Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy tên lôi thần đưa Enzo rời đi, ngay lập tức Hayate xuất hiện tại căn phòng nhỏ này. tên Enzo kia cũng lạ thật, cả ngày chỉ thu mình trong một xó nhà. Hại hắn trốn trên cây muốn tê liệt hết cả người. 

Vừa bước vào phòng hắn đột nhiên phát hiện ra bức tranh Enzo vừa mới vẽ xong. Qua khung cửa sổ Hayate chỉ biết được cậu ta đang vẽ, còn vẽ gì hắn nhìn không rõ. Ấy vậy mà lúc này hắn lại chột dạ.

Trong tranh là chân dung của chính hắn đang leo cây, chính là khung cảnh hắn đã theo rõi nó cả ngày. Hayate lúc này chỉ biết câm nín, nên khóc hay cười nhỉ?

Hoá ra ngay từ đầu nó đã biết hắn đến đây?

Dù gì cũng may mắn Enzo không có bắt hắn thêm một lần nữa. Lúc nãy hắn cũng có nghe được cuộc hội thoại của nó và tên lôi thần kia. Hắn chưa từng gặp Tulen nhưng hắn biết người này. 

Hắn nghe được Enzo nhờ Tulen điều tra về Airi, vậy là đúng như những gì cậu ta nói. Cậu ta quả thực không có giết em gái hắn. Cũng có thể vì lời hứa hôm nọ nên cậu ta không có bắt hắn lại chăng?

Bỏ qua chuyện đó đi. Hayate đi quanh phong dò dẫm một hồi lâu. Căn phòng này đã được bày trí khác hẳn ngày xưa. 

Enzo của hắn từng là một người rất thích đọc sách kinh thánh, thích những gam màu sáng. Căn phòng này 2 năm về trước chất đầy những tủ sách mà Enzo thích, vậy mà bây giờ toàn bộ giá sách đã được thay thế bằng những bức tranh, căn phòng toàn những vết loang lổ đỏ thẫm đáng sợ.

Lục lọi một hồi lâu, Hayate đang rất cố gắng tìm lại những gì còn thuộc về Enzo của hắn, nhưng tuyệt nhiên không có một thứ gì cả. Chẳng lẽ hắn đã nghĩ sai? 

Trong cái thế giới này, rất nhiều người có năng lực đặc biệt, việc sao chép một bản thể thành một người khác có lẽ là chuyện rất dễ dàng đối với Ilumia. Còn việc hồi sinh một người, hắn chưa từng nghe qua. Cấm thuật đã thất lạc. Mà cũng chẳng ai có đủ năng lực để làm việc đó, kể cả Zephys - Tử thần vũ trụ. Người nắm trong tay quyền sinh tử của nhân loại, thế nhưng hắn cũng hoàn toàn lắc đầu với việc hồi sinh người đã chết. 

Hơn nữa, ngày ấy chính mắt Hayate đã xác nhận, sau khi Enzo chết, sổ sinh tử đã hiện lên tên em ấy. Nhiều tháng ròng rã đi tìm kiếm cũng vô vọng cho đến khi hắn thật sự gặp lại Enzo trong đêm trăng khuyết ngày ấy.

Trong mắt Enzo chỉ chứ đựng sự cuồng sát. Giống như hoàn toàn biến thành người khác vậy. 

Đột nhiên Hayate đá phải cây cọ vẽ của Enzo, nó lăn xuống chân bức tranh được đặt dưới góc nhà. Hayate định nhặt cây cọ đặt lại chỗ cũ, không ngờ lại chạm phải bức tranh khiến nó đổ xuống. 

Một cảnh cửa hiện ra. 

Tìm kiếm cả buổi chẳng được gì, giờ lại đột nhiên hiện ra chẳng tốn sức gì. Hayate cười thầm trong lòng. Mò mẫm hồi lâu cũng mở được cửa vào. Một mật thất sâu trong lòng đất hiện ra.

Hayate cẩn thận bước xuống. Đi đến bậc thang cuối cùng, một đài pháp trận được xây dựng tỉ mỉ hiện lên trước mặt hắn. 

Nơi này được xây dựng lúc nào? Hayate nghĩ thầm.

Đàn tế nằm trên bục cao nhất bày các án thờ, tất cả đồ thờ, cúng đều được làm bằng vàng chói loá và được sắp xếp một cách có trật tự, một dải dài các ký tự mà Hayate đọc không hiểu được đặt trên tất cả các đồ vật ở đây. Có lẽ là một vật niêm phong.

Ở trung tâm là một pháp trận hình tròn được vẽ hẳn dưới nền đất cát. Hình mặt trời đối xứng, xung quanh có hình trăng khuyết đang nằm yên ở vị trí của một bức tượng. Năm tượng vàng hình người được đặt bao quanh pháp trận. Trên trán mỗi tượng vàng đều có ấn ký hình trăng khuyết. 

Lúc này Hayate mới phát hiện ra, hắn vậy mà đã chui vào giữa pháp trận lúc nào không hay. Cả căn hầm đột nhiên sáng bừng lên, một nguồn năng lực khổng lồ như muốn đột phá. Tất cả các đồ đạc rung lắc dữ dội muốn thoát khỏi dải niêm phong. 

Mồ hôi trên trán Hayate bắt đầu nhỏ giọt. Hắn bị năng lượng khổng lồ ấy làm cho hoảng sợ. Sợ bị mắc bẫy của Enzo, sợ bị bắt lại! Hắn bừng tỉnh và mau chóng thoát ra khỏi pháp trận như chưa có chuyện gì sảy ra. 

.

Vực hỗn mang kể từ lúc Volkath thoát ra khỏi phong ấn vẫn chưa có động thái gì. Ai cũng sửng sốt. Bởi lẽ ai cũng biết vị chúa tể hắc ám nhà mình có mối thù không đội trời chung với đám người của Tháp Quang Minh.

Vài sợi tóc màu bạch kim xoã xuống khuôn mặt anh tuấn. Volkath an tĩnh ngủ say trên đài cao.  Bỗng dưng trong không khí xoẹt qua ba thân ảnh. 

"Anh bạn già dạo này khoẻ không?"

Zephys tiến bước lên phía trước chào hỏi, chẳng để tâm là mình có đang làm phiền giấc ngủ của người mà hắn vừa chào hỏi hay không.

"Tử thần hôm nay rảnh rỗi đến đây có việc gì vậy?"

"Gọi Aleister ra đây, ta có việc quan trong cần hỏi"

"Ồ? Dạo này mặt mũi của ngươi cũng lớn nhỉ? Tự tiện đi vào đây rồi còn đòi người của ta? Từ bao giờ Vực Hỗn Mang và Địa Ngục thân nhau như thế?"

Volkath vẫn như cũ, không thèm để tâm đến người vừa mới đến. 

"Ta đoán chắc là ngươi cũng đang tìm hiểu về đêm trăng máu sắp tới"

Đến lúc này Volkath mới mở mắt, trước mặt hắn là hai tên tử thần và thẩm phán đến từ địa ngục, trước giờ không bao giờ quan tâm vào ân oán đó sao? Lần này tự nhiên lại chủ động đến tìm hắn. 

Và còn một người nữa. Người vừa mới nhắc đến trăng máu. Volkath đã ngủ quá lâu, hắn không biết người này. Nhìn đến ấn ký khế ước trên cánh tay trái đó, tuy có vết xoá đi nhưng hắn đoán chắc người này có liên quan đến Tháp Quang Minh. 

Thú vị thật. 

_______________

Tui vừa đào hố mới, qua ủng hộ tui nha iuiu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro