haybaybyklhfjksd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Put your story text here...Chiếc áo sơ mi trắng bị vạch ra để lộ tòan bộ bờ vai và khuôn ngực Jae.

_ Đừng... Ưm... - Han Song Woo khóa môi cậu lại bằng một nụ hôn thô bạo, cả cái cách ông ta sục sạo trong khoang miệng cậu, bắt cậu đáp lại cũng chẳng còn cái nâng niu trân trọng như trước.

Dùng sức nặng cả thân người để áp chế Jae bên dưới, bàn tay ông tham lam luồng vào trong lớp áo mỏng sờ soạng cấu xé từng centimet da thịt cậu rồi nhanh chóng lần ra phía trước tháo khuy và dây kéo quần Jean của cậu.

Cảm giác sợ hãi như cái lần súyt bị xâm hại cách đây không lâu ùa về trong Jae. Nhưng cậu biết lần này, con người này sẽ chẳng còn vì yêu thương mà buông tha cho cậu. Lí trí mất hết rồi!

Jae vùng vẫy không ngừng, cố trườn người ra, lắc mạnh đầu qua lại để tránh nụ hôn kia, đôi môi đã bắt đầu sưng lên rồi.

_ ĐỪNG! ĐỪNG LÀM VẬY MÀ! - Cậu vừa hét vừa cố đẩy khuôn mặt ông ta ra, vừa nắm lại lưng quần không để ông ta tụt xuống, đôi chân cũng chòi đạp liên tục.

Han Song Woo cũng phải chật vật khống chế một Kim Jaejoong không bị xiềng xích và đang hoảng loạn chống trả. Ông ngồi trên chân cậu, kềm lại phần thân dưới không ngừng vùng vẫy của cậu, trong khi đôi tay cũng bận rộn giữ lấy tay Jae.

Bốp!

Đầu Jae lại ngã sang một bên khi nhận lấy cái tát nảy lửa, nhưng đây không phải là lúc để đau, mà là lúc phải tự bảo vệ mình bằng mọi giá.

Cậu gồng người, cắn răng nín thở dùng hết sức lực nâng đôi chân lên để hất sức nặng của người đàn ông kia xuống.

Khi Song Woo loạng choạng mất thăng thằng ngã người qua một bên thì cũng là lúc cậu tận dụng cơ hội bò đi, đôi chân cũng tê rần vì nãy giờ không có máu lưu thông.

_ EM TƯỞNG THOÁT ĐƯỢC TÔI SAO?

_ A!

Jae nhích được một đoạn lại bị Han Song Woo nắm một chân giật lại, cổ chân trắng nõn hiện rõ 5 dấu tay bầm tím. Mất đà, cậu ngã ụp xuống nhưng vẫn kịp đạp mạnh vào ngực ông ta làm ông ta ngã ngửa.

Ông ta loạng choạng đứng dậy, nhìn hình ảnh cậu đang hoảng sợ mà lòng dấy lên những cảm xúc kì lạ.

Xót xa...

Đau...

Buồn...

Thất vọng...

Giận...

_ Hahahahaha! HAHAHAHAHA! EM CÓ RA KHỎI CÁNH CỬA NÀY CŨNG CHẲNG CÓ AI CỨU ĐƯỢC EM ĐÂU! - Trái tim Jae vốn đã đập loạn lên vì sợ giờ lại co thắt khi nghe tràn cười không bình thường của Han Song Woo.

Ông nghiến răng nhào vào người Jae như một con sói dữ, hôm nay ông nhất định phải có được cậu, dù cậu có khóc, dù cậu có van xin hay nhìn ông như thế nào. Vì cậu vốn đâu có yêu thương gì ông... Vì cậu phản bội... Kẻ phản bội...

Giữa con dã thú hung hãn đói mồi và con mồi hỏang lọan, giống nhau ở chỗ đều không còn lí trí, chỉ hành động theo bản năng, lợi thế thuộc về ai?

_ TRÁNH RA! TRÁNH RA! ĐỪNG MÀ! - Jae tiếp tục quẫy đạp không cho Han Song Woo đến gần, khắp người bầm dập nhức nhối vì xô xát và phản kháng.

Nhưng dường như với ông nó giống như một hành động thách thức hơn. Dù chính ông lúc này cũng khá là tơi tả vì cậu.

Bỏ mặc những cái đạp hùynh hụych vào người, Song Woo cũng đã tiếp cận được cậu, đè chặt hai cánh tay xuống sàn, và tấn công chiếc cổ cao xinh đẹp, khắp thân trên của Jae đầy những vết hôn đỏ hỏn...

Cậu sợ...

Cậu khóc...

Càng dãy dụa thì nước mắt càng tuôn nhiều...

Có lẽ cả cuộc đời Kim Jaejoong chưa bao giờ khóc nhiều như từ lúc bị bắt...

Cũng chưa bao giờ bất lực và chán ghét về mình như từ khi bị bắt...

Thậm chí là khi phải đi trong người không còn một xu dính túi, muốn ngất đi vì đói, và khi biết chuyện mình chỉ là con nuôi, là đứa con bị cha mẹ ruột bỏ rơi...

_ AAA... Ưm... - Những tiếng nức nở hóa thành tiếng hét khi Han Song Woo bất ngờ cắn mạnh vào cổ cậu tươm máu, nhưng tiếng hét cũng chỉ đứt quãng, bị khóa lại bởi một nụ hôn sâu mạnh bạo.

Cậu đang nếm được vị máu của chính mình...

Tanh...

Lợi dụng lúc Jae đang đau đớn không để ý, Song Woo tháo nhanh cravat trói hai cổ tay cậu lên cao quá đầu, đôi chân Jae nhất thời quên mất quẫy đạp thật thuận tiện để ông mạnh tay kéo cả quần trong lẫn quần ngoài của cậu xuống, trong khi vẫn đang bắt cậu ngấu nghiến máu của chính mình.

Jae nhúc nhích người cật lực để phản kháng lại những cái vuốt ve đáng sợ dưới đùi non, nhắm nghiền mắt, vậy mà nước mắt cứ ứa ra không ngừng, cay xè...

Mắt Jaejoong mở to hỏang hốt khi cảm nhận được sự tiếp xúc lạ nơi cửa mình...

_ AAAAAAAAAAAAA... - Jae oằn người, hét lên đau đớn ngay khi Han Song Woo buông tha bờ môi cậu, và cũng là lúc 3 ngón tay cho vào trong cậu một cách dứt khóat, cả cơ thể như bị xé tọac. Gương mặt vốn đã đỏ bừng vì khóc và thiếu dưỡng khí giờ càng đỏ hơn.

_ Em... Sao lại khóc hả? Nếu là thằng nhóc đó... Em có khóc không? Thằng nhóc Jung Yunho... - Han Song Woo ghé sát tai cậu, thì thào pha lẫn tiếng rít, vì ghen tuông, và vì khóai cảm khi cửa mình nóng bỏng của cậu co thắt dữ dội nghiến lấy ngón tay ông...

Máu... Ông nhận thấy máu đang chảy xuống mu bàn tay mình...

Lần đầu... Ông sẽ có lần đầu tiên của cậu...

"Yunho... Yunho..." - Tai Jae như ù đi khi nghe thấy cái tên ấy, và không chỉ tai, tất cả, tất cả như ù đi... Chỉ còn hình ảnh một người...

CHAP 24: ÍCH KỈ

_ Su ah! Em mệt thì về trước đi! Min nữa! Để hyung với Yoochun ở đây được rồi! - Yunho vỗ vai Su và nhắc khéo khi thấy vẻ mệt mỏi của hai đứa em.

_ Hyung mắc cười quá! Sao về được mà về! Với lại tụi em có mệt đâu, hyung mới ra viện còn yếu, hyung về mới đúng! - Min bất bình trong khi Su nhăn nhó định mở miệng.

_ Đúng đó! Tụi em có mệt đâu! Jae hyung còn chưa tỉnh cơ mà! - Su lên tiếng, rồi giọng nhỏ dần... Không hẹn nhau mà cả 4 chàng trai trong phòng cùng nhìn về phía chiếc giường trắng cạnh cửa sổ, nơi có một thiên sứ đang say giấc...

Khi nghe tin đã tìm được Jae, HoChunSu lao xe như điên đến bệnh viện, mặt cắt không còn giọt máu, còn Min thì cả việc thưa lại một tiếng với gia đình cũng không còn để ý đến, cũng không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào...

Vậy mà bây giờ...

Im lặng...

Thậm chí không có cả 1 tiếng thở dài...

Những cảm xúc không biết vì sao biến mất cả rồi, hay có lẽ vì quá dữ dội đến mức bộ não không còn nhận thức được... Hệt như khi nhìn thấy một Jaejoong cả người đầy máu, tiều tụy và mong manh trong chiếc áo sơmi tả tơi...

Chun không khóc...

Su không nói một lời nào...

Min yên lặng đứng dựa lưng vào tường...

Và anh, Jung Yunho, bình tĩnh một cách kì lạ...

Tất cả lặng lẽ ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu, không cảm nhận được mình đang lo lắng hay đau đớn, có lẽ cũng không cảm nhận đựơc rằng mình đang sống...

Mẹ của Jae khi nghe tin về đứa con trai thì đã ngất xỉu, chưa đến đây được... Có lẽ cũng là một điều may mắn...

Giờ này có lẽ báo chí và các fan đều đã biết tin... Chắc là sẽ có người khóc... Chắc là cũng có người ngất xỉu... Biết nói sao đây, với HoChunSuMin bây giờ, tất cả những chuyện đó chẳng còn quan trọng, không đáng để nghĩ đến nữa... Thật là vô tình nhỉ?! Ừ thì có lẽ là vô tình với biết bao con người yêu thương mình, nhưng ngay bây giờ, lí trí chỉ còn đủ chỗ để nghĩ đến một con người duy nhất - Kim Jaejoong...

Cứ coi như tự an ủi cũng được, điên cũng đựơc, ít ra lúc này, ngay lúc này đây, Dong Bang Shin Ki lại được ở cùng nhau, cả 5 con người... Thiên đàng hay địa ngục cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa...

SM Town - Phòng chủ tịch.

Nghe thì có vẻ hoang đường, nhưng hầu như ai trong SMEnt cũng biết, tập đòan SM không chỉ đào tạo 1 nhóm nhạc, 1 ca sĩ... và cứ như Suju có đến 13 thành viên, hay SNSD cũng có hẳn 9 ngừơi... Nhưng đau đầu nhất, rắc rối nhất, khó quản lí nhất, nhưng cũng là thành công nhất từ trước đến giờ, thì chỉ có mỗi Dong Bang Shin Ki. Chỉ có 5 người, chỉ có 5 thằng nhóc mới lớn mà không biết bao phen làm những kẻ lãnh đạo ở đây khốn đốn. Mà cũng có phải chỉ có mỗi cái nhóm ấy là có 5 thành viên đâu...

Nhiều khi tự hỏi không biết có nên hối hận khi "sinh" ra chúng không?!

_ Young Min! Ông tính sao đây?! - Chủ tịch Lee nhướng mày nhìn ông bạn già của mình, cũng là CEO của SMEnt.

_ Ý Chủ tịch là sao? - Ông Kim thong thả nhấp ngụm trà, bình tĩnh hỏi lại - Không phải Chủ tịch đã có tính tóan rồi còn gì!? Tôi hiểu Ngài quá mà! Làm ơn nói thẳng ra đi! - Giọng nói có pha chút thích thú.

_ Ông hay thật! Chuyện lớn thế này mà cũng bình tĩnh được! Cả tháng nay chúng ta lỗ biết bao nhiêu rồi ông biết không? Giờ tìm được mà nằm 1 chỗ như thế thì cũng chẳng biết bao giờ mới khôi phục họat động được! - Gương mặt Lee Soo Man không có vẻ gì là tương đồng với lời nói.

_ Aish! Làm sao tôi sánh được với "thầy Lee" đây!? - Giọng điệu mỉa mai khiến cả hai cùng cười - Cái quan trọng là các cổ đông khác thôi, không phải ai cũng dám liều đâu!

_ Bọn họ thì giữ trong tay được bao nhiêu cổ phần chứ?! Với lại chuyện này chúng ta cũng chỉ giống như những kẻ khách quan mà thôi - Chủ tịch phẩy tay bất cần, rồi nhấn giọng cùng với nụ cười nửa miệng - Không có gan thì làm sao phát triển đây!? Sao? Có ủng hộ tôi không?!

_ Cái đó còn hỏi sao?!

Cả hai lại cùng cười, nụ cười thâm sâu của những kẻ thành đạt đầy tính tóan, họ tự ngẫm ra được 1 ý nghĩ: Làm việc với kẻ tương đồng quan điểm với mình cũng may mắn lắm đó chứ, cái này có giống như thứ tình cảm của 5 thằng nhóc kia không nhỉ?!

Bất chợt cửa phòng bật mở, một người đàn ông ngòai 30 bước vào, cúi đầu chào, gương mặt còn hiện rõ nét phờ phạc của một đêm không ngủ.

_ Thưa Chủ Tịch! Ngài Kim! Các ngài gọi tôi lên đây có việc gì không ạ?

Cả Kim Young Min và Lee Soo Man cùng ngoái nhìn ra cửa, hài lòng.

_ Vào đây, vào đây! Chúng tôi có chuyện muốn nói với anh đây! Là chuyện của Dong Bang Shin Ki! Anh là quản lí, chuyện này nói với anh là tốt nhất! - Chủ tịch Lee vui vẻ, trong khi ông Kim cười đầy ý nghĩa.

Sắp có chuyện vui rồi!

Cứ xem như 1 thử thách nữa cho 5 thằng nhóc đó, 1 thử thách cuối cùng.

Nếu ổn thỏa thì hẳn nhiên là quá tốt rồi, lần đầu tiên châu Á sẽ có 1 nhóm nhạc thật sự bất hũ, và còn họat động, nằm dưới quyền của SMEnt! Điều đó xác định phương hướng đào tạo cho các idol tương lai của công ty. Quá mĩ mãn!

Còn nếu không?!

Còn nếu không...

Ừ thì đời vốn đâu phải lúc nào cũng theo ý mình...

Cứ xem như lấy thêm 1 lần chót, rồi dứt khóat từ bỏ trước khi chúng phá vỡ thêm bất kì một dự định nào nữa... Suy cho cùng, hào quang cũng chỉ có một sẽ đào tạo lại 1 Dong Bang Shin Ki khác, lo gì?!

Fan hâm mộ? Thôi đi! Thời này người ta mau yêu rồi cũng mau quên thôi, huống hồ là yêu một nhóm nhạc...

Đam mê? Aish! Nói chung là chúng cũng có tài! Bất quá đứa nào còn dùng được thì phát triển riêng vậy, ca sĩ mà, chỉ cần được hát là tốt rồi...

Tình cảm gia đình? Nực cười! Sống với nhau mấy năm thì gọi là anh em một nhà, tất cả chỉ là kịch trước công chúng thôi...

Tình yêu? Vớ vẩn! Đúng là sở thích của con ngừơi ta ngày càng kì dị! Yêu với chả đương... Mong nhất là xong vụ này dẹp luôn cho đỡ chướng mắt...

_ Trời sắp sáng rồi! - Yunho thở dài nhìn ra cửa sổ, rồi lại nhìn gương mặt của Jaejoong... - Ya! Sao cậu còn chưa tỉnh hử? Bắt người ta chờ tới giờ này mới trở về mà ngủ mãi là sao? - Anh vừa sờ vào đôi gò má xanh xao vừa mắng yêu - Ốm rồi! Ốm quá rồi! Làm gì có con heo nào mà ốm thế này chứ!?

Chợt mỉm cười, anh hôn nhẹ lên vầng trán cao đang quấn băng của cậu. Giờ chỉ còn có một mình anh và cậu thôi. ChunSuMin vì anh nói mãi, cộng với năn nỉ dụ dỗ mới chịu đi ăn... Chỉ còn lại anh và cậu...

Nắm chặt lấy bàn tay trầy trụa của cậu... Một dòng nước mắt chảy ra trên khuôn mặt nam tính... Cay xè...

Cậu có biết anh đã kềm chế thế nào trước mặt họ không?

Kềm chế để không khóc, kềm chế để không ôm ghì lấy cậu, kềm chế để không gào tên cậu, lay cậu để cậu tỉnh dậy, và để không phải gầm lên như một tên điên khi thấy hình ảnh cậu lúc đó...

Nằm trên băng ca...

Mắt nhắm nghiền, xanh xao...

Bầm dập...

Tả tơi...

Những vết thương khắp trên da thịt...

Trên người chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi rách bươm...

Và máu giữa hai chân cậu...

Tim anh như bị bóp nghẹt, quặng thắt, rồi hàng lọat những ý nghĩ ùa ra, nhưng kinh khủng nhất là cái ý nghĩ cậu bị người ta xâm hại... Phải, và anh đã tự nguyền rủa mình cho đến bây giờ vì điều đó... Bây giờ là hòan cảnh nào, thậm chí còn không biết cậu bị thương thế nào, vậy mà lại nghĩ đến những chuyện đó... Jung Yunho, từ lúc nào đã trở thành một kẻ ích kỉ tới như vậy? Và tại sao anh lại có cái suy nghĩ điên khùng kia...

_ Jae ah... Thức dậy nói cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra đi...

Hít một hơi thật sâu và lau nhanh giọt nước mắt, Yunho cười nhẹ khi nghĩ đến những cái fanfic anh từng đọc...

Trong những câu chuyện ấy anh luôn là kẻ đáng ghét.

Trong những câu chuyện ấy luôn là Jaejoong yêu anh nhiều hơn.

Thậm chí cả những video fan quay được cũng thế... Để rồi chính cậu ta so đo với anh...

"Sao lúc nào cũng cứ như tớ chủ động đeo bám cậu ấy!" - Jae đã bĩu môi mà nói với anh như thế đấy.

_ Ngốc! Chỉ có người nhặng xị hâm đơ như cậu mới thích biểu lộ ra mặt thôi! Trẻ con! Mà đã bao nhiêu lần bảo bỏ cái thói quen chu mỏ đó đi mà vẫn không nghe! Heo hư! Đấy! Cứ dễ thương như vậy mới bị người ta bắt cóc đấy! - Anh mỉa mai, nghe lòng mình hơi đau đau, giá mà lúc trước anh đối xử tốt với cậu ta chút nữa... Giá mà... "Tỉnh dậy đi! Tớ sẽ đối xử với cậu tốt hơn! Tớ hứa đấy!"

Một cơn gió thổi vào, Yunho giật mình đứng phắt dậy đóng cửa sổ, rồi định kéo chăn lên cho Jaejoong. Nhưng cái gì đó đập vào mắt anh mà từ nãy giờ anh không để ý...

Và anh, hơn ai hết, nhận ra những dấu đó... Những cái bớt màu hồng nhạt lấp ló dưới lớp băng và cổ áo...

Dấu hôn!

Chân mày nhíu lại khó chịu và đôi mắt ánh lên những tia tức giận, tay anh không nghe theo lí trí anh... Thay vì kéo chăn lên như dự định, anh lại kéo chăn ra, rồi mở cúc áo, từ từ, cẩn thận, nhưng có phần bực dọc.

Rất nhiều dấu hôn đang chuyển màu...

Anh gỡ nhẹ lớp băng dán ở cổ và đầu ngực...

Dấu răng...

Khó chịu! Thật sự rất khó chịu!

Những vết tích chi chít khắp thân trên của Jae...

Mắt Yunho như hoa lên, đầu cứ ong ong, cơn giận từ đâu kéo đến làm máu chạy rần rần, hai hàm răng nghiến chặt... Anh muốn biết... Bên dưới của cậu, không biết có đầy những thứ chướng mắt thế này không?

Anh đặt tay vào thắt lưng cậu...

Lỡ đâu...

Lúc đưa vào viện nghe nói cậu bị chảy máu rất nhiều... Lúc nhìn thấy cậu chuẩn bị vào phòng cấp cứu...

Lẽ nào...

Não anh mường tượng ra hình ảnh một kẻ nào đó, cái bóng đen chết tiệt kia... vào trong cậu... Cậu quằng quại... Hắn đã có cậu... Cướp cậu... Khỏi anh... Của anh...

Những ngón tay luồn vào trong thắt lưng... Run lên vì giận... Và cả ngừơi Yunho cũng run lên vì giận.

Chợt...

Ọe!

Bao tử anh đột nhiên quặng thắt, thứ dịch vị chua loét dội ngược lên cuống họng... Buồn nôn...

Bịt chặt miệng nhào vào nhà vệ sinh, Yunho nôn thốc nôn tháo mà dạ dày thì vẫn không ngừng co bóp dữ dội...

Cơ thể anh đang nhắc nhở anh sao? Nhắc nhở anh phải tỉnh táo...

Anh vừa làm gì vậy? Anh vừa nghĩ cái gì vậy? Tại sao lại...

Giận...

Anh vừa tức giận cái gì? Tại sao khi nghĩ đến việc cậu đã thuộc về người khác anh lại tức giận... Mà nếu thật thì đã sao... Rõ ràng là cậu không hề muốn...

Phải rồi, cái dạ dày của anh đang trừng phạt anh, nó được cậu chăm sóc rất nhiều nên đang thay cậu trừng phạt anh...

Cạch! - Một tiếng động nhỏ vang lên bên ngoài... Hình như là tiếng mở cửa.

Có lẽ 3 người kia đã về...

Đứng dậy thở dốc khi cảm giác buồn nôn qua đi, Yunho xả nước. Anh đứng trước gương nhìn chính mình, tát mạnh một cái vào bên má cho tỉnh táo rồi rửa mặt.

"Jung Yunho! Bình tĩnh! Fighting!"

_ Mấy đ... - Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, chưa kịp nói hết câu thì Yunho gần như chết điếng, đôi mắt mở trừng, nửa vì ngạc nhiên, nửa vì bất ngờ, và xen kẽ trong đó là mồi lửa đang nhóm...

Trước mắt anh...

Trước mắt anh...

Là cảnh tượng...

Siwon...

Đang hôn Jaejoong...

Siwon ngồi trên giường, một tay đặt lên ngực trái của Jae, và cúi xuống hôn cậu...

Môi kề môi...

Nghe tiếng Yunho, Siwon vội ngẩng đầu lên, Jae vẫn nhắm nghiền mắt, cậu vẫn chưa tỉnh lại...

Cả hai người nhìn nhau, bất động, dường như chưa ý thức được mình phải nói gì và làm gì...

_ YUNHO HYUNG! - Bất chợt tiếng gọi làm cả Yunho và Siwon giật mình.

ChunSuMin nhào vào phòng với gương mặt thảng thốt, tái mét. Bộ 3 kịp nhìn thấy Siwon nhưng chẳng màng ngạc nhiên hay bất ngờ gì nữa...

_ Hy... hy... - Min lắp bắp không nói trọn được cả 2 tiếng "hyung", nhìn Yoochun như muốn xỉu tới nơi, khiến cho Junsu đang xanh nhợt cũng phải đỡ lấy... Chắc chắn là chuyện gì động trời lắm... Bất giác tim Yunho cũng đập liên hồi...

Cậu Út chìa ra trước mặt mọi người một tờ báo.

Đập vào mắt mọi người là bức ảnh Jaejoong trên băng ca chuẩn bị vào phòng cấp cứu, với bên cạnh là một cái tít to đùng "HERO JAEJOONG BỊ LẠM DỤNG TÌNH DỤC TRONG THỜI GIAN BẮT CÓC".

.:: End chap 24 ::.

CHAP 25: ĐÓ LÀ CÁI MÀ TỚ KHÁC VỚI CẬU

Im lặng...

Căn phòng bệnh im lặng một cách nặng nề... Không khí đặc quánh khiến cho máu cũng muốn đông lại...

Một kẻ nằm trên giường bệnh, vẫn mê man bất động.

Một kẻ ngồi kế bên bệnh nhân, gương mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra.

Một kẻ đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt lạnh lẽo không chớp lấy một lần.

Và ba người xấu số khác đang co rúm trên chiếc sofa nhỏ gần đó, cẩn thận theo dõi mọi động tĩnh...

Tờ báo nhăn nhúm bị vứt trong một xó, những nội dung lá cải nhảm nhí thêu dệt về chuyện của Jaejoong cứ như lấy ra một phim kinh dị nào đó. Nhưng thật sự mà nói, đối với ChunSuMin bây giờ, cái kinh dị thật sự lại là một thứ khác, và đang ở ngay trước mắt theo đúng nghĩa đen.

Cả 3 người ngồi sát vào nhau, không phải chỉ vì cái sofa quá chật, mà còn để chia bớt cho nhau nỗi sợ. Chốc chốc, họ lại lén nhìn những biểu hiện trên gương mặt "người lãnh đạo", rồi nhìn sang "kẻ đang đối diện với người lãnh đạo", cuối cùng là e dè nhìn nhau thăm dò xem "ai sẽ là người nộp mạng". Phải nói rằng 3 cái đầu giờ đây rối bù, bao nhiêu là thắc mắc nhưng không dám hé miệng hỏi...

"Sao Siwon lại ở đây trong khi đáng ra phải đang ở cùng Suju tại Trung Quốc? Sau cái chuyện Suju tự ý bỏ về khi Yunho bị thương, không phải mọi họat động của nhóm đang lộn xộn sao? Rồi chỉ có mình Siwon ở đây hay còn các thành viên khác nữa? Mà sao Siwon lại ngồi bên Jaejoong trong khi Yunho từ nãy giờ cứ nhìn anh... ghê ghê...? Và nhất là cái bài báo... Ai làm chuyện này? Mục đích là gì? Giờ phải xử lí ra sao? Với chuyện Jaejoong bị..."

Tóm lại là cả một nùi dấu chấm hỏi mà không một ai đủ can đảm thốt ra âm thanh nào... Lí do ư? Hiển nhiên là vì gương mặt leader-shi đáng kính đang cực kì khó coi, và nếu chịu khó nhìn cho rõ thì dường như còn có mấy luồng khí đen ngòm bao bọc toàn thân. Cái biểu hiện này của leader-shi, lâu lắm lắm lắm rồi mới lại được chứng kiến, thậm chí từ khi Jae nhận đựơc mấy món quà từ kẻ bắt cóc tới khi cậu mất tích, ChunSuMin cũng có thấy đâu... Lần gần đây nhất cả bọn thấy Yunho thế này có lẽ là lúc Jaejoong thu người khóc tức tưởi trong phòng vì biết rằng mình chỉ là con nuôi... Cặp mắt nhỏ của anh lạnh một cách khủng khiếp, giả như bây giờ anh có lấy dao mà đâm chết một ai đó thì chắc cũng không có gì ngạc nhiên... Trong lòng Yunho đang nghĩ gì, trừ anh ra chắc chỉ có trời mới biết...

Su thụi nhẹ Chun một cái, Chun lại làm động tác tương tự vào hông Changmin khiến cậu Út trợn trừng nhìn 2 hyung theo kiểu: "Ya! Em là em út đấy! Hai người có phải là hyung không? Dồn em vào chỗ chết thế à?!".

_ Yunho! Chúng ta ra ngoài một chút được không? - Bất ngờ Siwon lên tiếng, phá vỡ bầu không khí "thiêng liêng" nãy giờ, và mém chút làm cho ChunSuMin rớt tim ra ngoài.

Yunho không trả lời, nhưng ngay lập tức rời chỗ đứng đi ra trước, một lần nữa lại làm "những tâm hồn yếu đuối" súyt tắt thở.

_ Sao tớ có cảm giác 2 người ấy giống như sắp đánh nhau vậy... - Chun ngập ngừng khi cánh cửa khép lại.

_ Sắp giết nhau thì đúng hơn... - Su chỉnh lại.

_ Không đâu! Cùng lắm là đấm nhau vài cái! - Min góp ý, rồi đi đến bên giường của Jaejoong...

_ Rồi đấy! Ở đây không có ai rồi! - Siwon thản nhiên nói khi cả anh và Yunho đang ở cuối dãy hành lang vắng.

_ Cậu có vẻ bình tĩnh nhỉ?! - Yunho khẽ nhếch mép, nhưng trong ánh mắt thì hoàn toàn không cười - Tại sao lúc nãy cậu hôn Jaejoong? - Anh thẳng thắn.

Siwon cũng tự tin nhìn thẳng vào Yunho:

_ Tại sao lúc nãy tớ không thể hôn Jaejoong?

_ Cậu... - Yunho cảm giác như đầu mình sắp bốc khói đến nơi, cái kiểu trả lời gì vậy chứ... Nhưng ánh mắt Siwon không hề có một chút gì giễu cợt hay thách thức, ngược lại, rất nghiêm túc và tỉnh táo - Nhưng Jaejoong là đàn ông đấy!

_ Tớ có nói Jaejoong là phụ nữ sao? - Vẫn thản nhiên trả lời theo cái kiểu mà đối phương cảm nhận là "cà chớn vừa thôi nha".

_ ... - Yunho nghiến răng, nắm chặt quả đấm, không hiểu vì sao cái thái độ kia lại làm anh muốn nổi sùng đến vậy.

_ Tớ yêu Jaejoong!

Bàn tay bất chợt thả lỏng, cảm giác tức giận cũng tự nhiên bay biến đi đâu, chỉ còn lại nỗi bàng hoàng, mặt Yunho ngơ ra cứ như không tin nổi những gì mình nghe thấy. Anh cố tìm một cái gì đó trên gương mặt Siwon cho biết rằng lời nói kia chỉ là đùa giỡn...

_ Tớ yêu Jaejoong! - Siwon nghiêm túc lặp lại lần nữa, khẳng định chắc chắn rằng anh hòan toàn không đùa.

_ Cậu... Nhưng... Sao... - Khó khăn lắm Yunho mới có thể rặng ra một vài âm thanh vô nghĩa như vậy. Có cái gì đó dấy lên trong lòng, một thứ cảm xúc nào đó mà anh chưa đủ tỉnh táo để định hình được.

_ Được rồi Yunho! Tớ biết cậu có thể hiểu những gì tớ nói! Một lần nữa, tớ lặp lại, tớ-yêu-Jaejoong. Tuy tớ chưa biết đó có phải là thứ tình yêu đến chết không, nhưng tớ biết tớ yêu Jaejoong. Trong hơn 1 tháng qua tớ đã nhận ra rất rõ điều đó, và khi nãy tớ cũng ý thức đầy đủ việc tớ làm hơn bao giờ hết. Tớ hôn người tớ yêu thì chẳng có gì sai cả! Và khi Jaejoong tỉnh lại, tớ sẽ theo đuổi cậu ấy đấy! - Siwon nói từng câu chữ rất dứt khóat và rành rọt.

_ CẬU ĐIÊN À!? - Yunho nổi nóng, nhưng sau đó lập tức ý thức được rằng đây là bệnh viện lúc nửa đêm - Cậu ấy là đàn ông đấy! Là đàn ông như cậu đấy!

_ Tớ chẳng thấy chuyện này có liên quan gì cả. Tớ yêu Jaejoong vì Jaejoong là Jaejoong chứ có phải vì cậu ấy là đàn ông hay phụ nữ đâu! Ai nói gì thì mặc họ, không lẽ vì người khác có ủng hộ hay không mà phải sống trái với lòng mình à?!

_ Nhưng Jaejoong rất mạnh mẽ, cậu ấy không yêu đàn ông! Mà dù có yêu đàn ông thì làm sao cậu biết Jaejoong có yêu cậu không?! - Yunho cố cãi, dù nói ra những lời này thật sự rất gượng ép, lãng nhách và vô duyên, thâm tâm cũng chẳng vui chút nào.

_ Sao cậu biết chắc như vậy chứ!? Mà tớ cũng có nói Jaejoong yêu tớ đâu, tớ chỉ nói tớ yêu cậu ấy thôi! Tớ còn khối thời gian để lấy được tình cảm của cậu ấy mà. Tớ biết Jaejoong có cái mạnh mẽ riêng của cậu ấy, nhưng điều đó chỉ càng có nghĩa là tớ phải cố gắng để mạnh mẽ hơn nữa, đủ để bảo vệ cậu ấy, vậy thôi!

_ Cậu điên rồi! - Yunho nghiến răng.

_ Tớ không điên! Tớ chỉ làm những gì mà một thằng đàn ông phải làm thôi! Tỉnh táo để thẳng thắn với tình cảm của mình! Kết quả ra sao thì đó lại là chuyện khác! Nhưng tớ nghĩ cậu cũng biết Choi Siwon này không phải là người nói đùa hay dễ dàng bỏ cuộc mà! Còn câu hỏi nào không?

_ ... - Yunho im lặng. Không phải vì không muốn nói mà thật sự chẳng còn biết phải nói gì.

Anh quay mặt đi nơi khác dù thật sự cảm thấy rất khó chịu. Mà khó chịu vì cái gì chứ? Tự dưng lại hùng hổ tức giận. Có phải chuyện của anh đâu...

_ Vậy đến tớ hỏi cậu. Cậu có yêu Jaejoong không?

Shock. Anh nhìn Siwon chằm chằm.

Yêu?

Anh có yêu Jaejoong không? Cái đó... Cái đó... Làm sao anh trả lời được... Thứ tình cảm mà anh dành cho cậu, anh biết nó khác... Nhưng...

_ Vậy là cậu chỉ đang chất vấn tớ với tư cách một leader lo cho thành viên của mình thôi chứ gì?! - Siwon hỏi nhưng dường như chẳng thèm quan tâm đến câu trả lời.

_ ... - Vẫn không biết nói gì. Cái khí thế lúc nãy đâu mất rồi, sao bây giờ lại như một đứa học trò làm sai bối rối trước mặt thầy giám thị thế này...

_ Vậy tớ đi trước đây! Tớ trốn về đây một lát, giờ phải quay lại Trung Quốc cho kịp! Mệt thật! - Mỉm cười vỗ vai Yunho, Siwon dợm bước.

_ Vậy nếu Jaejoong thật sự bị người ta cưỡng bức rồi thì cậu làm thế nào? Lúc cậu ấy đến đây trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi rách tả tơi... - Yunho thề, đó không phải là anh nói, anh không định nói như thế, tóm lại đó nhất định không phải là anh. Nhưng... chỉ là... dường như có một kẻ nào đó khác trong anh đang điều khiển anh nói ra những lời đó - Chưa có kết quả từ bác sĩ, nhưng đúng là trên người cậu ấy có rất nhiều dấu hôn. Lúc trên băng ca tớ thấy giữa hai chân cậu ấy có rất nhiều máu đấy! - Anh tự ra lệnh cho chính mình dừng lại, nhưng hoàn tòan không có kết quả, cái con người nào đó đang ở trong anh quá mạnh. Thậm chí dường như anh còn cảm nhận được một chút gì đó thỏa mãn và chiến thắng khi nhìn gương mặt đang tái đi của Siwon.

Jung Yunho ah...!

Siwon nhìn Yunho trừng trừng, vẻ mặt lúc nãy bình thản là thế giờ biến sắc thấy rõ, ánh nhìn như có lửa nữa kia...

Nhưng đột nhiên Siwon lại mỉm cười, lại quay về với dáng vẻ cũ. Chẳng rõ anh có biết Yunho ghét cay ghét đắng ánh mắt anh lúc này như thế nào không... Bất cần, thản nhiên và không hề sợ sệt... Ánh mắt làm cho người đối diện cảm giác như mình nhỏ nhoi hẳn đi, trong tâm thế của một kẻ thất bại.

_ Thì sao?! - Giọng Siwon vang lên nhẹ hẫng bên tai cứ ong ong trong óc Yunho, và trước khi đi khuất, dường như Yunho còn nghe tiếng vọng lại: "Đó là cái mà tớ khác với cậu!"

Một người đi khỏi, nhưng người còn lại vẫn đang rối bời.

"Jung Yunho!

Thất bại!

Chỉ một cuộc nói chuyện ngắn như vậy mà hoàn tòan bị áp đảo, đáng lí ra phải là người chủ động vậy mà cuối cùng lại thất bại thảm hại, tự nhiên lại trở thành như thằng dở hơi lo chuyện bao đồng! Nhục quá!

Làm sao cậu ta dám nói những câu như vậy chứ!? Làm sao cậu ta có thể bình thản như vậy!? Cậu ta thật sự không sợ... Bay về đây chỉ để nhìn mặt Jaejoong và hôn cậu ấy thôi sao? Điên à?! Cái gì mà 'Đó là điểm mà tớ khác với cậu' chứ?! Đúng là điên! Mà mình tại sao lại... Khi không đi nóng giận vì những chuyện này... Liên quan gì mình...?

Nhưng cậu ta hôn Jaejoong...

Thì sao...? Chuyện tình cảm cá nhân của cậu ta khiến mình lo sao? Vớ vẩn...

Trời ơi bực bội quá đi!"

Càng nghĩ dạ dày Yunho càng quặn thắt, cùng với vết thương ở ngực lại đau âm ỉ.

"Tất cả là tại cậu ta! Cái tên Siwon đó! Rồi còn cậu nữa Kim Jaejoong! Cậu thì hay rồi, dụ dỗ lừa tình không biết bao nhiêu người nhỉ?! A..." - Nhăn mặt đau đớn khi cảm nhận sự co thắt dữ dội trong bụng đẩy dịch vị trào lên... Buồn nôn... Yunho thầm nguyền rủa cái cơ thể tồi tàn đang hành hạ anh không đúng lúc...

Lại chạy nhanh vào một nhà vệ sinh gần đó, nhưng tất cả những gì Yunho làm là ôm lấy cái bụng tội nghiệp, bao nhiêu thứ lúc nãy đã nôn ra hết, giờ đây đến nước cũng chẳng còn... Tay chân dần dần mất sức, rụng rời...

Ức một nỗi là càng nghĩ về Siwon với Jaejoong là càng thấy khó chịu, dạ dày đau, vết mổ nhức nhối. Cuối cùng có vẻ như cả tinh thần và thể xác đều đang bị hành hạ.

Cố gắng hít một hơi thật sâu, Yunho xả nước vỗ vào mặt mình. Cái mát lạnh nhanh chóng làm anh tỉnh táo.

Xem ra phải bình tĩnh lại. Đúng, phải bình tĩnh lại, trở về một con người có suy nghĩ...

Đứng bình tâm một lát, Yunho tự nhìn vào gương để chắc rằng mình đã ổn.

Người con trai trong ấy nhìn lại anh, Uknow Yunho, đây mới đúng là Uknow Yunho...

"Ốm lắm rồi, da cũng nhợt nhạt hơn, như thế này mà Jae nhìn thấy sẽ càng lo hơn cho xem, rồi thế nào cũng cằn nhằn đến điên đầu đấy! Ráng lên, mày là Uknow Yunho mà! Ngoài Jae ra mày còn đang lo cho 3 đứa nhỏ kìa!" - Tự nhắc mình như thế nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại nhoi nhói khi nghĩ đến Jaejoong.

Hít mạnh vào lần nữa, anh đứng thẳng người lại trước khi ra ngòai.

"Cố lên!"

Bốp!

_ Óai! Xin lỗi...

_ Không! Tôi mới phải xin lỗi...

Ngay khi bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, Yunho va phải một ai đó, làm người kia té ngã, một cô gái.

Lúynh húynh đỡ người kia dậy, cả anh và cô gái lạ cùng bối rối xin lỗi nhau.

Tình cờ mặt đối mặt.

_ Anh là... - Cô gái lên tiếng, khá ngạc nhiên.

Chỉ có Yunho trong phút chốc bị sững sờ bởi vẻ đẹp trước mắt: Một cô gái người nứơc ngòai, tóc nâu vàng, da trắng, mũi cao, ... Tóm lại chỉ có một từ "xinh đẹp". Mà dường như cô gặp phải chuyện gì đó, gương mặt xanh xao rất đáng thương... Nhưng vẫn đẹp!

Ừ thì Jung Yunho dù sao cũng là một người đàn ông bình thường, dù là tuyệt nhiên không có bất kì ý nghĩ xấu xa nào, nhất là trong tình cảnh này... Nhưng có gã nào gặp một phụ nữ đẹp mà ngó lơ không cảm xúc chứ!?

_ Xin lỗi cô! Cô có sao không? Tôi là... - Đỡ người ta dậy, Yunho gãi đầu giới thiệu.

_ Vâng, tôi biết anh! Anh là Uknow Yunho của nhóm nhạc Dong Bang Shin Ki! Tôi có biết các anh! Tôi không sao đâu! Tôi xin lỗi anh mới đúng! - Cô gái rất lịch sự.

_ À vâng... Cô nói tiếng Hàn trôi chảy quá! Mà trông cô không khỏe cho lắm! - Anh quan tâm.

_ Cảm ơn anh! Chỉ là... tôi đang lo quá thôi! Giám đốc của tôi bị tai nạn, đang ở phòng cấp cứu! - Đôi mắt đẹp chợt ứa lệ.

_ Xin lỗi...!

_ Không, đâu có sao! À cám ơn anh đã đỡ tôi! Trông anh cũng không khỏe lắm... Tôi cũng có nghe chuyện của các anh... - Cô gượng cười.

_ Vâng... Jaejoong cũng đang nằm ở đây...

_ Vậy à...

Bỗng dưng không khí trở nên ngượng ngùng.

_ A... Tôi... Tôi vào rửa mặt... Cảm ơn anh lần nữa nhé! Bạn anh sẽ không sao đâu! - Cô gái cười dịu dàng, làm Yunho tự nhiên có cảm tình, một cô gái rất biết quan tâm người khác.

_ Vâng tôi cũng tin như vậy! Cô cũng đừng lo lắng quá! Tôi... tôi cũng phải đi! À mà cô tên...

_ A tôi vô ý quá! Tên tôi là Sharra, Sharra Luyxie! Tôi là người Pháp!

Yunho và Sharra nhìn nhau mỉm cười, những mối lo trong lòng tạm thời dịu lại, cảm giác như hai người đồng cảnh ngộ đã bắt gặp tri âm...

.:: End chap 25 ::.

CHAP 26: KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Nếu như nói cuộc gặp gỡ với Sharra là phương thuốc làm dịu bớt tâm trạng của Yunho thì giờ đây, đứng trước cửa phòng bệnh của Jaejoong, cái cảm giác khó chịu lại ồ ạt ùa về.

Khó chịu...

Không phải là thứ khó chịu chán ghét...

Mà là cảm xúc nặng nề mệt mỏi, giống như không khí xung quanh bị ai đó không ngừng khuấy lên cho đặc quánh lại, không thể thở nổi.

Bàn tay gần như sắp chạm vào nắm đấm cửa nhưng không tiến thêm, ngay cả cặp mắt cũng lười chớp.

Từ bao giờ việc gặp Jaejoong lại trở thành một gánh nặng với Yunho?!

Từ bao giờ chuyện nhìn thấy nét mặt khả ái kia lại làm anh khó chịu?!

Và từ bao giờ, cái tên mà anh vẫn vô thức gọi trên sân khấu với niềm hạnh phúc lại làm anh ngột ngạt?!

Yunho không muốn gặp Jaejoong.

Anh xoay người đi, có lẽ anh cần nghỉ ngơi, cần 1 chỗ yên tĩnh và ngủ thật sâu... Anh muốn tạm thời quên đi... Quên 3 tiếng "Kim Jaejoong".

Dù sao thì bây giờ cũng có Chun-Su-Min chăm sóc cậu... Không cần phải là anh...

Thế nhưng có bao giờ cố tâm quên mà quên được?

Yunho không muốn về lại căn hộ, không muốn nhìn những vật dụng, những thứ gợi cho anh hình ảnh của Jaejoong. Anh chỉ là không biết... gương mặt của cậu, tất cả của cậu, không phải in nơi những thứ vô tri vô giác kia, nó in trong tiềm thức, trong bộ óc, trong từng tế bào, từng đọan mạch của anh... Cái tên "Kim Jaejoong", muốn thoát li khỏi nó, trừ khi anh chết, và toàn bộ xương cốt máu thịt đều tan biến...

Đôi chân cứ loanh quanh mãi trong khuôn viên vườn hoa của bệnh viện... Muốn quên, muốn tránh mặt, nhưng phải chăng đã trở thành quán tính, từng noron thần kinh nhỏ nhất vẫn vô thức đang họat động để anh không thể cách xa Jaejoong...

Ngốc nghếch!

Con người suy cho cùng vẫn là lòai sinh vật ngốc nghếch!

_ Yunho-shi? - Một tiếng gọi làm Yunho giật mình đứng lại.

Là bác sĩ điều trị của Jaejoong.

Anh nhanh chóng cúi chào cung kính.

_ Bác sĩ Hong! Cứ gọi cháu là Yunho thôi ạ! Bác đi làm sớm ạ? Mới 4 giờ sáng?!

_ Không, tôi mới có ca cấp cứu xong, đi dạo cho thư thản đầu óc mà! Nhìn mặt cậu cũng không ổn, cậu cũng mới ra viện thôi, phải giữ gìn sức khỏe! - Bác sĩ Hong chân tình quan tâm.

Yunho cười nhẹ, đối mắt không nhìn vào ông, như nghĩ ngợi gì đó, rồi đắn đo lên tiếng.

_ Bác sĩ... Chừng nào mới có kết quả xét nghiệm của Jaejoong ạ?

_ Tôi nghĩ chắc là chiều nay sẽ có bản kết quả chính thức. Có chuyện gì sao?

Lại cân nhắc, lại suy nghĩ.

Cuối cùng Yunho nghiêm túc hít một hơi sâu, thẳng thắn.

_ Chúng cháu chỉ muốn biết chừng nào cậu ấy có thể tỉnh lại. Hơn nữa lúc nãy, có báo đưa tin Jaejoong bị lạm dụng tình dục! - Bác sĩ Hong kinh ngạc - Cháu biết cậu ấy là đàn ông, nhưng chuyện này... Hơn nữa cậu ấy còn là ca sĩ... Sự việc này thực chất sẽ rất ảnh hưởng... Mà chính mắt cháu cũng nhìn thấy tình trạng cậu ấy lúc được đưa vào đây... Bác sĩ nghĩ có thể cậu ấy thật sự bị lạm dụng không? - Lời nói hoàn toàn tỉnh táo và bình thản, nhưng bác sĩ Hong có thể nhìn thấy trong mắt Yunho những tia đau đớn, phẫn uất và chua chát - Cháu biết chuyện này không đúng nguyên tắc, nhưng xin bác hãy nói thật với cháu, cháu có quyền biết!

Bác sĩ Hong thở dài nhìn Yunho, rồi vỗ vai anh, ngữ khí nghiêm túc và mạnh mẽ như thế, ai có thể từ chối?! Nhưng chính ông cũng chưa nắm được kết quả chính xác...

_ Thực ra tôi cũng chưa thể trả lời cậu ngay, phải có báo cáo xét nghiệm đã, nhưng có một chuyện tôi có thể nói, lúc đưa Jaejoong đến đây, quả thực cơ thể cậu ấy có dấu hiệu bị xâm hại, có điều chưa đến mức có hành vi giao cấu. Thôi, tôi nói thật, cậu về nghĩ đi, tôi sợ cậu không trụ được đó! - Vị bác sĩ già lại nhắc nhở trước khi thở dài rời khỏi.

Chỉ có Yunho, vẫn đứng như trời trồng. Giờ phút này, anh phải định nghĩa cảm xúc của mình thế nào đây?! Anh không biết, không biết gì cả, trong não vẫn còn ong ong, cái đầu nặng quằn tựa như ai đặt lên một tảng đá trăm cân...

Mệt mỏi, mệt mỏi đến không muốn thở nữa.

Thà là sự mệt mỏi về thể xác, thà là bắt anh tập luyện ngày đêm đến mức chấn thương hay ngất xỉu, thậm chí thà là người ta đầu độc anh như lúc xưa... Chỉ cần đừng phải là thứ mệt mỏi dày vò tâm lí như thế này...

"Quả thực cơ thể cậu ấy có dấu hiệu bị xâm hại...", thông tin đó cứ đánh mạnh vào trái tim đang nhức nhối của anh. "... chưa đến mức có hành vi giao cấu", phải, lần này là "chưa đến mức có hành vi giao cấu", còn hơn 1 tháng qua thì thế nào? Hơn 1 tháng qua Jaejoong còn chịu đựng những gì nữa? Nếu đã là "xâm phạm", anh thật sự không tin đây là lần đầu tiên... "... chưa đến mức có hành vi giao cấu" mà còn làm Jaejoong ra nông nỗi này, vậy nếu "đã" thì còn ra thế nào nữa?!

Bao nhiêu những ý nghĩ cay đắng ùa tới, những hình ảnh tưởng tượng cũng đủ làm người ta hận đến thấu xương... Nhưng không thể ngừng suy nghĩ, không thể dẹp đi những thứ đang làm đầu anh căng ra hết cỡ, cứ như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.

Muốn hét lên, nhưng ý thức vẫn rõ ràng nơi này là bệnh viện...

Muốn đánh chết cái kẻ đã làm nên tất cả những chuyện này nhưng không biết kẻ đó đang ở đâu...

Muốn ôm chặt lấy Jaejoong, chia sẻ nỗi đau với cậu ấy nhưng lại sợ chính bản thân mình không kềm chế được mà làm tổn thương người ta...

Muốn xem như chưa có gì xảy ra thì lại càng không thể...

Là thứ cảm giác vô dụng và bất lực!

Là giận dữ và uất hận!

Là đau đớn và bi thương!

Là chán ghét chính bản thân mình!

Yunho không nhận ra gương mặt nam tính của anh đang đầm đìa nước mắt, cũng không nhận ra cảm giác cay xè trong hốc mắt, nghẹn đắng nơi cổ họng.

Cha anh luôn dạy là đàn ông thì phải có trách nhiệm với bản thân và người khác, là đàn ông thì không được tùy tiện khóc, không thể yếu đuối vì còn phải bảo vệ những người mình yêu quý, là đàn ông thì không thể để khó khăn làm mình vấp ngã... Nhưng ông không dạy anh làm sao để vượt qua thứ cảm giác này...

Thất bại!

Trách nhiệm? Anh phải có thứ trách nhiệm gì với Jaejoong, khi chính anh không phải là người làm hại cậu?!

Bảo vệ? Không! Anh đã không thể bảo vệ được cậu, và giờ đây anh càng không thể tỏ ra mạnh mẽ, anh chỉ là một con người, một người đàn ông cũng chỉ là một con người... Anh cũng có nước mắt!

Vấp ngã? Phải, anh vấp ngã rồi, tự vấp ngã chính tình cảm của mình. Anh muốn đứng dậy, nhưng đứng dậy bằng cách nào đây?!

Cả người run lên, dưới chân như đang chao đảo, Yunho để mặc cơ thể mình ngã vật xuống nền đất, để mặc cho bóng tối phủ lấy mình...

Hừng đông chuyển hồng, mặt trời dần dần ló dạng, nhưng dường như những tia nắng ấm áp không phải dành cho tất cả mọi người...

Bác sĩ Hong vừa ăn xong bữa sáng trong căntin bệnh viện thì điện thọai reo, một số máy lạ.

_ Yoboseoyo?! Tôi Hong Tuk nghe!?

_ Ông là bác sĩ điều trị của Kim Jaejoong?! - Một giọng đàn ông lạ.

_ Vâng... Xin hỏi tôi đang nói chuyện với ai đây?

_ Tôi là Kim Young Min, CEO của SM Entertainment...

Yunho tỉnh lại đã là lúc về chiều, và hình ảnh đầu tiên anh bắt gặp là cái nhìn giận dữ của Changmin, khuôn mặt căng thẳng thiếu điều muốn bốc hỏa của Junsu và cặp mắt sưng húp của Yoochun.

Anh đang nằm trong phòng bệnh của Jaejoong, chắc là sau khi ngất đi, người ta đã đưa anh vào đây... Jaejoong vẫn nằm im như một thiên sứ say ngủ...

Anh nhìn những người anh em, muốn mở miệng nói xin lỗi hay ít ra là một lời giải thích nào đó, nhưng rồi cúi đầu im lặng... Là anh đáng bị mắng, cứ để họ trút giận cũng tốt...

_ Mọi người có mặt đông đủ ah?! - Ngay khi Changmin vừa định nói hai tiếng "hyung" và bắt đầu giáo huấn vị leader "đây là giờ phút nào mà lại còn không lo lắng cho bản thân" thì bác sĩ Hong Tuk bước vào, trên tay còn cầm theo một sấp bệnh án... - Tôi mang báo cáo kết quả thương tích của Jaejoong đến! - Ông cười nhẹ.

Hẳn nhiên cơn giận của Chun-Su-Min phút chốc bay biến, thay vào đó là hồi hộp lo lắng. Yunho cũng không khá hơn các anh em là bao, có điều... dù gì cũng chuẩn bị tinh thần... Yunho lại một lần nữa tự nguyền rủa mình, Jae còn mê man thế kia, tất cả mọi thứ đều không lo, lại đi chú tâm vào cái chuyện cậu có bị người ta xâm hại hay không... Bây giờ... Tất cả không còn ý nghĩa nữa... Anh chỉ mong Jaejoong không sao, bình an tỉnh lại...

Chỉ là... Chính vì tâm trạng của mọi người đều quá căng thẳng, nên không hề chú ý đến thái độ miễn cưỡng của bác sĩ Hong, không chú ý đến gương mặt nhợt nhạt cùng nụ cười gượng gạo...

_ Có lẽ các cậu nên tự xem, có gì không hiểu tôi sẽ giải thích!

Ông đưa bản báo cáo cho 4 người.

4 cái đầu.

8 con mắt.

Thật ra cũng không khó để hiểu.

Các vết xay xác trên cơ thể không quan trọng, chỉ là va quẹt, té ngã...

Cơ thể Jae hiện tại khá suy nhược do mất một lượng máu lớn...

Nhưng...

Vùng đầu bị chấn động mạnh, có máu tụ, chưa rõ di chứng, phải chờ đến khi cậu tỉnh dậy... Hoặc dĩ di chứng chính là cậu sẽ không thể tỉnh...

Thật sự có dấu hiệu bị lạm dụng tình dục trong thời gian dài...

Bác sĩ Hong mỏi mệt không nhìn thẳng vào 4 người.

Junsu nuốt một cục đắng xuống cổ họng, nhìn bác sĩ như muốn níu lấy một hi vọng mong manh.

Yoochun nhắm mắt ép cho một dòng nước mắt chảy ra, kềm lại tiếng nấc.

Changmin sắc mặt tái nhợt, biểu cảm trở nên lạnh lùng, vô hồn.

Yunho nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười chua chát xót xa.

Ngày mai những việc này sẽ lên mặt báo, mà thật ra cũng không cần giấu diếm làm gì nữa...

Có kẻ sẽ khóc, có kẻ sẽ cười, nhưng ai đau bằng người trong cuộc?

.:: End chap 26 ::.

CHAP 27: THỨC TỈNH

Nói là "ngày mai" nhưng thật ra thì chẳng cần thời gian lâu như vậy...

Không biết phải nói là cánh nhà báo tài giỏi, giới truyền thông nhanh nhạy hay lòng người đáng sợ mà chỉ tối đó, kết quả bệnh án của Jaejoong đã nghiễm nhiên chiếm trang bìa trên tất cả các báo giải trí, tin tức lan tràn trên mạng nhanh còn hơn cả cơn đại hồng thủy. Dư luận xôn xao, fan hoang mang, chỉ trong 1 giờ từ khi sự việc lan ra đã có không biết bao nhiêu ca ngất xỉu cấp cứu...

Vì một con người xa lạ, vì một nhóm nhạc, vì một tình yêu hoang đường... Đáng chăng?

Yunho ngồi một mình trong phòng bệnh với Jaejoong, trên môi vẫn là cái nhếch mép cay đắng...

Vừa mới đây...

Junsu, dĩ nhiên không chịu nổi đả kích... Chuyện bình thường thôi... Làm sao cậu chấp nhận được hyung đáng yêu của mình ra nông nổi này... Một hyung ngốc nghếch, hâm đơ, nhưng ấm áp hơn mọi thứ trên đời... Cậu hoàn tòan không có ý nghĩ về sự vấy bẩn gì đó, với Junsu, Jaejoong luôn thanh khiết dù xảy ra bất cứ chuyện gì... Chỉ đơn thuần là cậu muốn băm vằm kẻ nào làm tổn thương đến Jaejoong của cậu... Thiên thần Junsu, dù là thiên thần thì vẫn có ý muốn giết người... Yunho biết giờ đây chỉ có Junho mới có thể an ủi cậu...

Yoochun gần như đột quỵ, sức lực để khóc cũng không có, Yunho phải nhờ anh em Junsu đưa về giúp... Soulmate... Tại sao có thể chia sẻ cho nhau mọi thứ, tại sao hiểu nhau đến thế mà cậu không thể gánh bớt những gì mà Jae chịu đựng... Park Yoochun, ngoài cái vẻ ngòai tàm tạm đi lừa thiên hạ cùng với sự nhạy cảm đôi khi vớ vẩn, có phải chăng chỉ là một người vô dụng... Vô dụng đến cả đối diện với Jaejoong cũng không dám, sợ rằng sẽ chết trong vũng nước mắt của chính mình... Yunho biết cậu ta cần được yên tĩnh một mình...

Changmin... Đôi lúc anh ước ao mãnh liệt thằng bé đừng quá thông minh, đừng quá già dặn, và đừng quá hiểu anh đến như thế. Biết anh muốn được riêng tư ở bên Jaejoong dù bản thân cũng đau đớn lo lắng không kém bất kì ai, tự động rời đi để đến công ty làm thay trách nhiệm một leader tệ hại là anh dù muốn được ở lại với Jaejoong không kém bất kì ai... Có lẽ giờ này cậu nhóc cũng đã về nhà... Changmin... Trưởng thành đôi khi không phải là một điều tốt... Cậu thật ra chỉ là tên nhóc mới lớn mà thôi... Yunho biết lúc này hơn bao giờ hết, cậu nhóc muốn nói với Jaejoong rằng "Em rất yêu hyung"...

Mọi người đều đã về nhà, hay chính xác thì mọi người đều đã bị anh ép buộc về nhà... Chỉ còn lại mỗi mình anh, cương quyết ở lại, và cũng từ chối tất cả mọi sự tiếp xúc...

Không biết lúc này gia đình Jaejoong đau đớn thế nào...

Không biết lúc này fan kích động thế nào...

Không biết lúc này bố mẹ anh lo lắng thế nào...

Không biết người trong công ty, đồng nghiệp, và cả Choi Siwon nghĩ thế nào...

Và... Không biết lúc này kẻ đó vui sướng thế nào...

Yunho không biết.

Nhưng anh hoàn tòan không muốn biết.

Anh cũng không muốn nghĩ nữa, không muốn nghĩ đến những áp lực sắp phải chịu đựng, nỗi đau đớn của những người yêu thương các anh, sự hoan hỉ của những người luôn ganh ghét hãm hại các anh...

Và màu đỏ... Cassiopeia... Bigeast... International fan... Những người xa lạ nhưng luôn vì các anh mà khóc... Những người chưa hề quen biết nhưng sẵn sàng làm những điều ngốc nghếch chỉ để thể hiện một tình yêu ngốc nghếch... Những người xa lạ mà lại khiến các anh yêu thương...

Chỉ là... Đôi khi tình yêu lại là một gánh nặng...

Rất nặng...

Giá như người ta có thể vô tâm, giá như không phải yêu thương hay thù hận...

Hai chiếc điện thọai nằm lạnh lẽo trên bàn, một của anh, một của Jaejoong... Từ khi cậu mất tích nó luôn ở chỗ anh... Mặc cho chúng nằm chỏng chơ đến là tội, anh khóa máy, tắt nguồn, cắt đứt liên lạc...

Hai chiếc điện thọai cùng cặp... Có giống tình nhân không Jaejoong?!

Cửa phòng đã khóa, chỉ còn anh và Jaejoong, bên nhau... Ấm áp không Jaejoong?!

Nhìn gương mặt bình an tựa như chưa từng có tổn thương của cậu, Yunho chợt nhận ra... phút giây này... rất rõ ràng...

"Đó là cái mà tớ khác với cậu!" - Lời nói của Siwon hôm ấy, bây giờ thì anh đã hiểu, hoàn toàn hiểu...

Jung Yunho...

Vì cái gì mà anh ngày đêm luyện tập, vì cái gì mà phải bộc lộ hết vẻ lạnh lùng nam tính của mình trước công chúng? Dường như ngay từ đầu anh đã không dám nhìn nhận... Vì anh biết Jaejoong luôn muốn làm một chàng trai mạnh mẽ quyến rũ... Anh tôn trọng cậu, anh ủng hộ cậu, anh càng không có lí do để ngăn cản cậu, nhưng trong thầm lặng, anh muốn mình phải mạnh mẽ hơn cậu, dù cậu phong độ thế nào, body chuẩn thế nào thì trong mắt mọi người cũng phải nhỏ bé hơn anh, mong manh hơn anh. Có ích kỉ không khi anh muốn phải là anh bảo vệ cậu...

Vì cái gì mà mỗi lần chấn thương hay cái bao tử đáng ghét trở chứng anh lại nhất nhất chịu đựng? Phải rồi, vì không muốn mọi người lo lắng... nhưng cũng là vì để đổi lấy những tiếng cằn nhằn, gương mặt óan giận nhưng đôi mắt vô cùng lo lắng quan tâm từ cậu... Khi ấy... Có ích kỉ không khi lúc đó anh cảm thấy hạnh phúc vì ánh mắt cậu chỉ dành cho mình anh...

Chỉ một nụ cười của cậu cũng đủ làm vạn vật xung quanh anh tỏa sáng.

Chỉ một cái vòng tay qua eo cậu cũng đủ làm anh thấy yên bình.

Chỉ một lần cậu vén tóc cho anh cũng đủ làm anh tiêu tan mệt mỏi.

Chỉ một tia bi thương trong đôi mắt tuyệt đẹp cũng đủ làm anh quên mình là ai, muốn tàn độc hủy họai một ai đó.

Chỉ một cử chỉ thân mật chân thành cậu dành cho kẻ khác cũng đủ làm anh muốn nổi điên không còn giữ được hình tượng, chỉ muốn đánh dấu khắp người cậu để cả thế giới biết rằng cậu là của anh, của Jung Yunho.

Tất thảy những thứ đó, sao giờ đây mới nhận ra?!

Hay...

Mới chịu thừa nhận...

Bị xâm hại thì sao?

Bị lạm dụng thì sao?

Kim Jaejoong vẫn là Kim Jaejoong, chỉ cái tên cũng khiến người ta ấm áp.

Nắng... Dù có trong ngày âm u vẫn không bao giờ bị vấy bẩn.

Kim Jaejoong là nắng, nắng của Jung Yunho.

Thứ tình cảm này nếu thừa nhận từ đầu, nếu biết trước có ngày hôm nay để nâng niu gìn giữ thì tốt biết mấy...

Cậu sẽ không phải than vãn rằng anh chưa tốt với cậu...

Anh sẽ không phải dằn vặt nghi hoặc bản thân...

Cậu sẽ không phải một mình chịu đựng hay ra ngoài uống rượu với bạn, mà chia sẻ cùng anh...

Anh sẽ không phải luyến tiếc vì không có được cậu trọn vẹn... Song, chỉ là luyến tiếc chứ không hối tiếc...

Bởi vì...

Jung Yunho... yêu Kim Jaejoong!

Anh biết cậu cũng có tình cảm với anh mà đúng không Jaejoong?!

Chuyện này chỉ có anh và cậu hiểu rõ nhất.

Đây là thứ tình yêu rõ ràng không nên có, đây là thứ tình yêu chắc chắn không được người lớn chúc phúc, đây cũng có thể là sai lầm... Nhưng không hề tội lỗi!

Siwon...

Phải, anh cũng không lí trí như Siwon để sớm nhận ra bản thân, anh cũng không cao thượng vĩ đại như Siwon để sẵn sàng chấp nhận ngay mọi chuyện, anh khác Siwon, nhưng anh tự tin mình sẽ là người chiến thắng. Chỉ là anh ngốc để không nhận ra mình sớm hơn... Hay là anh quá hèn nhát để tự đối diện với tình cảm của mình... Jung Yunho từ xưa đến nay không bao giờ dễ dàng chịu thua, mà lần này thì càng nhất định không thua... Jaejoong chắc chắn sẽ chọn anh!

Vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp của Jae, ngọ nguậy chóp mũi nhỏ xinh, vẽ tay theo đường cong hòan hảo của mi mắt, Yunho tự hỏi sao cậu lại có thể đẹp được đến như thế, càng nhìn càng đẹp, càng nhìn càng say mê... Thảo nào Changmin bảo cậu giống con cáo... Một con cáo thành tinh chuyên dụ dỗ lòai người yếu lòng.

Cúi người, khẽ chạm môi vào đôi môi hồng của Jae...

Thật mịn!

Thật ngọt!

Mân mê vành môi trên, mút mát vành môi dưới, anh đang thưởng thức cánh hoa hồng đẹp nhất thế giới. Cậu biết không, chẳng cần đến thói quen chu mỏ đáng ghét của cậu, chẳng cần cậu ăn cắp son dưỡng của Changmin thì nó đã đẹp lắm rồi...

Đây là cảm giác hôm qua cậu mang đến cho Siwon à? Trái tim như vỡ ra, muốn kết dính mãi không rời...

Yunho luồn tay ra sau ót cậu, kéo đầu cậu sát hơn vào nụ hôn... Chiếc lưỡi xấu xa dễ dàng lách vào giữa hai kẽ răng vô lực, tìm cách quấn quít, say mê khám phá... Nhớ ngày trước cậu có chỉ cho anh một bức ảnh hôn môi fanmade trên internet, trông cứ như thật, nhưng chắc chẳng bằng thế này đâu Jaejoong nhỉ, làm sao thứ sản phẩm của photoshop có thể chất chứa những tình cảm nồng đậm này...

Hơi thở dìu dịu đang có phần khó khăn của cậu hòa vào hơi thở dồn dập cố kiềm nén của anh. Yunho không muốn dừng lại, thậm chí chỉ hận không thể nuốt luôn cánh hoa mà anh đang nâng niu.

Say mê.

Khao khát.

Hài lòng.

Điện tâm đồ trên màn hình dần dần thay đổi nhưng chẳng ai màn để ý.

Cho đến khi dường như Yunho cảm nhận đựơc lưỡi Jaejoong động đậy, và một tiếng "ưhm" rất khẽ...

Ngước mắt lên.

Anh không khỏi hỏang hốt xen lẫn sung sướng khi Jae đã tỉnh từ lúc nào, hòan tòan không nhớ ra việc mình đang "làm việc xấu chưa xin phép", tất cả tâm trí đang bị hút vào đôi mắt to dài đang xoe tròn nhìn anh khó hiểu...

.:: End chap 27 ::.

See ya!

Tomorrow!

10:30PM

Chap 28: Mất trí

CHAP 28: MẤT TRÍ

Cái tình tiết đầu bị chấn thương, rồi có máu tụ, rồi mất trí, hẳn nhiên không phải là lần đầu tiên Yunho nghe thấy, xem trên phim cũng không biết bao nhiêu lần, chỉ là chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ gặp chuyện tương tự, càng chưa bao giờ chuẩn bị tâm lí đối mặt với viễn cảnh người mình yêu hòan tòan không biết mình là ai...

Đứng đờ đẫn trong góc nhìn các bác sĩ xem khám cho cậu mà chân Yunho lại một lần nữa thấy chênh vênh.

Anh không thể diễn tả hết niềm vui sướng khi nhìn thấy cậu đã thức tỉnh, không thể diễn tả hết sự xúc động khi đôi mắt đẹp kia lại long lanh sinh động nhìn anh.

Nhưng lại càng không thể nói hết bàng hòang... Chưa kịp ôm chặt cậu mà hét lên cho cả thế giới biết Jaejoong của anh đã tỉnh lại, chưa kịp hỏi cậu cảm thấy thế nào, có khó chịu ở đâu không... thì một cái đẩy mạnh bạo, một câu hỏi vô tình cùng gương mặt vừa giận vừa sợ vừa hoang mang của cậu cứ như thể người ta tạt một ly nước đá vào mặt anh.

"Anh là ai vậy? Sao tự nhiên lại hôn tôi? Tôi đang ở đâu đây?"

Cậu hỏi anh là ai à? Buồn cười, đúng là giỏi giả vờ, kể cả anh mà cũng không nhận ra?!

Có phải cậu đang giỡn mặt anh không? Lâu như vậy mới gặp lại, lâu như vậy mới chịu tỉnh mà lại đi hỏi vớ vẩn như thế.

Anh đã cố kềm nén cảm xúc, định bụng kiên nhẫn vỗ về cậu thì lại thấy cậu dáo dác ngó quanh căn phòng, nhìn anh, rồi nhìn lại chính mình, cuối cùng là lại hỏi thêm một đống câu hỏi dở hơi: "Tôi là ai? Sao... sao tôi lại ở đây? Sao tôi không nhớ gì vậy?"

Thế đấy!

Kim Jaejoong là kẻ thích trêu chọc người khác, Yunho cũng chưa bao giờ phiền lòng tí tẹo nào về điều đó, nhưng trêu chọc tới mức này thì quá đáng lắm rồi!

Còn giả vờ tái mặt, tài nghệ cũng không tầm thường... Đôi mắt đầy vẻ kinh hãi, cậu đúng là rất có tài diễn xuất... Kế tiếp là cuống cuồng xuống giường định lao ra ngoài nhưng té ngã, cậu học hỏi cũng nhanh lắm...

Mà cũng không biết sao anh lại vô thức tham gia diễn cùng cậu, vội vã mở cửa gào to gọi bác sĩ, lại hối hả ôm chặt lấy cậu đang cố vùng vẫy...

Tự nhiên có cảm giác như một vở kịch, một vở hài kịch.

Anh mong các bác sĩ mau nói cho anh biết rằng cậu đang đùa. Là anh trước đây đã quá dung túng cho cậu, sau này nhất định phải dạy dỗ giáo huấn lại, phải chữa tiệt cái bệnh hâm này của cậu đi...

Yunho nghe tai mình ong ong, những âm thanh lọt vào cũng trở nên thật buồn cười.

Cái gì mà mất trí nhớ tạm thời? Thật nhảm nhí!

Cái gì mà máu tụ đè lên dây thần kinh? Điên sao? Bộ đang có đóng phim mà anh không biết à?

Bác sĩ mà cũng hùa theo cậu chọc ghẹo sức chịu đựng đang quá hạn của anh à?

_ Hahahahaha! - Phát ra một tràng cười mà theo anh nghĩ là thể hiện rằng anh đang rất thú vị, nhưng không hiểu sao người đối diện lại đổ mồ hôi, mặt anh có gì để làm người ta sợ chứ?! - Bác sĩ Hong ah, bác cũng vui tính thật...

Bác sĩ Hong nhìn chằm chằm Yunho, bị đôi mắt đang đục ngầu đầy sát khi kia làm cho bủn rủn, anh cười với ông, nhưng nụ cười kia...

_ Cậu Yunho... - Ông cố thốt ra gì đó.

_ TÔI KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ ĐÙA! MẤT TRÍ GÌ? ĐANG ĐÓNG PHIM HẢ? LÀM SAO MÀ MẤT TRÍ CHỨ?! - Anh gào lên, sự nhẫn nhịn đã hết mức độ, chỉ thấy trong người như có lửa ào ạt dâng lên.

Nói rồi Yunho không chút nương tình ghì lấy đôi vai Jae, thô bạo lay một Kim Jaejoong đã mê man vì tiêm thuốc an thần.

Các bác sĩ và y tá nhất thời bị anh dịa cho chết khiếp, sực tỉnh lại nhanh chóng giữ lấy anh.

Cố sức vùng thoát làm các y tá hết sức chật vật, lần này Yunho tự nhủ phải đánh cho con heo kia một trận. Cậu bị mất trí chứ gì? Anh sẽ đánh cho cậu nhớ lại...

Cánh tay nhói một cái, rồi sức lực từ từ rời bỏ, đôi mắt cũng nặng trĩu... Đến khi anh hoàn tòan chìm vào giấc ngủ, những người xung quanh mới dám thở hắt ra nhẹ nhõm.

Uknow Yunho vẫn thường lí trí điềm tĩnh trước công chúng là thế, khi bị kích động cũng thật đáng sợ!

Khi Yunho tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau.

Hòang hôn.

Một buổi chiều buồn bã tỏa sắc đỏ cam bức bối lên khắp Seoul...

Bầu trời thê lương tịch mịnh như chính lòng dạ con người.

Nực cười nhất là mặc dù ngủ lâu như vậy nhưng vừa mở mắt anh lại có thể nhớ ngay mọi chuyện xảy ra, những chuyện mình đã nghe, những chuyện mình đã làm.

Đúng là hài kịch!

Lấy tay che đi đôi mắt mệt mỏi, Yunho thật sự không biết mình phải làm hay nên làm cái gì nữa. Chuyện này chưa xong, chuyện khác đã kéo tới... Cơ thể quá sức chịu đựng thì có thể ngất đi, nhưng tinh thần quá sức chịu đựng thì lại là nỗi dày vò triền miên không dứt.

Giá mà có thể nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật sâu rồi đừng bao giờ tỉnh lại...

Khó khăn mới thở ra được một tiếng, Yunho nhìn xung quanh...

Một phòng bệnh khác.

Không lẽ người ta sợ anh lại lên cơn kích động làm hại Jae sao?! Cũng phải...

Nhìn màu trời ảm đạm lần nữa trước khi uể ỏai xuống giường, chưa bao giờ anh ghét hòang hôn đến thế...

Chậm rãi bước ra ngòai, cố gắng hít thở thật sâu để cái đầu nhức nhối không phải nổ tung vì thiếu oxi, anh hiểu... Có những chuyện dù không muốn nghĩ tới, dù tự phủ nhận thế nào nhưng cuối cùng cũng phải đối mặt thôi...

_ Jaejoong-shi, xin trả lời chúng tôi!

_ Các người không được vào đây, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, làm ơn ra ngoài đi!

_ Hero Jaejoong-shi! Việc cậu mất trí có ảnh hưởng đến hoạt động của DBSK không?

_ Jaejoong-shi! Cậu có nhớ chút nào về những sự việc trong thời gian mất tích không?

_ Các người không được vào đây đâu mà! Bệnh nhân cần nghỉ ngơi!

_ Làm ơn ra ngoài đi!

_ Đây là bệnh viện! Không được làm ồn!

...

_ TẤT CẢ IM HẾT ĐI! - Yunho gầm lên, cắt ngang những âm thanh ồn ào nhốn nháo của đám phóng viên, tất cả im bặt nhìn một leader Uknow của DBSK điềm tĩnh lí trí và vui vẻ thường ngày đang mang sát khí bức người.

Không nói thêm một lời nào nữa, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng lạnh băng khiến kẻ đối diện run rẩy. Các phóng viên và y tá nơi đó tự động nhường đường khi anh bước qua.

Điềm nhiên mở cửa phòng bệnh, nhưng những kè vừa mới hung hăng đòi gặp Jaejoong cũng ko dám động đậy.

Bước vào phòng.

Khép cửa.

Trước đó cũng không quên tặng cho đám người gây rối ngoài cửa một ánh nhìn lãnh khốc, không nói mà người ta tự hiểu: "Đây là thánh địa của tôi, ai có gan thì cứ bước vào, nhưng sau đó đừng trách tôi!"

Mãi một lúc lâu sau mọi người mới giật mình bừng tỉnh, nhưng trong đầu vẫn ám ảnh ánh mắt đáng sợ đó mãi không thôi.

Bên kia hành lang, một người đàn ông ngồi trên xe lăn hướng cái nhìn nguy hiểm theo cái bóng đã khuất của Yunho, so với sát khí của anh ban nãy không thua kém bao nhiêu...

Thế giới riêng của 2 người, chỉ của anh và Jaejoong... Đó là những gì mà Yunho mong muốn lúc này... Có thể ôm cậu vào lòng, an ủi cậu rằng không sao cả, rằng cái gì cũng phải từ từ đừng hấp tấp, rằng cứ an tâm mà chờ đợi thì kí ức sẽ sớm quay về thôi...

Nhưng trước mắt anh là gì?

Một căn phòng tối mù, cửa sổ đóng kín, rèm cửa cũng chẳng thèm mở...

Ngột ngạt, tù túng. Có khác gì hầm mộ không?!

Và thân hình run rẩy trên giường, trùm kín chăn, chỉ thốt ra những âm thanh đứt quãng: "Để cho tôi yên, tôi thật sự không nhớ mà!"

Cũng chẳng bận tâm vì sao không có ai bên cạnh cậu lúc này, Yunho chỉ biết mình đang rất muốn nhiều thứ.

Rất muốn dùng đôi bàn tay này che chở cho người ấy...

Rất muốn nhìn lại gương mặt khả ái của người ấy, cùng nụ cười đáng yêu nhất thế giới...

Rất muốn tất cả chỉ là một giấc mơ đáng ghét, tỉnh dậy rồi sẽ không sao...

Rất muốn lại cùng sánh vai trên sân khấu, dốc hết tâm tư vào giai điệu, thỉnh thỏang làm những hành động khiến cho fan bên dưới khán đài phải hét lên vì bấn lọan...

Rất muốn lại như những ngày xưa...

Bất giác trong lòng thấy hãi hùng.

Phải chăng sẽ thế này mãi? Vậy còn âm nhạc, còn thứ đam mê cháy bỏng mà vì nó đã đổ bao nhiêu máu và nước mắt? Còn fan, còn những dự định trong tương lai? Còn tình cảm bao nhiêu năm gắn bó? Còn tất cả kỉ niệm buồn vui?

Mất hết sao? Những thứ đã từng xem là quan trọng hơn cả tính mạng cũng có thể quên dễ dàng như thế sao?

Tự nhiên thứ cảm xúc đáng nguyền rủa kia lại trỗi dậy trong lòng Yunho - chán ghét và ích kỉ.

Tại sao Jae lại mất trí? Bị người ta bắt cóc trở về, không còn nguyên vẹn thì thôi, cứ xem như bỏ qua, lại có thể 5 người bên nhau... Tại sao lại còn chơi trò mất trí?

Là tại cậu khiến cho mọi việc đi quá tầm kiểm soát.

Là tại cậu làm cho tương lai cả 5 người đứng trước nguy cơ.

Là tại cậu quấy rầy con tim anh, phiền nhiễu suy nghĩ của anh.

Nghĩ rồi lại nghĩ, không chỉ đầu mà cả cơ thể đều như muốn nổ tung, từng nơron cũng bị kích thích mà tê liệt.

Khóc ư? Không, nước mắt cũng đã bị tắt nghẽn ở đâu đó không cách nào thoát ra.

Gào thét ư? Càng không, âm thanh cũng đi đâu rồi.

Chỉ có đau đớn dằn xé tiếp tục ăn dần ăn mòn linh hồn, tàn phá thể xác từ tận những nơi sâu thẳm nhất.

Muốn chạm vào, nhưng lại sợ tổn thương đối phương và tự tổn thương mình...

Kim Jaejoong!

Tại sao lại phải chờ đến khi anh chấp nhận rằng anh yêu cậu, chờ đến khi anh dám đối mặt với tình cảm của mình thì cậu lại bảo rằng cậu quên anh?!

Suy cho cùng, có phải đừng nên tin nên yêu, đừng nên vướng vào tình cảm mới là tốt nhất không?!

.:: End chap 28 ::.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro