Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời không mưa nhưng lại mang một vẻ u buồn khó tả. Hayate đứng trước cửa nhà Enzo nhưng chẳng thể vào. Với sự cố chấp vốn có, anh vẫn ở đấy chờ.. chờ như cái cách mà cậu đã làm. Nhưng điều khác biệt của lần này so với ba lần trước là có một tên công tử xuất hiện trước nhà Enzo.

Hayate nhìn hắn, cảm giác bất an đến khó chịu. Hắn có một mái tóc tím, mặc dù hoà bình đã được lập nên nhưng không biết là do thói quen hay cảnh giác hắn vẫn đem theo cây kiếm bên mình.

- Cậu là ai vậy? Đứng đây có mục đích gì?

Hayate nhăn mặt. Hắn nói cứ như hắn là chủ nhân của nơi này vậy.

- Trước khi hỏi tên người khác thì nên giới thiệu chính mình chứ nhỉ?

Đáp lời Hayate là một nụ cười nhưng anh có thể dễ dàng nhận ra sự khó chịu trong mắt hắn.

- Tôi là Florentino, rất hân hạnh.

Hayate hiểu cảm giác vừa nãy là gì rồi.

"Enzo đã quan hệ với rất nhiều người bao gồm cả Florentino?"

Anh không phải không biết đến tin đồn đó nhưng thời gian lại khá mâu thuẫn nên anh chẳng tin là mấy nhưng 'vị công tử' trong lời đồn lại đang xuất hiện ngay trước nhà Enzo làm những suy luận lúc trước lung lay mặc dù suy luận của anh rất có căn cứ.

- Anh bạn đã nghe lời đồn giữ tôi và cậu thiếu niên trong căn nhà này chưa?

Mặt Hayate đen lại.

- Tôi cũng-

Lời nói chưa kịp dứt thì tiếng mở cửa đã vang lên. Laville mở cửa trong trạng thái bực tức. Thấy vậy Hayate tinh ý rời đi nhưng Florentino thì không.

" Laville mở cửa cho tên đó sao? "

Hayate hỏi một câu mà anh chắc chắn sẽ không dám nghe câu trả lời. Chỉ là lòng anh không nói không rằng mà đau lên từng cơn.

.

Từ ngày Hayate thấy hắn đứng trước cửa nhà Enzo đến giờ lòng anh đau nhói không nguôi. Anh vẫn đến nhà cậu nhưng chỉ lén lút nhìn cánh cửa đóng chặt từ một góc khuất.

Ngày thứ 5 của chuỗi ngày đó, Hayate đã thấy cậu bước ra khỏi căn nhà sang trọng ấy. Nhưng khi anh chuẩn bị đến gần thì hắn lại tới, hắn làm những hành động thân mật với cậu. Enzo trông rất khó chịu nhưng anh biết cậu không phải là người dễ dàng thể hiện cảm xúc ra ngoài.

Em liệu có thích hắn?

Hayate vẫn ở đó, hằng ngày nhìn hắn bước vào nhà cậu, nói chuyện thân mật với cậu.

Ôi tôi ghen mất thôi!

Một tuần sau đó Hayate có một cuộc hẹn với Airi và vài người ở Cung Điện Ánh Sáng. Anh khá ngạc nhiên khi có cả cậu hoàng tử dạ ưng đến. Trong cuộc chiến cậu ta đã gây khó khăn ít nhiều cho phe của anh.

Trong buổi hẹn, mọi việc anh kìm nén cứ như muốn giải tỏa. Hayate nhớ rằng anh đã uống, uống rất nhiều và đã nói nhăng nói cuội gì đó mà khi tỉnh dậy thì chẳng nhớ nổi.

Sự ngạc nhiên đến với anh ngay trong ngày hôm đó khi Laville đến Đảo Sương Mù. Cậu không còn nhìn anh với ánh mắt chán ghét và khinh biệt như trước. Nụ cười hồn nhiên là thương hiệu của cậu cũng đã cho anh chứng kiến.

Nói chuyện phiếm đôi chút mà phần hoà đồng trong người cậu lộ rõ. Laville ấy, cậu ta nói nhiều cực. Không để cho Hayate hé miệng cơ mà. Sau vài câu chuyện thường nhật thì Laville cũng đề cập đến vấn đề chính.

- Hai ngày nữa lúc 7h tối Enzo sẽ rảnh đấy. Anh có thể mời cậu ấy đi chơi nhưng đừng có bùng kèo như lần trước. Không là tôi cạch mặt anh luôn đấy.

Nói rồi cậu cười tươi đưa cho anh tấm vé vào lễ hội thả đèn hoa đăng. Thường thì lễ hội này không giới hạn người tham gia nhưng vì hòa bình đến quá đột ngột nên dân số tăng lên không ít khiến họ phải giới hạn số người.

Laville rời đi để lại cho anh biết bao điều khó hiểu nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nói chuyện với cậu là anh chẳng bận tâm nữa.

.

Thời gian trôi chẳng đợi chờ ai. Mới đó thôi mà ngày gặp cậu đã đến. Nhưng lần này Hayate đến sớm hẳn 1 tiếng đồng hồ vì không muốn cậu đợi.

Enzo cũng hồi hộp không kém, thật ra cậu có bận gì đâu chứ! Là tên Laville nói dối cả thôi. Nhưng khi nghe Laville nói về cuộc hẹn thì cậu gạt hết cảm giác tức giận thay vào đó là sự lo lắng và bồn chồn.

Enzo cũng sợ... sợ rằng lần này sẽ giống lần trước. Rằng anh sẽ không đến.

Enzo đã định đi một vòng lễ hội trước cuộc hẹn nhưng khi đến nơi lại thấy Hayate đã ở đó nên cũng khó hiểu mà rời đi.

Giờ hẹn đã điểm, Enzo xuất hiện trước mặt anh như một tiên nữ lạc vào nhân giới. Anh ngây người hồi lâu rồi cũng định thần lại, đưa đôi tay thô ráp ra trước mặt người thương.

- Tôi có vinh dự được ở bên em đêm nay không, Enzo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro