2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tíc tắc... Tiếng của kim đồng hồ trôi qua từng chút từng chút theo nhịp chảy của thời gian.

Yejun đã nằm xem youtube một lúc lâu để tìm được chút cảm hứng cho bài hát mới của anh. Còn Hamin thì đang cùng Bambi luyện tập vũ đạo cho bài hát mới của nhóm, nhưng ánh mắt của cậu cách 5 phút lại nhìn đồng hồ một lần vì quá háo hức cho bữa đi ăn riêng cùng với anh 'crush' của cậu.

Khi kim giờ chạm vào số 11 và kim phút chạm vào số 12, Hamin gác lại việc luyện tập của mình rồi vội vàng chạy thật nhanh sang trước cửa phòng của Yejun gõ cửa, để lại Bambi ngơ ngác không hiểu gì, nhưng rồi y cũng đoán được ra được một chút thông qua hành động của cậu út, nên y cũng bỏ về phòng riêng để chơi nintendo.

Cạch. Cửa phòng Yejun được mở ra, trước mắt anh là một 'bé mèo đen' cùng với ánh mắt hào hứng của ẻm.

- Hyung! đến giờ rồi, em đợi anh ở dưới kí túc xá nhé!

-Ầy từ từ thôi, anh cũng không sửa soạn gì nhiều đâu. Haminie ra ngồi sofa đợi anh nhé một chút nhé?

Yejun cười bất lực với hành động của cậu nhóc này, nhưng những hành động này của thằng bé đôi khi lại khiến anh thấy có chút..ừm..đáng yêu?

Sau khi cửa phòng của anh đóng lại, Hamin không khỏi háo hức mà nhảy chân sáo ra phía sofa ngồi đợi Yejun-hyung "của cậu" sửa soạn đồ. Toàn bộ hành động của cậu nãy giờ đã được Han Noah thu hết vào "ánh mắt nhìn thấu hồng trần", anh nở một nụ cười bất lực và nhủ thầm :"đúng là đồ Ha -u mê Yejun- Min".

Người anh này vốn đã sớm nhìn ra điểm đáng ngờ của cậu út vào mấy tháng nay rồi, nhưng chỉ là anh vẫn chưa dám xác thực điều đó. Bởi vẫn còn một vài điểm đáng ngờ anh chưa thể khám phá ra, nhưng hiện tại Noah cũng đã chắc chắn được khoảng 90% rằng phán đoán của anh hoàn toàn là đúng.

Noah vừa ngồi ăn táo vừa nhìn kẻ nào đó đang nhảy luôn trên sofa như một đứa nhóc mà không để ý rằng mọi thứ xung quanh cậu như đang cầu nguyện Yejun sẽ khỏi phòng sớm, vì sợ chỉ một lúc nữa thôi chiếc sofa tội nghiệp sẽ không chịu được lực nhảy của Hamin mà xẹp xuống.

Cuối cùng Yejun đã bước ra với một chiếc áo hoodie màu xanh cùng một chiếc quần thể thao, vai anh còn đeo thêm một chiếc túi đựng một số thứ quan trọng. Hamin thấy anh cũng đã dừng lại hành động "trẻ trâu" vừa nãy của mình mà leo xuống ghế đứng đối diện anh nở một nụ cười toả nắng.

- Vậy mình đi nha, hyung?

- Ừ, đi thôi nhóc con.
...

Hai người cùng nhau dạo trên con phố đông người nào đó ở Seoul, Hamin đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo cho buổi "ăn trưa" này. Còn Yejun gần như chìm đắm vào hình ảnh con phố nhộn nhịp kia, khoảng thời gian vừa rồi gần như anh đã giành hết thời gian của mình ở nhà hoặc công ty, anh luôn tự tạo ra thú vui mà không cần phải đi ra ngoài. Nên đây có lẽ là điều Yejun "hiếm khi" làm.

Hamin vừa bước vừa nhìn thấy đôi mắt như thể sáng lên theo nhịp thở đường phố của Yejun mà khẽ cười, xem ra lâu lâu anh ấy cũng có lúc trẻ con hơn cả cậu đấy chứ. Nhưng cậu không thể nói ra suy nghĩ đó được, vì "cá heo" sẽ thương yêu mà tặng cậu một cái lườm nguýt mất.

Cả hai cùng nhau đến quán cơm quen thuộc, nằm ở trên con đường đến công ty của cả nhóm. Yejun vẫn luôn ghiền cơm ở đây bởi nó hợp khẩu vị với anh.

Hai bọn họ ngồi đối diện nhau và cầm quyển menu, anh thì xem món ăn còn cậu thì cứ im lặng lén ngắm nhìn người đối diện. Tất nhiên là che mặt bằng quyển menu to bự để con người đẹp trai kia không thấy được ánh mắt si mê cậu dành cho anh.

- Hyung, hôm nay anh cứ gọi thoải mái đi. Em là người thanh toán bill mà.

- Ầy khó nghĩ quá..hừm. Vậy thì vì hôm nay là do Hamin của chúng ta mời anh nên anh sẽ gọi món đắt tiền đó nha~

Hamin vui mừng trước câu nói dù biết là đùa của anh, bởi lần này cậu đã có thể khao anh một bữa sau 7749 lần bị anh từ chối.

- Được ạ! Hyung cứ chọn đi ạ. Món đắt tiền cỡ nào em cũng bao hyung hết.

- Vậy anh không khách sáo nữa nhé, em cũng mau chọn món đi nào.

Yejun đã gọi món và cả hai đã ăn một bữa trưa no nê. Anh đứng trước cửa quán chờ cậu sau khi bị Hamin đẩy ra ngoài, bởi cậu nhóc biết nếu anh thấy hoá đơn, thì anh sẽ hẹn cậu "lần sau" khao anh cũng được.

Hamin bước chân ra ngoài nhà hàng và cẩn thận nhét chiếc bill kia vào túi quần phòng trường hợp người anh leader của cậu hỏi về nó.

- Ăn xong rồi thì giờ về nhà thôi nhỉ?

Yejun quay hướng về con đường dẫn về kí túc xá của nhóm nhưng đi chưa được hai bước đã bị bàn tay cậu kéo lại. Hamin lộ ra vẻ hối tiếc mà hỏi anh:

- Hyung, bộ anh không thấy nếu chỉ đi như vậy rồi về, thì sẽ có hơi nhàm chán sao?

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro