Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Enzo, điện Thánh Quang là một nơi linh thiêng, một người toàn thân nhuốm máu như cậu không có tư cách đặt chân nên nơi thờ thần phật này!

Thế nhưng chỉ có một mình cậu nghĩ như vậy, Nữ Hoàng thường hay nói với cậu:

"Thần phật sẽ không bỏ rơi bất cứ ai. Ngươi làm những việc này đều là vì an nguy của toàn bộ nhân loại của mảnh đất Athanor"

Điều đó giúp Enzo được an ủi phần nào mỗi khi đặt chân lên nơi này.

"Nói cho ta biết vì sao lại thất bại?"

Khí chất cao ngạo của Nữ Hoàng lan tỏa hết cung điện. Đối diện với bóng lưng cô độc của ngài, Enzo có hơi chột dạ.

Đến bản thân Enzo còn không biết vì sao cậu làm như vậy. Lúc ấy đáng lý cậu nên đem hắn tống vào nhà giam là hoàn thành xong nhiệm vụ.

Thế nhưng có một điều gì đó thôi thúc cậu không làm vậy.

Enzo đột nhiên quỳ rạp xuống, không trốn tránh trách nhiệm.

"Sức mạnh của thần còn hạn chế, xin Nữ Hoàng trách phạt"

"Đến giờ đã có manh mối gì về Hayate chưa?"

"Thần đang cố gắng"

"Được rồi. Phạm lỗi lần đầu, coi như người tiếp tục điều tra Hayate, lấy công chuộc tội. Không còn gì nữa thì về đi"

"Vâng"

Enzo nghe lời lui xuống, cả cuộc nói chuyện đều không nhìn được mặt của Nữ Hoàng. Chắc chắn ngài rất giận vụ việc lần này.

Nhưng bây giờ cậu cần làm rõ một điều trước đã.

Mặt trăng lại thế chỗ cho mặt trời. Hôm nay là đêm trăng non. Đại diện cho sự tái sinh.

Thế lực hắc ám đang lục đục nổi dậy, dung nham sôi trào, rục rịch đón trào vị vua trở lại.

...

"Mẹ nó ngươi bắt ta về đây để hành hạ đấy à? Thà đưa ta ra chỗ Ilumia có khi còn thoải mái hơn"

Hayate chửi bới um xùm khi nghe tiếng cánh cửa vừa mở ra.

Chính xác là Enzo đã vứt hắn xuống gầm giường gần hết một ngày trời.

Enzo không tình nguyện lôi sền sệt Hayate đang bám đầy bụi vứt lên giường rồi doạ nạt.

"Im miệng"

Nói rồi lại nhìn chằm chằm vào thân thể Hayate không rời mắt. Từng ký ức vụn vặt không biết từ đâu hiện lên trong đầu cậu.

"Aaaaa"

Enzo ôm đầu quằn quại, không thể hình dung được ký ức đó là gì, không thể nhìn rõ được những đứa trẻ đó là ai, còn có người mà cậu gọi là ba, mẹ... Tất cả dường như muốn quay trở lại nhưng bị thứ gì đó trong đầu cản lại.

"Này? Có muốn đi chết thì tháo trói cho ta ra đã chứ!"

Hayate nhìn nó biến sắc, lăn lội không hiểu một chút gì. Đúng là một tên điên!

Sau cơn quay cuồng, cuối cùng Enzo cũng tỉnh lại, cậu như bị ai xui khiến, một mạch xé toạc chiếc áo te tua trên người của Hayate ra.

Ngắm nhìn khuôn mặt hắn từ trạng thái đứng hình chuyển sang tức giận một lúc lâu.

Chưa kịp để Hayate lên tiếng chửi thề, bàn tay mịn màng miết lên vết lồi lõn nơi ngực trái.

"Vết sẹo ở đây là từ đâu mà có?"

Có vẻ như chạm vào vảy ngược của Hayate, hai mắt hắn dâng lên sự thù hận cùng thống khổ tột độ. 

"Sao? Liên quan gì đến ngươi?"

"Quen mắt"

"Ngươi đâm biết bao nhiêu người, có phải nhớ tới người ngươi từng đâm đúng chỗ này không? Nhưng ta chắc ngươi nhớ nhầm rồi, từ trước đến nay chúng ta chưa từng gặp nhau"

Enzo lắc đầu. Cậu không rõ ràng được bản thân đang nói cái gì. Từ lúc những mảnh ký ức xuất hiện, bản thân cậu như người trúng tà chẳng thể điều khiển nổi bản thân.

"Không phải! Ngươi nói đi đã"

"Vì sao ta phải trả lời kẻ đã giết em gái ta? Ta nói cho ngươi biết, mặc dù ta đang bị ngươi giam giữ nhưng ta không bao giờ quên được mối thù này. Ngươi nhớ đấy, nếu một ngày ta thoát ra được, hãy tự mà bảo vệ tính mạng mình truớc đi"

Hayate không muốn nói chuyện với tên điên này nữa, khó khăn trở mình quay mặt đi chỗ khác.

Đáng ghét! Cái xích chó má này điều chỉnh theo tâm trạng tên thần kinh kia à? Càng ngày càng siết chặt hắn sao mà thở nổi?

"Nếu ta nói ta không giết em gái ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết được không?"

"Gì? Ngươi nghĩ ta tin mấy lời bịa đặt đó"

Hayate ngạc nhiên hỏi. Rõ ràng lúc ấy, chính mắt hắn nhìn thấy toả liêm điêu khắc trên cơ thể của em gái hắn, cảnh tượng mỹ lệ chói mắt nhất mà hắn từng thấy.

"Ta không có giết, nhiệm vụ của ta là bắt sống ngươi. Xưa nay ta chưa từng làm bất kỳ việc nào trái với nhiệm vụ"

"Không phải giam giữ ta là trái nhiệm vụ đấy sao? Còn giảo biện"

"Bắt sống ngươi. Còn đưa ngươi cho nữ hoàng thì đợi thời điểm thích hợp. Ta không có làm trái!"

"Nói đi, nếu ngươi nói ta sẽ thả ngươi đi"

"???"

Tên điên này xoay hắn như chong chóng vậy! Khuôn mặt trắng bóc kia vậy mà giờ đây chưng ra bộ mặt thiên thần, ngấn lệ cầu xin hắn nói ra?

Thật không thể tưởng tượng đoá hoa dưới địa ngục ngày hôm qua có thể bùm một phát biến thành một chiếc lông tơ mềm mại chạm vào đáy lòng hắn.

Ở cùng tên điên có thể lây bệnh điên phải không?

"Hai năm trước ta phản bội lại Tháp Quang Minh, em ấy vì giúp ta mà bị Ilumia suýt đâm phải, ta lao ra đỡ đao cho em ấy. Thế nhưng Ilumia vẫn đuổi cùng giết tận, ép chết em ấy! Ta phải báo thù cho em ấy, cho dòng tộc của ta"

"Aaaaaa"

Enzo một lần nữa choáng váng đầu óc. Cậu quay cuồng làm rơi chiếc ly thủy tinh trên kệ đầu giường. Tiếng thủy tinh rơi xuống như tiếng thủy tinh trong đầu cậu vỡ vụn.

Toang

"Enzo"

"Enzo đi theo ta, ta sẽ bảo vệ em"

"Nữ hoàng sẽ giết em đấy! Đi cùng ta"

Ai đó đang kêu cậu. Enzo nhìn thấy bóng dáng ai đó trong biển lửa, níu kéo cậu lại. Lửa to quá không thể thấy được mặt mũi người đó.

"Enzo, tỉnh lại đi!!!!"

__________

Gửi ngàn lời xin lỗi đến mọi người (っ˘̩╭╮˘̩)っ
Tớ đang cố gắng để bù đắp đây ạ (っ˘̩╭╮˘̩)っ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro