Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối đang dần lan toả, đang dần cai trị những cơn sóng trong tiềm thức con người. Nó nắm giữ thời gian, những thay đổi, những vòng tròn và tất cả những gì lặp lại trong chúng ta.

Hãy nhắm mắt lại, hít thở và thư giãn. Đắm mình vào trong bóng tối, và để cho tất cả những suy nghĩ và cảm xúc tan vào đó.

Là một đêm trăng khuyết, đại diện cho sự giận dữ và thù hận.

Cũng giống như mặt trăng khuyết được xăm bằng máu trên tấm lưng trần loang lổ vết cắt kia.

"Chậc... Thật đẹp đẽ!"

Một tiếng dao cắt dứt khoát vang lên cùng với đó là tiếng hét đau đớn đến rách thịt vang lên bị bóng tối nuốt chửng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

.

Ánh nắng ban mai toả nương theo khung cửa sổ, ánh lên giương mặt trắng trẻo của một cậu thanh niên. Cậu ta đang ngồi trước giá để tranh, đôi tay nhẹ nhàng như theo một tiết tấu vô hình nào đó tô tô vẽ vẽ.

Bỗng tiếng cửa gỗ kẽo kẹt đột ngột mở ra, một bóng người cao lớn, sặc mùi nước hoa thơm nồng bước vào.

"Tranh ngươi vẽ lúc nào cũng thật tuyệt"

Sau lời nói vang lên là tiếng vỗ tay không ngớt của Florentino. Gã đi vào phòng một cách rất tự nhiên. Tay gã đưa lên sờ vào bức tranh hình trăng khuyết đỏ rực được lồng trong khung kính, miệng không ngừng buông lời tán thưởng.

Không được đáp lại, gã cũng không có vẻ gì là buồn bực. Gã cười khẩy bước về phía sau lưng thiếu niên đang ngồi trước khung vẽ, đôi tay không an phận vò mớ tóc vàng óng rối bù của cậu.

Thật mềm!

"Bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra ngay!"

"Mèo nhỏ lại xù lông rồi. Như vậy không dễ thương!"

"Câm miệng, ta đang thiếu mực vẽ đấy"

Enzo gắt lên quát vào mặt gã. Cậu có một cái nhìn không mấy thiện cảm đối với Florentino. Gã là một tên quý tộc hào hoa nhưng vô lại. Gã đã từng lên giường với biết bao nhiêu người, có cả nam lẫn nữ. Bây giờ lại dám đặt chủ ý lên người cậu? Thật kinh tởm!

Florentino cũng đã quá quen với ánh nhìn khinh thường của cậu, không chút giận dữ. Ngược lại gã còn cảm thấy thú vị, muốn được thu phục con mèo hoang dã này hơn. Tuy nhiên, hôm nay gã đến không phải để chơi đùa, mà là để thông báo một việc quan trọng.

"Nữ hoàng bảo ta nói với ngươi đi truy nã tên phản bội Hayate, bắt sống hắn đem về cho nữ hoàng, đừng nổi hứng làm bừa đấy"

"Ngươi cút được rồi"

Enzo mặt không biểu tình đáp lại, lại có nhiệm vụ mới, nhưng là bắt sống. Vậy là lần này cậu không thể chơi đùa với thân thể tên kia được.

"Được thôi, không phiền thì bức tranh này cho ta nhé?"

Florentino vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười, chỉ vào bức tranh gã cầm lúc nãy, gã có cảm giác bức tranh này rất lạ, nhưng ngoài biết nó được vẽ bằng máu người ra thì gã không thể tìm ra điểm khác lạ nữa.

"Tùy ngươi"

Tùy tiện ném ra một câu để đuổi người, Enzo biết nếu Florentino không lấy được bức tranh đó sẽ còn ở đây làm phiền cậu. Cậu lại rất ghét điều đó.

Ở tháp Quang Minh ai cũng biết Enzo là trưởng hình ty của điện Judgment. Là một kẻ điên loạn và cực kì tàn nhẫn. Ấy vậy mà ở nơi thần thánh này vẫn có thể chứa chấp một kẻ khát máu như cậu? Thật sự chẳng ai hiểu nổi.

Florentino đã rời khỏi căn phòng, cậu cũng không còn một chút hứng thú nào để "sáng tác" nữa. Enzo đứng dậy, tùy ý vứt cọ vẽ xuống đất, đôi chân dài thẳng tắp hướng ra cửa, hoà mình vào bóng tối.

Mặt trời đang dần nhường chỗ cho bóng đêm, cũng là lúc thế lực đen tối trỗi dậy một cách mạnh mẽ nhất.

Ánh trăng sắc bén như lưỡi hái của tử thần treo trên cao dõi theo từng tội ác. Enzo tay nắm chặt toả liêm, đôi mắt phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt như một  con mèo hoang dã tìm kiếm con mồi.

Xoạt xoạt

Chỉ vài tiếng động nhẹ, toả liêm trong tay từ từ vươn tới, tiếng xé gió theo tốc độ kinh người vút qua, chẳng kịp nhìn thấy gì, chỉ thấy một cái xác chẳng biết chết hay chưa nằm bất động từ bao giờ.

"Kém cỏi thật"

Enzo đưa lưỡi dao sắc bén lên liếm chút máu còn sót lại. Mùi vị tanh nồng tràn ngập trong hơi thở mới dễ chịu làm sao. Chưa cảm thấy thoả mãn ở đó, hắn nhanh như cắt rạch nát chiếc áo bó sát của cái xác dưới đất, mái tóc dài xoã tung che khuất mảng lưng trắng tuyết, là của một cô gái.

Tay hắn khẽ động, toả liêm trong tay lại rạch vài đường xiêu vẹo trên mảnh lưng ấy, đến khi nhìn lại là một vầng trăng khuyết màu máu nằm chiễm chệ trên lưng.

"Không ngờ trưởng hình ty của điện Thánh Quang lại tàn nhẫn như vậy? Các ngươi vậy mà vẫn được thần thánh phù hộ ư?"

"Hayate?"

"Ồ người biết ta sao?"

"Người là con mồi của ta"

"Chỉ thế thôi sao?"

"Đúng"

"Vậy là người không biết người mà ngươi đang mổ xẻ ấy là em gái ta?"

Bạc môi mỏng khẽ cong lên tà mị chẳng dấu được nét giận dữ của hắn, Hayate ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Enzo như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Ta không cần thiết phải biết điều đó, thứ duy nhất ta biết là phải bắt được ngươi"

Toả liêm trong tay rung chuyển, bất ngờ phi thẳng về phía Hayate. Như biết trước được điều đó, hắn nhảy lên khỏi lưỡi hái của toả liêm, một chuỗi phi tiêu từ trong người cũng thuận thế ném ra.

Hayate là một ninja nhưng lúc này đây lại bị tốc độ của Enzo doạ sợ, cậu quả thực quá nhanh, toả liêm phi ra toàn hướng đến điểm yếu hại của hắn.

Vốn ngay từ đầu Hayate quyết định sẽ không xuất hiện ở đây, bởi hắn biết mình là một kẻ bị truy nã. Nhưng đời không như mơ. Airi cô em gái bướng bỉnh của hắn vì theo đuổi Murad mà chạy đến tận đây. Phận làm anh trai không thể trơ mắt nhìn em gái mình gặp nguy hiểm được.

Thế nhưng sau cùng hắn vẫn là người tận mắt nhìn thấy em mình chết. Chết đưới cái kẻ không bình thường của tháp Quang Minh. Chết một cách quá thê thảm!

Lúc ấy hắn chỉ chậm một bước là có thể cứu em gái. Lúc này hắn cũng chỉ chậm có một bước để cứu lấy bản thân. Nhưng thật không ngờ hắn lại thất bại, bị Enzo tóm được, song xích trói chặt kèm theo đó toả liêm kề sát cổ. Một mùi hương dịu ngọt đến từ cõi chết thoang thoảng trong không khí. Hayate cả người vô lực, mất đi ý thức.

"Thật muốn sáng tác trên cơ thể ngươi mà... Tiếc là nữ hoàng không cho ta làm điều đó"

Enzo tỏ vẻ tiếc nuối, kéo sát Hayate lại gần và phi như bay về phía tháp Quang Minh.

___

Cái này viết đâu đó 2 năm rồi nhưng không chịu hoàn. Giờ mình chỉ lôi ra đăng lên để chăm chỉ hơn thôi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro