1/ Teddy Bear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Muốn được làm gấu bông của Hamin quá]

Yejun gửi đến một hình ảnh. Trong hình là chú gấu Teddy cỡ lớn, Hamin lúc này chừng 3 tuổi đang nằm gọn trong lòng gấu ngủ say sưa, một bên má sữa bị đè xuống làm đôi môi trông càng thêm chúm chím. Xung quanh bé là đồ chơi vương vãi, hiện trường chứng minh cho việc bé con chơi vui tới mức thấm mệt rồi thiếp đi luôn.

Hamin tủm tỉm trả lời lại.

[Thế thì anh phải tập gym chăm chỉ hơn em gấp nhiều lần thì mới chịu được sức nặng của Hamin bây giờ]

Đèn đường lúc sáng lúc tối lướt qua cửa kính, hắt lên màn hình đang mở kênh phát thanh toàn quốc. Chiếc xe này dường như cũng có tuổi giống y chủ nhân của nó, chất âm rè rè phát ra từ bộ loa tạo cho người nghe cảm giác như đang nghe lại đoạn ghi âm đã cũ từ mấy thập niên về trước, thay vì chương trình dự báo thời tiết của thời hiện đại.

[... Dự báo trong khoảng tối và đêm nay, nước ta sẽ đón đợt không khí lạnh đầu tiên, sớm hơn khá nhiều so với dự kiến. Thời tiết thay đổi cũng là lúc dễ mắc các bệnh như cảm cúm hay các bệnh về đường hô hấp. Để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, quý vị hãy nhớ đem theo một chiếc áo khoác mỏng khi ra ngoài...]

Gió lạnh tạt vào mặt ngay khi Hamin xuống xe, cậu dựng cổ áo, tiến về phía người có dáng đứng quen thuộc trước cửa nhà hàng lẩu. Không mang theo kính nên đến gần cậu mới thấy, áo blazer lúc sáng người ấy khoác đi làm đã không còn, trên người Yejun chỉ còn độc một chiếc sơ mi công sở.

Nhìn người quần áo phong phanh mặc kệ cơn gió, đứng vẫy chào cho tới tận khi đồng nghiệp lên xe mới thôi, Hamin càng nhận thức sâu sắc được việc cân nặng của anh đã giảm nhiều đến mức nào. Sải bước lớn dẫm lên tiếng xào xạc của lá khô mùa thu để lại, cậu cởi phăng áo khoác của mình để choàng lên thân hình mong manh ấy.

Yejun vốn đã nhận ra cậu từ đằng xa, từ ngữ như trách cứ nhưng giọng lại dịu dàng, anh nói, "Anh đã bảo anh tự lái xe về được rồi mà, sao em còn cất công lặn lội đến đây nữa hả?"

"Em mà không đến, không chừng sáng mai nhà hàng tự nhiên lại có thêm bức tượng băng trước cửa." Đoạt lấy khóa xe trong tay anh rồi thế chỗ bằng tay mình, lòng bàn tay lạnh lẽo của anh khiến Hamin đang định cằn nhằn thêm một câu lại cảm thấy không nỡ.

Khác với ngày thường là hai người sẽ nói chuyện linh tinh kể cả khi không có gì để nói, Hamin để ý từ đó đến lúc về nhà, anh cứ im lặng suốt, như thể thanh năng lượng đã tụt đến tận đáy.

Đến khi Yejun tắm xong mở cửa ra đã là 12 rưỡi đêm, Hamin cầm máy sấy đứng sẵn ở ngoài, anh bèn ngoan ngoãn tránh đường để cậu vào sấy tóc cho mình. Sấy xong, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng, "Lúc chuẩn bị về anh gặp nhân viên thực tập đang đứng đợi xe, cô bé không xem thời tiết nên không biết hôm nay trời trở lạnh, vì thế anh cho em ấy mượn áo rồi cùng đứng đợi luôn. Con gái mà, đứng một mình ngoài đường giữa đêm hôm khuya khoắt nguy hiểm lắm, anh không yên tâm."

Dù Hamin không hỏi nhưng anh vẫn kể. Từ khi bắt đầu ở bên nhau đã vậy, không ai bảo ai, giống như họ đã ngầm mặc định, bất cứ chuyện gì đều sẽ cho người còn lại biết, lúc nào cũng tin tưởng đối phương tuyệt đối.

"Em biết." Hamin hôn nhẹ lên đôi mắt đang cụp xuống của anh, "Nghĩ cho người khác là tốt, nhưng anh cũng phải quan tâm đến sức khỏe của mình nữa, bây giờ bản thân anh đã không chỉ thuộc về anh nữa rồi."

Anh còn thuộc về em nữa.

Yejun mấp máy môi định nói nhưng cậu đã nhanh tay đặt ngón trỏ lên trước, "Không được xin lỗi, anh không có lỗi."

Nói rồi, Hamin quay đi cất máy sấy. Quay lại vẫn thấy anh đứng ngẩn ngơ tại chỗ, cậu lật chăn trèo lên giường trước, "Anh lại đây." Yejun nghe lời đi qua, nằm xuống bên cạnh cậu.

Phòng ngủ kín nên dù bên ngoài có gió lạnh thì bên trong vẫn khá ấm, nhưng Hamin cảm giác người Yejun vẫn lạnh, mà rõ ràng anh vừa mới tắm nước nóng xong. Anh từ từ dịch người sang, một bên thân đã kề sát vào người cậu, bàn tay bàn chân lành lạnh chạm vào da cậu.

"Anh thấy lạnh lắm à?"

"Ừm." Yejun lí nhí đáp.

Hamin sờ trán anh, "Hình như anh bị sốt rồi. Uống thuốc nhé? Để em dậy lấy." Nhưng chưa kịp động đậy thì đã bị anh ôm giữ lại, "Không cần đâu, có Hamin ủ ấm cho anh là được rồi."

Hamin thở dài, thầm nhủ sáng mai sẽ dậy sớm nấu cháo và cho anh uống thuốc, cậu với tay tắt điện phòng rồi quay lại ôm anh vào trong lòng, đặt đầu anh gối lên ngực mình, để nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho anh. Hai người nằm như vậy một lúc thì cậu dần cảm nhận được cơ thể căng cứng của anh đang từ từ thả lỏng, tuy đôi khi người anh vẫn khẽ run vì lạnh.

Ở chung quá lâu khiến việc nắm bắt suy nghĩ của đối phương trở nên quá mức dễ dàng, ví dụ như từ biểu hiện hôm nay, Hamin có thể khẳng định rằng đây sẽ lại là một đêm khó ngủ của anh. Cậu xoa nhẹ lưng anh như vỗ về, "Ngày hôm nay của Yejun thế nào? Kể cho em nghe đi."

Cứ thế, người trong lòng cậu thủ thỉ kể hết từ chuyện hôm nay bộ phận gặp trục trặc thế nào, lãnh đạo đau đầu ra sao, rồi đồng nghiệp vất vả đến mức nào... Anh tuyệt nhiên không nhắc gì đến bản thân mình, nhưng Hamin có thể tưởng tượng, thân là leader, hẳn Yejun đã phải chạy đôn chạy đáo suốt cả một ngày dài khi vừa phải tham gia họp hành, bàn bạc với lãnh đạo, vừa lo dẫn dắt đồng nghiệp, chỉ bảo cấp dưới để kịp thời cứu vãn tình hình. Vậy thì chuyện anh bị cạn năng lượng hôm nay dễ hiểu rồi.

Hamin cúi mặt để mùi dầu gội quanh quẩn trong khoang mũi, ngón tay khẽ khàng vuốt ve từng lọn tóc mềm mại của anh, cảm nhận những suy tư, mỏi mệt nơi anh nương theo động tác của mình mà tan biến.

Có lẽ vì quá dễ chịu, Yejun bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng, giọng anh nhỏ dần, suy nghĩ cũng trở nên mông lung và kì lạ hơn.

"... Anh từng đi theo sếp đến công ty đối tác, là một công ty IT. Em không biết đâu, nhân viên ở đó còn trẻ mà ai cũng giỏi, cái gì cũng có, chỉ có tóc là hơi ít... Hamin à, em nói xem liệu mấy nữa, tóc em có khi cũng bị như vậy hay không? Ý anh là, Hamin của anh dù thế nào cũng vẫn đẹp trai thôi, nhưng mà anh vẫn thấy tiếc..."

Hamin nén cười, nghiêm túc trấn an, "Anh đừng lo, đấy là những người ngày đêm cống hiến cho công ty, còn người làm tự do như em sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu." Dù sao Hamin cũng đã quen với việc được anh vò tóc đến rối mù sau khi tặng cậu nụ hôn tạm biệt mỗi sáng đi làm rồi, nếu không còn tóc thì sẽ thành vấn đề nghiêm trọng mất.

"Hứa nhé?"

Hamin siết vòng tay chặt hơn, dịu dàng chạm môi mình lên mái tóc anh, "Em hứa."

Yejun cũng rúc sâu vào lòng cậu hơn, phát ra tiếng cười nho nhỏ mơ màng như rất mãn nguyện.

Im lặng hồi lâu, đến tận khi Hamin tưởng anh đã ngủ rồi, Yejun lại lên tiếng. "Nhưng mà anh nằm kiểu này giống Hamin ngày xưa nằm trên gấu Teddy ghê. Chắc anh đổi ý rồi, Hamin làm gấu bông của anh nhé?"

"Vâng." Hamin đáp.

Em sẽ là chú gấu Teddy, mãi mãi ở đây canh giữ giấc ngủ của Yejun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro