CÁCH LÀM OPPA [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm sao để trở thành oppa ạ?"

Yejun hơi mở to mắt, bất ngờ vì câu hỏi này của Hamin. Phòng thu hơi tối, vì anh có thói quen tiết kiệm điện khi không cần nên chỉ bật một vài bóng đèn nhỏ trong phòng, chính vì thế nên Yejun cũng không nhìn thấy được biểu cảm của Hamin khi đưa ra câu hỏi bất chợt này.

"Oppa...ấy hả?" Yejun ngập ngừng hỏi lại.

Hamin vẫn cuối đầu, lặng lẽ lại cẩn thận dùng ngón tay cái xoa xoa ngón áp út của người nào đó ngoan ngoãn đặt trong tay em. Khàn giọng hỏi:

"Vâng, theo anh thì... như thế nào mới là oppa ạ?"

Hơi run lên một chút vì cảm giác nhồn nhột trên tay, anh chợt nhận ra hai tay mình vẫn đang được Hamin nắm chặt, lọt thỏm giữa lòng bàn tay to rộng vững chãi của em. Hai tai bỗng chốc hơi nóng lên, Yejun lúng túng chớp mắt:

"Uhm...oppa là...kiểu...chỗ dựa đáng tin cậy, luôn quan tâm, chăm sóc, bảo vệ, che chở cho nửa kia của mình, đại khái anh hiểu là kiểu bạn trai tốt và có trách nhiệm ấy."

Tuy hơi bối rối trước hành động và câu hỏi khó hiểu của em, nhưng anh vẫn cố gắng suy nghĩ và trả lời cho em hết thảy những thứ mình hiểu. Hamin im lặng lắng nghe, dáng vẻ tĩnh lặng như đại dương đêm mênh mông, cố gắng giấu vùi trái tim nơi lồng ngực đang nhói lên từng cơn. Em không biết mình đã lấy can đảm và sức lực từ đâu để thốt ra:

"Giống anh Noah nhỉ?"

Không gian rơi vào yên lặng, hơi thở của Yu Hamin từng chút một trở nên nặng nề, em dần run rẩy trong khổ sở, nếu như em mở mắt, ngước lên nhìn anh, phải chăng sẽ bắt gặp nụ cười cùng ánh mắt dịu dàng xinh đẹp động lòng dành cho Noah không? Nếu thật sự là vậy, Hamin cũng không biết tiếp theo mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Em thừa biết sức của Yejun không bằng em, cũng thừa biết anh hiền ngoan như thỏ con, liệu có biết phản kháng lại em không? Em sẽ làm anh sợ chứ? Làm đau anh chứ? Làm sao đây? Làm sao đây? Làm ...

"Noah mà oppa gì chứ?!" - Yejun nhịn cười đến đau cả bụng nên mới im lặng để lấy bình tĩnh nãy giờ. Đừng đùa, cái ông già khó tính lại nhây trúa đó mà là bạn trai tốt ấy hả? Anh đã từng thương cho người yêu tương lai của Noah không biết bao nhiêu lần mỗi lần bị hắn đùa cho đen hết mặt. Bạn thôi mà chọc cỡ này rồi, người yêu chắc là sẽ bị Han Noah làm cho tức đến khóc mất.

"Dạ?" - chỉ một câu nói, Yejun đã chặn đứng cơn bão đang diễn ra trong đầu em, Hamin ngẩn đầu nhìn lên, có chút ngơ ngác, em không ngờ Yejun lại có phản ứng như thế nào, không phải anh thích Noah sao?

Yejun cười đến tít cả mắt, hai gò má non mềm cũng tròn tròn ưng ửng đáng yêu:

"Nhóc ngốc, mắt nhìn của em sao lại kém như vậy chứ? Noah mà là oppa thì anh đây phải là oppa của oppa luôn rồi!"

Bỗng chợt nhớ ra rằng Hamin vẫn đang bị đau mắt, anh lập tức ngưng cười tiến người lại gần xem mắt cậu, nãy giờ nhóc này cứ cúi gầm xuống, giờ mới chịu ngước lên mở mắt cho anh nhìn. Yejun nhìn đôi mắt đỏ hoe có chút ướt át của em, trong lòng đau đau, xót em:

"Mắt em như thế nào rồi, sao lại đỏ như vậy, tên Noah đó đi đâu mà đến giờ chưa về vậy chứ, giống oppa của em đó hả." 

Yejun chọc ghẹo em, vừa thấy khó hiểu vừa thấy thú vị vì Hamin có vẻ rất bị ảnh hưởng bởi từ oppa này.

Sao nhóc này nôn nóng được mang lên danh xưng này thế nhỉ? Haminie em bé sẽ đáng yêu hơn nhiều Hamin oppa mà. Đây là một bí mật nho nhỏ của Yejun anh đấy. Hamin ấy mà, tốt nhất là nên lớn lên chậm một chút, anh đã quen một Hamin hay mè nheo và dính lấy anh gọi anh ơi rồi. Đột nhiên gấp gáp muốn lớn lên, nhỡ đâu không nhõng nhẽo với anh nữa thì chắc Yejun sẽ tự cảm thấy trống trải và đau lòng xíu xiu như người mẹ nhìn con lớn dần mất.

Không hiểu vì sao mình lại có cảm giác này. Yejun âm thầm ngọ nguậy xấu hổ vì suy nghĩ của bản thân, nên đã giả vờ nhìn ra ngoài cửa một chút, thầm tránh ánh mắt của Hamin.

Lại không nhìn đến em nữa rồi

Bỗng chiếc ghế xoay có gắn bánh xe bên dưới mà Yejun đang ngồi bị một lực không nặng không nhẹ kéo vút đi. Yu Hamin không cần dùng nhiều sức, đã nắm lấy ghế của Yejun kéo anh nhốt vào giữa hai chân của mình rồi giữ chặt, không cho nó chạy đi đâu nữa.

"A!" - anh giật thót mình kêu lên một tiếng nho nhỏ như thỏ con. Đến khi kịp hoàn hồn thì nhận ra trước mắt là chiếc cổ rắn rỏi cùng yết hầu nhô cao một cách trưởng thành hơn tuổi của Hamin rất nhiều. Yejun cứ như vậy ngốc lăng ra nhìn cổ em. Cho đến khi Yu Hamin cuối mặt xuống khoá lấy đôi mắt lúng liến vô tội mãi mê nhìn ngắm yết hầu của em.

"Em thì sao? Giống oppa không?"

Hamin chống tay hai bên eo ai đó, chăm chú nhìn người đang thơ thẩn lại nhỏ bé rõ rệt so với em khi bị em vây lấy chặt chẽ trong vòng tay, hạ thấp giọng, chậm rãi khẽ khàn hỏi.

Ánh sáng yếu ớt từ màn hình vi tính rọi lên một góc cạnh hàm sắt xảo nam tính hơi mang tính xâm lược của Hamin, đôi mắt ánh lên nhàn nhạt sắc xanh lá âm trầm lại chuyên chú nhìn thẳng vào mắt anh, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng cùng khoé môi anh tuấn. Tất cả tạo nên một Yu Hamin không biết từ bao giờ đã thật sự trưởng thành.

Nhìn ảnh ngược của bản thân hiện lên rõ rệt trong mắt chàng trai trước mặt, hơi thở của ai đó đã dần trúc trắc mà hơi rối loạn. Trái tim trong ngực cũng như trống dồn mà gia tốc. Hai má theo đó nóng bừng cả lên. Nam Yejun đã thầm cảm ơn tính tiết kiệm điện của bản thân vì bật rất ít đèn, nếu không thì biết giải thích làm sao với Hamin vì sự lúng túng ngốc ngếch chỉ vì được nhìn em gần đến mức này.

Yejun bối rối mím môi, nhanh chóng chỉ để lại cho em phần đỉnh đầu xanh dương mà cúi gằm mặt, im lặng ngã người ra sau để kéo dãn khoảnh cách xấu hổ bức người này:

"H-Haminie...em, buông.."

"Không thích đấy."

Hamin trầm giọng, gắt gao vây chặt lấy vật nhỏ đang xấu hổ mà đứng ngồi không yên trong ngực. Sâu trong tâm khảm, em đang cảm nhận được tia vui sướng và thoả mãn kì dị khi nhìn Yejun bị em bắt nạt đến không biết làm gì như bây giờ. Kín đáo nhếch khoé môi, cảm nhận nhiệt độ ấm áp, Yu Hamin hít sâu một hơi căng tràn phổi hương thơm ngọt dịu của anh. Lại được nước lấn tới mà cúi gần anh hơn nữa, vừa ngang ngược vừa chọc ghẹo:

"Hửm? Em giống không? Trả lời."

Nam Yejun giờ phút này đã bị em vây đến lùi không được tiến chẳng xong. Bị ánh mắt chăm chú, khí tức bá đạo cùng giọng nói trầm thấp như tiếng đàn violin sang trọng đầy bí ẩn của Hamin hun đến khoé mắt cũng dần ươn ướt tội nghiệp. Bỗng không biết vì sao, Yejun cảm thấy hơi tức giận, bèn lấy hai tay che kín mặt tên đẹp trai hung dữ kia rồi đẩy mạnh ra làm Hamin phải ngửa hẳn cổ ra sau.

Yejun dùng hết chút sức lực còn lại giận dỗi mắng:

"Haminie! Em không ngoan gì hết!"

_______________________

Thỏ con mà bị bắt nạt giận quá thì vẫn cáu nè 🥹 Hamin có hơi quá đáng rùi không >< Xin lỗi gấc nhiều vì đã để các thực khách chờ sốp hơi lâu. Đến đây nhớ tặng sốp 1 ngôi sao để ủng hộ sốp nhé 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro