Your Name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày thu mát mẻ của Hà Nội, dưới cái nắng không mấy chói chang đi kèm theo một vài cơn gió thoáng qua đủ để rung nhẹ cành cây phát ra tiếng xào xạc nghe vui tai.

Tiếng trống phát ra báo hiệu cho một tiết học mới bắt đầu ở một ngôi trường X , lớp 11A trở nên ồn ào hơn vì các bạn học sinh đổ xô vào lớp thật nhanh. Có thêm một vài lời bàn tán về bài tập về nhà, những câu chuyện thú vị cùng một vài vấn đề khác nữa.

Nhưng ở một góc lớp, chiếc bàn bên cạnh cửa sổ,  có một học sinh lại ngồi một chỗ mặc kệ những tiếng ồn xung quanh mà đeo tai nghe và ngó ra ngoài thưởng thức nốt một vài không khí trong lành tìm kiếm cảm giác bình yên cho riêng mình. Cậu học sinh đó tên là Yu Hamin.

Hamin là người Hàn gốc Việt, gia đình cậu đã sinh sống ở Việt Nam khá lâu trước khi cậu được sinh ra. Cậu có tên tiếng Việt nhưng vì mọi người hay gọi tên tiếng Hàn của cậu nhiều hơn nên Hamin để như vậy từ bé đến giờ.

Bỗng dưng không khí lớp học bớt ồn ào hơn một chút, mọi ánh mắt đều hướng về cánh cửa lớp. Giáo viên chủ nhiệm của lớp bước vào cùng với một cậu học sinh mới. Lần đầu cả lớp thấy một bạn chuyển vào giữa chừng như này nên đặt lên người cậu học sinh khá nhiều nghi vấn.

Rồi lớp trưởng cho các cả lớp đứng lên chào cô giáo và chăm chú chờ đợi cô cất tiếng để có thể giải đáp một chút thắc mắc của họ về cậu nhóc kia.

Riêng Hamin cũng bị hút hồn vì cậu nhóc kia một chút. Vì chiếc đầu xanh kia có phần hơi nổi bật so với cả lớp. Không những thế, cậu nhóc còn có gương mặt khá...hừm... đẹp trai. Mặc dù nhìn cậu nhóc đó đang co rúm vì ngại, cậu ôm mấy quyển sách mà rụt rè không dám nhìn xuống lớp.

- Nào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển từ Hàn Quốc đến. Bạn tên là Nam Yejun, có gì mấy đứa giúp đỡ bạn nhé. - Cô giáo cất tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng kia

- Nhưng cô ơi em không biết tiếng Hàn thì sao ạ?

- Ô thế mấy anh chị học tiếng anh để làm gì thế? Thế là chữ cô trả cô hả? May là hôm nay có bạn mới không tôi bắt mấy anh chị lấy giấy kiểm tra từ mới rồi đó.

Cô giáo nghiêm giọng nhưng lại pha một chút trêu đùa vào trong. Nhưng điều đó đủ để một vài người lạnh sống lưng vì mất gốc tiếng anh phải cười trừ rồi. Đặc biệt là Yu Hamin.

- Hừm, vậy Yejun em xuống ngồi với Hamin nhé? Cái bạn mà ngồi một mình ở dưới góc lớp ấy. Hamin có gì nhớ giúp bạn đấy nhé

Yu Hamin đang ngồi thẫn thờ bị nhắc tên nên cũng ngơ ngác. Được một lúc Yejun xuống ngồi cạnh cậu mới hiểu vấn đề một chút. Nhìn sang người con trai bên cạnh mà có chút ngại ngùng. Một lúc sau Hamin mới có dũng khi để bắt chuyện với bạn cùng bàn mới.

- He-Hello, nice to meet you...

Nói như này chắc cậu ấy không đáp lại bằng mấy từ khó đâu nhỉ? Hamin nghĩ

- Cậu cứ nói tiếng Việt đi, tớ hiểu mà

Yejun đáp lại ngắn gọn, Hamin nghe thấy thì xịt keo một lúc. Không ai trong lớp nghe thấy câu đó ngoài Hamin cả vì anh nói có hơi bé, và vẫn còn ngại ngôi trường mới. Giọng của Yejun có phần hơi trầm một chút, khác xa với trí tưởng tượng của cậu.

- À... vậy cậu mới đến sống ở Việt Nam hả?

-  Ừ, tớ mới đến được 1 tháng thôi

- Uầy thế mà cậu nói tiếng Việt giỏi vậy á? Yejun đỉnh quá ta

- Ầy thực ra là do tớ ở Hàn nhưng bố mẹ tớ bắt tớ nói tiếng Việt ở nhà từ bé đó. Ra ngoài thì mới nói tiếng Hàn thôi nên cũng không có gì giỏi đâu

- Như vậy là siêu giỏi rồi đó, tớ có hiểu được tiếng Hàn mà nói thì lâu lâu bị quên luôn nè

Vì Hamin khen anh nhiều quá nên da mặt Yejun trở nên hồng hơn một chút, anh không tính đáp lại người kia nhưng nhận ra không biết tên bạn cùng bàn thì có hơi có lỗi nhỉ?

Chả lẽ mấy năm tới lại gọi "bạn gì ơi"? Không được, phải hỏi tên cậu bạn kia rồi mới được ngồi im một chỗ. Yejun thúc đẩy bản thân phải phá bỏ sự ngại ngùng môi trường mới mà mở lòng với một vài người khác. Trước tiên là người bạn bên cạnh, vì cậu ấy sẽ theo anh đến ít nhất là cuối năm học này nếu không có biến cố xảy ra với lớp khiến cô giáo muốn đổi chỗ.

Yejun lấy hết dũng khí vỗ vai người con trai bên cạnh, Hamin đang đeo tai nghe mà cũng hiểu ý quay sang nhìn anh. Yejun định cất tiếng thì tiếng trống trường cất lên báo hiệu một tiết học bắt đầu.

Tiết đầu tiên của hôm nay là tiết Toán nên không thể nói chuyện hay làm ồn lớp một cách bình thường được. Ai ai cũng hướng mắt lên bảng mà theo dõi bài giảng từ giáo viên, Yejun lần đầu tham gia một tiết học nên cũng tiếp thu nhanh và hoàn thành bài tập sớm hơn các bạn.

Anh ngồi một chỗ mà chán nản, có lẽ là hơi xui một chút vì chẳng thể bắt chuyện với cậu bạn cùng bàn một cách suôn sẻ theo ý muốn và dự tính ban đầu. Nhưng rồi anh lại nghĩ ra một cách bắt chuyện mới, là thư tay. Tuy là không có giấy nháp hay gì nhưng Yejun hay mang theo một tập giấy nhớ dày để viết một vài việc cần nhớ trong ngày, thêm một vài công thức khó nhớ nữa.

Chần chừ một lúc, anh lấy bút chì viết vài con chữ nắn nót trên tờ giấy và đưa cho cậu bạn cùng bàn đang chống cằm suýt ngủ gật kia. Hamin bất ngờ nhìn anh nhưng rồi cũng hiểu ý mà đọc một cách chậm rãi.

"Cậu gì ơi ban nãy tớ quên mất hỏi tên của cậu. Cho tớ hỏi tên cậu là gì thế?"

"Yejun để ý tớ hả? Sao hỏi tên tớ làm gì?"

"Vậy thôi tớ rút lại câu hỏi nha"

Yejun định lấy lại tờ giấy nhưng bị cậu chặn lại rồi viết thêm mấy chữ nữa rồi mới thả tay anh ra. Yejun cầm lại tờ giấy và đọc rồi cất tạm vào hộp bút.

"Tớ đùa thôi, tên của tớ là Yu Hamin"

...
Tùng Tùng...

Tiếng trống trường cất lên lần cuối cùng trong ngày, là thời khắc mà các bạn học sinh có thể xả hơi mà ra về. Nhiều chiếc xe đổ dồn ra khỏi cổng trường, các quán ăn vặt cũng trở nên đông đúc và rộn ràng tiếng nói cười.

Nam Yejun thu dọn sách vở và bước ra khỏi cửa lớp mà không để ý đằng sau có một cậu bạn tóc đen cao hơn mình "2cm" đang đi theo sau.

Yu Hamin cất dài bước chân và nhanh hơn thường ngày để ra bắt chuyện với cậu bạn mới kia. Hôm nay hầu như toàn tiết học quan trọng nên cậu không muốn làm phiền anh bạn đầu xanh kia cho lắm.

- Yejun ơi

- Sao thế? Có việc gì quan trọng hả cậu Yu Hamin?

- Ầy, gọi tớ là Hamin là được rồi mà. Thực ra không có việc gì quan trọng lắm đâu, cậu cho tớ xin một ít thông tin liên lạc được không?

- Hửm? Cái này là lớp trưởng nhờ cậu hả?

- Ừ thì cậu cứ coi như là vậy đi , hì hì...

Hamin quyết định nói dối không chớp mắt để xin thông tin với người kia. Có lẽ là cậu muốn giúp đỡ anh hoà nhập với những người bạn khác, đồng thời tò mò một chút về con người anh. Dù sao thì cậu cũng có cảm giác hai người dễ trở nên thân thiết hơn trong tương lai.

Nam Yejun thấy Hamin có vẻ muốn xin thông tin liên lạc thật, cho dù không phải là lớp trưởng nhờ đi nữa thì anh vẫn sẽ tin tưởng đưa cho cậu thôi. Chỉ đơn giản là sớm hay muộn. Anh lấy ra chiếc điện thoại iphone 5 rồi đưa cho cậu. Thời điểm này có lẽ đây là chiếc điện thoại xịn nhất mà mọi người muốn sở hữu rồi.

Yu Hamin thấy vậy cũng nhẹ nhàng cầm lấy từ tay anh và nháy máy sang điện thoại của cậu. Đồng thời là kết bạn một vài trang mạng xã hội cần thiết để dễ liên lạc hơn, vì nhắn tin qua tổng đài phải trả phí khá nhiều.

Cậu trả lại điện thoại cho Yejun rồi anh cầm lấy chỉ vội chào một câu rồi chạy ra chỗ chiếc xe ô tô màu đen đỗ trước cổng trường. Hamin nhìn bóng dáng kia chạy mà vô thức cười tủm tỉm rồi cậu cũng quay ra lấy xe đi về.

Trên đường ra xe Hamin có lấy chiếc điện thoại của mình ra lưu lại số của bạn đầu xanh kia "Nam Yejun 11A"

...
Đến tối Hamin đã hoàn thành xong bài tập và một vài việc cá nhân thì cậu tiếp tục ngồi bàn học bật cây máy tính của mình lên và kiểm tra thông báo mấy trang mạng xã hội. Thông báo đầu tiên là đồng ý kết bạn của Yejun, Hamin có chút vui mừng ở trong lòng. Sự tò mò của cậu bắt đầu tới nên liền ấn vào trang cá nhân của cậu bạn cùng bàn kia xem.

Có vẻ hơi "lowkey" một chút khi chỉ có 3 bài viết duy nhất. Một là ảnh đại diện, hai là ảnh bìa và ba là "sinh vào ngày 12 tháng 9 năm xy". Cơ mà năm cậu sinh là năm xx cơ mà nhỉ, người này lớn hơn mình sao? Hamin cũng không chắc với dự đoán của bản thân cho lắm nhưng cũng không dám hỏi.

Ngồi suy nghĩ một lúc thì chấm xanh của tài khoản "Nam Yejun xuất hiện", Hamin thấy vậy cũng ấn vào thanh tin nhắn mà do dự một lúc mới mở lời với người kia. Nhưng cậu lại lỡ tay ấn cái nhãn dán vẫy tay cho anh và không biết thu hồi kiểu gì.

3 giây sau, Yejun đã xem tin nhắn. Cứ ngỡ là treo máy mà ai ngờ xem nhanh vậy chứ.Mong là cậu ấy không nghĩ mình kì cục.

[Hamin Yu]   : 👋
[Nam Yejun] : Chào Hamin nhé

Thấy Yejun trả lời tin nhắn của cậu, Hamin mất 1 phút suy nghĩ làm gì tiếp theo rồi mới bắt đầu trả lời anh.

[Hamin Yu]   : hì hì chào Yejun nha

[Nam Yejun] : Cậu tìm tớ có việc gì hả?

[Hamin Yu]  : Hừmmm, để xem nào..
[Hamin Yu] : Yejun mới học bài xong hả?

[Nam Yejun] : Đúng gòi nè, bài hôm nay cũng dễ hiểu lắm nên tớ làm nhanh

[Hamin Yu] : Ừ hôm nay bài cũng dễ thật nha, à mà hôm nay ở trên lớp tớ không có dịp nói chuyện với cậu nhiều.
[Hamin Yu] : Giờ tự nhiên muốn nhiều chuyện với cậu ghê ta...

[Nam Yejun] : Thì giờ tụi mình rảnh mà, cậu cứ nói thôi nè hehe~

Hamin thấy vậy cũng kể chuyện cho Yejun nghe, anh dù không hưởng ứng hay hồi đáp nhiều nhưng vẫn góp vui với cậu. Cuộc trò chuyện kéo dài mãi cho đến gần 12h đêm mà cả hai cũng không để ý.

[Hamin Yu] : À Yejun này... tớ muốn hỏi cậu cái này. Cơ mà tớ sợ cậu khó chịu

[Nam Yejun] : Không sao đâu, Hamin hỏi thì tớ thấy bình thường mà

[Hamin Yu] : Ừm thì...
[Hamin Yu] : Tớ thấy cậu để năm sinh của cậu là xy ấy, mà bọn mình lại học chung lớp nên tớ hơi thắc mắc
[Hamin Yu] : Cơ mà nếu cậu khó chịu thì không phải trả lời đâu

[Nam Yejun] : À cái đó hả? Là do một vài lí do nên sang đây phải học chậm 2 năm đó. Dù sao thì cũng không phải vấn đề lớn gì hì hì

[Hamin Yu] : Vậy là Yejun lớn hơn tớ 2 năm lận hả?
[Hamin Yu] : Tớ gọi cậu là "anh" được chứ?

[Nam Yejun] : kkk nếu cậu muốn thì cứ gọi thôi nè. Tớ thì sao cũng được hết. Tại Hamin có thể giống một người bạn lẫn một người em trai của tớ mà

[Hamin Yu] : Vậy anh Yejun...

[Nam Yejun] : Ồ Hamin làm thật luôn nè kkkk

[Hamin Yu] : Cũng muộn rồi nên em tắt máy nha
[Hamin Yu] : Anh Yejun lát nữa ngủ sớm ạ

[Nam Yejun] : Ừ Hamin ngủ ngon nhé, hẹn mai gặp em nhaaa

[Hamin Yu] : Vâng ạaaa

Yu Hamin có phần tiếc nuối mà tắt máy tính, cậu lên giường nằm với một tâm thế hồi hộp. Chưa bao giờ cậu lại thấy một ngày trôi qua lâu đến vậy, và cũng chưa bao giờ Yu Hamin lại muốn đến trường đến thế. Thôi thì phải ngủ để mai dậy thật sớm để đến gặp người bạn cùng bàn kia thôi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro