoán là mấy, quân ta thua thế. Lỗ quân rất lớn, những cốt cán của quân ta cứ thế mà ra trận. Ngược lại với Tháp Quang Minh, Lực Lượng Sa Đoạ ngoài Omen ra chưa tung ra một con át chủ bài nào. Mà cũng lại thay, Omen không giống xưa, hắn không làm tổn hại cho Lực Lượng Sa Đoạ mà chỉ đánh những kẻ cần đánh nhưng sự điên loạn vẫn còn đó khiến phe ánh sáng gặp không ít khó khăn.

Ngày thứ hai cứ thế mà trôi qua với chiến trường đẫm máu. Nếu Hỏi Enzo bất lực là gì thì cậu sẽ trả lời là ngay lúc này. Có lẽ Ilumia ít nhiều đã nhận ra tình hình hiện tại. Cô muốn bồi bổ cho các binh lính nhưng lương thực không cánh mà bay.

"Lực Lượng Sa Đoạ còn nghĩ ra cách này sao?"

Enzo rủa thầm, mưu mẹo thế này chỉ có thể là Aleister mà thôi. Cậu chợt nhìn qua Yorn, ánh mắt anh trĩu nặng. Lực Lượng Sa Đoạ hoàn toàn nghiêm túc với việc này. Cán cân này có vẻ sẽ được quyết định trong ngày mai.

Ngày cuối cùng của trận chiến.

Với việc ăn uống nửa vời như thế tất nhiên ta thua thế, Enzo thì rất ổn nhưng tại sao cậu vẫn chưa thấy những người thật sự mạnh ra trận? Họ muốn kéo dài cuộc chiến hay còn có ý đồ gì khác?

Sắc đỏ tươi đè lên những màu đỏ thẫm đã có từ khi cuộc chiến bắt đầu. Vốn biết kết quả sẽ không tốt đẹp nhưng không nghĩ mọi thứ sẽ thế này. Quân ta chủ động rút lui khi ai cũng nhận thấy nếu tiếp tục người của ta sẽ còn giảm một cách đáng kể.

Ngồi trong căn cứ, bầu trời bỗng trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ. Không  một tiếng nói, không một tiếng cười, không một tiếng khích lệ. Khác hẳn ngày đầu. Enzo nhìn quanh, ánh mắt mọi người đã ngã màu xám từ lúc nào.

*Ầm

Tiếng đổ vỡ vang lên. Là Lực Lượng Sa Đoạ? Không.. không chỉ là Lực Lượng Sa Đoạ mà còn là những người mạnh nhất nơi tối tăm ấy. Enzo cầm chặt cây toả liêm, không trốn được rồi, phải đánh thôi! Cậu cùng những người sống sót không hẹn trước mà cùng chung một suy nghĩ.

Enzo giết cả tá người, nhiều đến mức cậu không đếm nổi và cậu cũng chẳng còn tâm trạng mà đếm. Ánh trăng soi sáng khắp chiến trận.

Vô nghĩa.

Nếu cho cậu một cơ hội nữa, nếu như cậu không tiếp thu cái ý nghĩ Ilumia là tất cả ngay từ nhỏ có lẽ đó sẽ là nhận xét của cậu về cuộc chiến này. Chiến tranh rồi sẽ chỉ nhận lại thương đau. Nhưng tiếc thay cuộc đời này không cho ta hai cơ hội. Mà nếu thật sự có cơ hội thứ hai cậu ước cậu và anh cùng là những người thường, cùng cho nhau cái hạnh phúc mà trước nay cậu chưa từng có.

Hàng loạt phi tiêu bay đến chỗ cậu, khung cảnh không khác trong giấc mơ là mấy. Vẫn là anh, nhưng dường như cái nhìn lần này dịu dàng hơn. Tầm nhìn của cậu dần mờ đi.

Kết thúc ở đây thôi.

Đời này chỉ tiếc chưa nói lời yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro