Chap1: Em đều thích hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mọi người thu dọn đồ đạc rồi về sớm nhé!".

Các thành viên của Plave vừa hoàn thành xong một buổi ghi hình dài gần 3 tiếng nên trông ai cũng có vẻ khá mệt mỏi. Buổi ghi hình hôm nay khá thú vị. Chủ đề là về đại hội mùa đông, mọi người cùng nhau thực hiện một số hoạt động thể chất phù hợp với chủ đề của buổi ghi hình. Trong khi các thành viên còn lại đang tập chung hoàn thành các thử thách được đề ra thì những người xem lại chú í đến hai con người ngồi đằng sau. Hamin và Yejun đang ngồi nghỉ ngơi vì vừa hoạt động khá mệt. Nói là nghỉ ngơi nhưng mọi người vẫn có thể nhìn rõ hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ. Yejun là người thực hiện thử thách lâu nhất nên cũng đồng nghĩa với việc cậu hao tổn nhiều thể lực nhất. Ngược lại, Hamin. Em út của nhóm. Là người đang chăm chú nhìn Yejun bằng đôi mắt mà ai cũng có thể nhận ra được rằng, đây không chỉ đơn thuần là tình cảm anh em. Làm sao mà có thể nhận ra dễ dàng như vậy? Câu trả lời rất đơn giản. Từ ánh mắt chan chứa bao nỗi niềm, bên cạnh đó là nụ cười mỉm khó có thể nhìn ra xuất hiện trên môi cậu, mang đến sự dịu dàng dành cho người anh cả của nhóm mà cậu trân trọng nhất, Nam Yejun.

Thông thường sau các buổi ghi hình, cả nhóm thường cùng nhau đi ăn uống giải khuây. Nhưng hôm nay do buổi quay khá dài nên mọi người đều chỉ muốn về nhà thật nhanh để nghỉ ngơi lấy lại sức. Cũng không còn sớm nữa nên mọi người đã mau chóng thu dọn đồ đạc xong để chuẩn bị lên đường ra về. Noal đã ra về từ trước do hôm nay là sinh nhật mẹ cậu. Eunho và Bamby cũng nhanh chóng ra về cùng nhau vì nhà họ cùng trên một con phố. Còn lại Hamin và Yejun.

" Muộn rồi, em về sớm đi. Nhớ uống nước ấm sau khi về đến nhà nhé. Trời chuyển lạnh rồi.."

Chưa nói được hết câu, Yejun đã thấy trên cổ mình đã được một thứ gì đó choàng, một mùi hương quen thuộc sộc vào mũi anh, mùi hương thật dễ chịu, ấm thật đấy. Trong lúc anh dặn dò Hamin, cậu chỉ suy nghĩ đến việc " Hôm nay anh Yejun mặc mỏng quá. Bị cảm lạnh mất." Không mất nhiều thời gian, cậu đã rút chiếc khăn từ trên cổ mình xuống mà quàng cho Yejun.

" A..anh không cần đâu, trong túi anh vẫn còn một cái mà."

Vừa rút chiếc khăn từ trong túi ra thì đã bị một bàn tay to lớn cầm lấy chiếc khăn trên tay mình.

" Vậy..vậy để em quàng chiếc khăn này cho! Hôm nay anh mặc mỏng quá. Em sợ anh bị cảm mất...Với lại khăn em cũng to hơn nữa, có lẽ anh quàng sẽ ấm hơn một chút đấy ạ ><."

Chắc nếu không phải bây giờ bên ngoài trời đang rất lạnh thì khuôn mặt đang đó bừng của hai người trông rất kì cục, nhỉ? Yejun ngại ngùng vùi mặt vào chiếc khăn mình đàng quàng trên cổ.

" Ừm... vậy..vậy mai anh mang khăn trả em nha?"

" A.. dạ không cần đâu ạ, hay anh..anh cứ giữ luôn cũng được ạ. Ngược lại anh...anh cũng tặng cho em chiếc khăn này được không ạ hoặc là.. a.. mà anh không muốn cũng không sao ạ.. "

Nhìn thấy cậu ngại ngùng, ấp úng như thế bản thân Yejun lại thấy thật đáng yêu. Cậu em út này lúc nào cũng vậy, luôn là người khá ít nói nhưng đứng trước mặt anh lại như một phiên bản hoàn toàn khác. Đáng yêu thật đấy. Yejun nghĩ mà bật cười thành tiếng.

" Thôi em cứ giữ lấy đi, khăn của Haminie ấm thật đấy. Mà khăn anh có mỏng quá không? Hay anh mua cho em cái khác nhé?"

" A..dạ thôi ạ, em thích chiếc khăn này lắm. Cảm ơn anh nhiều ạ ! Cái gì của anh Yejun em đều thích hết ạ !!

Từ giây phút thấy anh cười, trong đầu Hamin chỉ có duy nhất một suy nghĩ duy nhất " Anh Yejun đáng yêu quá, đáng yêu, đáng yêu nhất trên đờiii!!!". Vì vậy nên bây giờ cậu mới nhận ra bản thân vừa lỡ lời, vội bịt miệng mình lại.

"A... vừa nãy em..."

Những lời định nói, cậu đều đã quên sạch. Trước mặt cậu đây, anh Yejun, hyung số 1 lòng cậu đây đang nhìn cậu với khuôn mặt đỏ bừng. Nhận ra được ánh nhìn của cậu, anh ngại ngùng lấy tay che mặt lại.

"Đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu,..."

Trong đầu Hamin bây giờ, những dòng chữ này liên tục xuất hiện.

" Thôi em về sớm đi, muộn rồi đó. Mai gặp lại nhé."

Yejun nhanh chóng rời đi ngay sau đó đem theo khuôn mặt nóng bừng để lại Hamin đứng thẫn thờ với hàng tấn suy nghĩ trong đầu. "Anh ấy đỏ mặt vì câu mình nói sao?". Nụ cười dần dần nở rộ trên môi của Hamin. Chắc hẳn mặt cậu bây giờ khuôn mặt của cậu cũng sẽ giống với anh Yejun lúc nãy nhỉ. Đứng đờ ở đó một lúc dưới trời đông giá rét, ôm tâm trạng rối bời cùng những suy nghĩ mà chỉ mình cậu mới có thể hiểu được rõ. Hamin đút tay vào túi trở về nhà cùng với khuôn mặt đỏ bừng, lồng ngực đập liên hồi cùng nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro