chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enzo.

Cái tên quen thuộc của đám loi choi thích trải nghiệm cảm giác "khác biệt".

Hôm nay là ngày cậu ta cải tà quy chính, quay đầu về bờ với đức mẹ linh thiêng, thề rằng từ nay tuyệt đối không làm ăn thất đức, tịnh tâm tu dưỡng trở thành một người hướng thiện.

Đấy là cậu ta nói thế.

Ngựa quen đường cũ có cái nịt mới quay đầu.

Đây mới là suy nghĩ thật của cậu ta.

Để mà nói thì Enzo đại nhân đây là một kẻ máu S chính hiệu. Sắc, tiền, tài cậu ta có tất, chỉ thiếu mất đi một chữ tình.

Enzo thích nghe những tiếng hét thất thanh trong vô vọng, thích cái cảnh kẻ khác bị giày vò đau đớn đến tột cùng, và lại càng thích nhìn chúng cầu xin như một con chó dưới chân.

Enzo thích bạo lực. Nhưng không phải bạo lực cưỡng ép. Dục vọng với Enzo không phải thứ đáng để cậu làm bẩn tay mình. Cậu cũng chưa có mù mà không phân biệt được đúng sai phải trái. Cái bọn để dục vọng làm mờ con mắt chỉ như một đám trẻ trâu thích học đòi làm người lớn với Enzo.

Nhìn chúng nó làm vấy bẩn môn nghệ thuật đẹp đẽ này khiến cậu buồn nôn hộ.

Chính vì cái lẽ đó, cậu mở ra một quán bar, nơi nhưng kẻ máu M được thưởng thức nghệ thuật đúng cách nhất, hoàn mỹ nhất do chính tay cậu tạo nên.

Thỉnh thoảng gặp phải mấy tên khùng đến đây tán tỉnh nhưng không sao, cậu sẽ cho tên đó dịch vụ ưu đãi chỉ dành cho những kẻ như chúng.

Nhờ cái nết không sợ trời cao đất dày đó mà cậu bị kiện, phải đóng cửa quán bar và có cảnh như ở trên đây.

Kể cũng xu, tự dưng gặp cậu ấm ăn chơi nghe danh cậu khó gần đến thử sức, bị đánh cho là đáng rồi còn la làng, gặp ngay con bé hôn thê cẩu huyết vừa gặp đã gán cho cậu cái mác trà xanh dụ dỗ chồng chưa cưới của nó. Hai đánh một không chột cũng què, Enzo bị xử thua kiện.

Biết vậy dụ hắn kí xong đơn thỏa thuận rồi hẵng đánh, mất bao công dựng tiệm vậy mà.

Mất cái quán là coi như mất việc. Tiền cậu đây không thiếu nhưng mà ngồi một chỗ hoài nó bị chán. Thiếu chữ tình nhưng Enzo còn chữ nghĩa, cậu biết nghe lời mẹ dặn lao động là vinh quang. Nên là Enzo phải vác cái thân đi tìm một công việc nhàn hạ, ít nhất phải khiến cậu có hứng thú đi ra ngoài.

Nhàn mà đáp ứng được cái sở thích quái dị của Enzo thì lấy đâu ra. Bắc thang lên hỏi ông trời có khi dễ hơn đấy.

Cái gì khó quá gọi điện trợ giúp cho lẹ. Nghĩ làm gì mệt óc.

Nói là làm, Enzo nhấc máy gọi cho người bạn số 1 - Tulen.

"Gọi gì" - Tulen

"Không có gì, chỉ là- " - Enzo

"Không có thì cúp đây đang bận" - Tulen

Tít tít

Tulen thẳng tay tắt máy, không thèm quan tâm Enzo muốn nói gì. Tính nết thằng cha ấy ngang hơn cua, lần đầu gặp đã vô duyên thấy ớn rồi.

Tulen vốn là vị khách đầu tiên và là khách quen của quán. Không phải cậu ta máu M đâu, đừng hiểu nhầm.

Chỉ vì quán Enzo lúc mới mở trang trí y hệt quán y dược cổ truyền nên Tulen mới vào. Cậu ta cốt là muốn xoa bóp cơ thể cơ. Nghe Enzo nói mới biết đấy là quán bar.

Tulen hồi đó với 90% stress công việc đã chửi Enzo như con vì cái giao diện quán gây hiểu lầm không hề nhẹ. Cậu ta chỉ vào từng món đồ, từng nội thất và thuyết trình về cái này nên là mẫu mã gì, màu gì sao cho hợp phong cách quán.

Để đền bù cho Tulen, Enzo đã mát xa toàn thân cho vị khách đặc biệt này. Dù sao cái nghề hành người khác cũng phải biết một số kĩ thuật và y thuật, đánh ngu có khi làm khách hàng thăng thiên lúc nào không hay.

Tulen và Enzo từ đó lập mối quan hệ hợp tác. Cậu xoa bóp giúp Tulen, còn Tulen giúp cậu bày trí quán.

Sự tích đến đây là kết thúc.

À mà khách hàng đặc biệt không chỉ có một.

Còn một người nữa, là Laville.

Tên này vào quán bar để uống rượu giải sầu.

Bình thường lắm đúng không.

Đối với người thường thôi chứ Laville thì không.

Quán Enzo từ giây phút Laville nhấp ngụm bia thứ hai đã trở thành cái talkshow của cậu ta rồi. Không say nhưng cách kể lại đậm chất một tên say xỉn trải sự đời. Chuyện cậu ta kể không chỉ gay cấn mà còn cẩu huyết, thu hút toàn bộ đám người trong bar.

Mặc dù một tiếng sau bạn trai cậu ta đã đến hốt cậu ta về nhưng một tiếng trình diễn kia để lại ấn tượng không nhỏ với khách khứa.

Một tuần cậu ta lại đến đây một lần và khuấy động bầu không khí. Cứ như thế, Laville trở thành nhân viên không chính thức của quán bar.

Enzo lại mở điện thoại. Lần này là gọi cho Laville. Tên này quan hệ rộng, không chừng có nghề nào phù hợp với cậu.

"Ngạc nhiên chưa lần đầu cậu gọi cho tôi đó Enzo" - Laville

"Ừ" - Enzo

"Có chuyện gì cần nhờ Laville siêu cấp đẹp trai này phải không. Nghe nói quán cậu bị ép đóng cửa rồi?" - Laville

"Biết thì tốt, nhờ cậu tìm giúp tôi việc gì nhàn nhàn mà vui vui chút" - Enzo

"Khoan. Cậu nói cái-" - Laville

Tít tít

Enzo cúp máy cái rụp. Không cần nghe cũng biết tên Laville đó nói gì. Cậu ta thể nào cũng chửi Enzo là tên điên tên khùng, bóc lột chất xám là giỏi.

Hơi khó nghe nhưng Enzo công nhận. Mặt dày mới dễ sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro