2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: ooc cực mạnh
Truyện đề cập rất nhiều về tâm lí và bệnh trầm cảm
Câu chuyện hoàn toàn không có thật!
Và cảm ơn mọi người vì đã tồn tại nhé!)
________________________
từ góc nhìn của Yu Hamin
.

Tôi biết mình bị bệnh.
Phải, tôi là Yu Hamin, hôm nay tôi biết mình bị trầm cảm.
Tất nhiên rồi, cái bệnh quái quỷ này chả là cái thá gì với tôi cả.

Nhưng khi cầm tờ bệnh án trên tay, tôi thấy mặt anh Yejun tái lại, môi anh cắn chặt và mắt anh đỏ hoe.
Tôi nhận ra tôi phải cố gắng trở nên thật bình thường.

Tháng thứ nhất khi tôi biết mình trầm cảm.
Dù tôi đã cố gắng rất nhiều để tỏ ra vui vẻ, nhưng tôi chẳng sao làm được. Và anh Yejun cũng thế, tôi thấy đôi mắt trong veo nơi anh giờ ngập tràn mệt mõi, khổ cực. Chúng tôi vẫn cứ giống như trước kia, là hai con người giấu mặt luôn đứng sau nhà kho nơi sân khấu, mãi mãi chẳng thể chạm đến ánh hào quang.
Nhưng mọi thứ đều không sau cả, vì chúng tôi đã quá quen rồi.
Tôi vẫn tiếp tục uống thuốc đều đặn theo chỉ dẫn của một anh bác sĩ trẻ, và vẫn luôn tỏ ra mình trông giống như một người bình thường.

Tháng thứ 2 tôi biết mình mắc bệnh trầm cảm.
Dạo gần đây, trời mưa nhiều lắm. Tôi bắt đầu ngủ nhiều hơn, và anh Yejun cũng nhận ra điều đó.
Anh nói rằng gương mặt tôi khi say ngủ trông đáng yêu lắm, hệt như một đứa trẻ chẳng bận tâm gì đến sự đời.
Tôi ngủ vì muốn ngăn bản thân thôi phải suy nghĩ nhiều.
Tôi ngủ, vì tôi muốn mơ về một tôi và anh được hạnh phúc.
Hãy để tôi mơ thêm, mơ thêm thật nhiều những khoảng khắc xinh đẹp này.
Xin đừng đánh thức tôi dậy nữa...làm ơn.

Tháng thứ 3 khi tôi biết mình bị bệnh.
Anh Yejun đã sáng tác để tặng tôi một bài hát rất hay, anh nói rằng đây là bản tình ca về chuyện tình của đôi mình.
Chỉ tiếc là chúng tôi giờ không phải chủ nhân của ca khúc này.
Người ta lừa anh đưa bản tình ca này cho một người khác, và họ đã đứng lên hát vang ca khúc của tôi và anh giữa sân khấu sáng đèn rực rỡ.
Chúng tôi lại một lần nữa mất tất cả.
Thất bại.
Từ đó, dù là trong giấc mơ hay hiện thực, tôi đã chẳng còn nhìn thấy anh cười.
Và uớc mơ của chúng tôi giờ đây đã hóa thành ác mộng.

Tháng thứ 4 tôi biết mình trầm cảm.
Hôm nay tôi bất giác lại muốn chơi trốn tìm.
Và thế là đêm qua tôi đã không về nhà. Nhưng tôi chỉ đơn giản cả đêm ngồi bình thản bên trạm chờ mà nhìn ngắm khung cảnh dòng thời gian chạy qua trước mắt, ngoài việc chìm đắm trong mộng tưởng hạnh phúc thì tôi chẳng còn biết phải làm gì để tốt hơn nữa.
Rồi tôi thấy Nam Yejun tôi thương với đôi mắt đỏ hoe, đôi chân run rẩy và mái tóc rũ rượi trong cơn mưa, anh chạy đến với tôi bên trạm chờ.
Và anh đã khóc, khóc rất to.
Tôi đúng thật là kẻ tồi tệ
Tôi làm người tôi thương khóc mất rồi.
Anh nói rằng anh lo lắm, vì không tìm thấy tôi.
Anh sợ tôi sẽ bỏ anh và anh vĩnh viễn mất tôi cả đời này.
Rồi chúng tôi cứ thế mà ôm nhau khóc giữa bầu trời mưa đêm.
Hôm nay chúng tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng, có lẽ vì cơn mưa đã cuốn trôi hết bao muộn phiền.
Tôi cũng phải về nhà với anh.
Về uống thuốc, rồi ngủ, ngày mai sẽ lại luôn tươi cười.

Tháng thứ 5 tôi biết mình trầm cảm.
Gia đình tôi bể nợ, bố tôi đột ngột ngã bệnh.
Thôi xong, tháng này tôi không đủ tiền mua thuốc rồi.
Nhưng thứ quan trọng bây giờ không phải là thuốc của tôi, mà là tiền!
Không có tiền thì cả gia đình tôi sẽ chết
Chết thật đấy.

Thuốc tôi uống mỗi ngày không phải là thuốc làm người ta thấy hạnh phúc, nó chỉ đơn giản là thuốc an thần. Nó giúp tôi thôi khóc than, thôi mệt mõi khi phải luôn vui vẻ, và nó cho tôi được phép ngủ mà mơ mộng trong đêm tối.
Phải chi trên đời này thật sự có thuốc "hạnh phúc" nhỉ, nếu thế thì tôi đâu cần phải cố gượng cười.
Và tôi với anh cũng sẽ thấy đời này sống vui hơn nhiều.

Tháng thứ 6, bệnh tôi ngày càng nặng.
Ngoại trừ nhưng lúc chăm sóc bố tại bệnh viện, tôi dường như bị vắt kiệt hết sức lực.
Nhưng tôi vẫn phải luôn luôn cười.
Ngoại trừ việc tỏ ra vui vẻ với mọi người, tôi còn biết phải làm gì nữa đâu.
Vì tôi là đứa vô dụng mà.

Mẹ, hôm nay đã nắm lấy tay tôi mà nói rằng...
"Bỏ đi con, nhà mình quá nghèo để biến giấc mơ của con thành sự thật."
Và bây giờ...tôi thấy khó thở...
Có cái gì đó nghẹn ở cổ
Trong hốc mắt khô khốc
Cả ở trong tim, trong sâu thẳm cõi lòng..
Tức ngực quá, nhưng chết rồi thì ai lo cho cha, cho mẹ, cho người tôi yêu?
Nhưng nếu chết hôm nay, thì chắc chắn ngày mai không cần phải gượng cười nữa.
Không cần phải diễn kịch nữa.

Tháng thứ 7 ,tôi chẳng biết ngày mai tôi rồi sẽ ra sao.
Vì bố tôi mất, tại bệnh viện...
Và mẹ tôi đã rất suy sụp
Rồi mẹ cũng đổ ngục, ngay bên cạnh tôi.
Thôi xong rồi, 1 tháng 2 tang lễ, hương khói ngập đời
Tôi thấy mình không xong rồi...
Bây giờ tôi chỉ còn mỗi anh đợi tôi về nhà
Chỉ còn một mình anh khóc thương cho tôi khi tôi chết
Tôi chỉ còn một mình Nam Yejun thương tôi thật lòng.

Tháng thứ 8, tôi chẳng biết rằng mình có bị điên không nữa.
Nhưng hôm nay tôi lại mất ngủ
Chỉ cần nhắm mắt, lại thấy cảnh hương khói, nhang đèn
Chỉ cần nhắm mắt để bóng tối bao chùm, tôi lại nhìn thấy cuộc đời vô dụng của bản thân ở trước mắt
Và không nhịn được việc nghĩ đến cái chết
Nếu trời cứ tối thế này mãi, chắc chết mất.

Đột nhiên tôi thấy một cái dao lam sắt lẹm trên bàn, ngay trước mắt.
Và khi tôi tỉnh táo lại, tôi thấy lưỡi dao ấy giờ đang nằm dưới đất....
Cùng với máu đỏ tươi nhỏ giọt trên sàn
Nhưng tiếc thay, cái thằng vô dụng Yu Hamin này hoàn toàn không sao cả
Máu này là của người nó yêu nhất, Nam Yejun.

Mẹ, mày đúng là cái thằng khốn nạn
Khốn nạn thất bại nhất trên đời
Mày làm anh Yejun đau rồi
Mau mau đi chết đi, thằng điên.

Tháng thứ 9, vâng, tôi chính là một thằng điên.
Một thằng điên đang ngày ngày dày vò cả thể xác lẫn tinh thần của người nó yêu nhất
Ngán đường người thân duy nhất còn lại của nó trong cuộc đời thất bại này.
Anh nói chỉ cần tôi không sao là được, và tôi thấy một vết xẹo dài trên tay anh.
Anh nói vết thương ấy nhẹ lắm, và nó đã lành rồi, nhưng tôi biết vết thương lòng anh thì không.

Đêm nay, một lần nữa
Tôi ngồi bên chiếc giường thiếu hơi ấm, nghe từng tiếng khóc của anh nghẹn ngào sau cánh cửa gỗ.
Tôi với anh giờ nhưng đang chơi trốn tìm vậy
Anh trốn tôi để tôi thôi phải dằn vặt lòng mình, và tôi thì hèn hạ chẳng dám đi tìm và ôm lấy tấm thân cả đời khổ cực của anh
Cả hai chúng ta, đều quá bất lực rồi.
Chẳng biết phải sống để làm gì nữa.

Yejun anh ơi, đời người sống sao khổ quá.

Tháng thứ 10 của một thằng điên
Dạo gần đây anh Yejun về trễ lắm, lại còn hay cáu gắt và trên người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu
Cũng đúng thôi, sống với một kẻ bất tài lại còn trầm cảm, ai mà chẳng mệt mõi chứ.
Tôi chẳng còn lời lẽ nào để biện minh cho mình cả.
Tôi là Yu Hamin, thằng khốn nạn ngày ngày bám víu lấy tình thương và đích thị là một cục nợ cản trở đời anh.
Tất cả là do mày, do mày hết.
Nên là dao, thuốc, dây thừng và những tòa nhà cao tầng, tôi đã âm thầm thử hết tất cả.
Thử hết tất cả những thứ đấy
Nhưng tuyệt nhiên tôi vẫn bị anh phát hiện và tôi vẫn chưa thể giết được mình
Chắc ông trời vẫn muốn tôi sống thêm, muốn tôi phải thật vật vã sống như một thây ma, ngày ngày giả khùng giả điên và đêm đêm bất lực trong tiếng anh khóc thảm
Nơi cánh cửa gỗ tôi chưa bao giờ có can đảm mở ra trong đêm tối, là nơi có anh tôi yêu lặng lẽ nén tiếng nấc đầy khổ sở vào cõi lòng.

Ai đó cứu anh ấy với
Làm ơn hãy cứu người tôi yêu
Xin đấy, chà đạp đời tôi sao cũng được, tôi xứng đáng phải chết trong khổ đau
Nhưng đừng làm Nam Yejun của tôi khóc mà, đừng làm anh ấy đau
Các người cướp đi của tôi quá nhiều thứ rồi đấy!
Ước mơ, hạnh phúc, bình yên, và cả cha, mẹ, những người duy nhất thương tôi thật lòng
Tôi không sợ chết, không sợ địa ngục đâu.
Bởi vì với tôi trần gian này còn đáng sợ hơn địa nguc gấp trăm vạn lần.
Nên hãy nghe lời thỉnh cầu của tôi, làm ơn đấy, một lần này thôi
Hãy để Nam Yejun có một đời ấm êm, muốn tôi đánh đổi cả mạng mình tôi cũng xin bằng lòng
Làm ơn
Làm ơn đi
Trơ mắt nhìn anh cố mĩm cười mỗi ngày như thế này, tôi không chịu được
Anh sẽ giống tôi mất, sẽ phải sống như tôi, cả đời sẽ phải đeo trên môi một nụ cười méo mó, tàn tạ
Làm ơn hãy cứu anh ấy
Cứu đời chúng tôi với

Tháng cuối cùng, mọi thứ vẫn cứ tiếp tục như thế
Tuyệt vọng, đau đớn
Và bản thân tôi cũng thường xuyên đau đầu, tức ngực
Chẳng hát được nữa, chẳng nhảy được nữa
Chẳng còn sức để thở, để nghĩ ngợi lung tung
Đúng như lời mẹ tôi nói lúc trước, ước mơ là thứ chỉ dành cho người có tiền, có được hạnh phúc mới đủ khả năng thực hiện được.

Có những đêm tôi mơ thấy bản thân được trở về lại ngày thơ ấu. Và tôi thấy mình đang vui đùa bên khóm hoa hạnh phúc đỏ rực bên đồi,hồn nhiên nghĩ rằng chỉ cần mình đi trốn, mọi người chắc chắn sẽ đi tìm mình.
Bây giờ tôi vẫn thế, rất thích cái trò chơi trốn tìm mà tôi đã từng kể rất nhiều cho anh Yejun nghe vào những đêm mất ngủ.
Chỉ tiếc là bây giờ tôi hơi khác với lúc bé, cũng đúng thôi, tôi nào còn là đứa trẻ thơ dại của ngày trước nữa
Bây giờ tôi chỉ thích trốn, và sợ hãi người khác tìm thấy mình

Em muốn được trốn chạy thật xa, đến nơi chẳng ai tìm thấy được em cả. Nhưng đồng thời, em cũng muốn mình tồn tại, em muốn được tìm thấy, được thấu hiểu.
Em muốn anh sẽ đi tìm em, vào một ngày nào đó em biến mất
Anh Yejun ơi...

Nhưng tôi chợt nhận ra, bây giờ tôi cũng đang hạnh phúc lắm
Vì có những đêm tôi thao thức, anh đã luôn bên cạnh
Dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen
Đôi khi không cần ngủ, tôi vẫn cảm thấy mình như trở về lại thời thơ bé trong đôi tay chai sần anh ấm áp vỗ về.
Đêm nay, tôi và anh kể cho nhau nghe rất nhiều về thời mình còn mơ mộng, cái thuở ngây dại đôi ta nhỏ bé ngày đêm ước mơ rằng ta sẽ lớn thật nhanh, trở thành một người mà bao đứa trẻ luôn ngước nhìn đầy ngưỡng mộ.
Buồn cười thật anh nhỉ, cho đến khi ta lớn khôn rồi, bản thân ta chỉ mong được trở về lại thuở thiếu thời ta đã vô tình đánh mất.

Anh ơi, em sợ ngày mai đến và mình vẫn phải tiếp tục sống
Em sợ phải làm người lớn lắm.
Em nghĩ bản thân không thể tiếp tục thế này được nữa.

Anh Yejun ơi, bây giờ em sẽ đi trốn, rồi anh đi tìm em nha!
Trong lúc em trốn ấy, hãy thay em chăm sóc cho chậu hoa hạnh phúc bên hiên nhà nhé.
Rồi bên dưới gối nằm là tất cả số tiền mà em đã dành dụm được vì đã bỏ dở việc đi khám bệnh.
Trong tủ đầu giường ấy, có nhẫn cưới, có con tim em trong đấy nữa
Anh thay em sửi ấm nó nhé!
Cũng đừng khóc nữa nha anh, em đi trốn và sẽ chẳng có ai cản đường anh nữa đâu
Bản tình ca anh viết tặng em hôm ấy, em đã mua lại được nó rồi. Bây giờ nó sẽ là của anh, vĩnh viễn là tình anh
Nên là, hãy cứ luôn vui cười nha anh.
Em là một đứa trẻ quậy phá, nghịch ngợm, ai cũng nói như thế cả
Nên bây giờ em sẽ đi trốn, anh hãy đi tìm em, vào một ngày nào đó khi anh nhớ em, Yejun nhé!
Trong lòng đại dương xanh nơi đôi mình thề nguyện thật sự ấm áp lắm
Ấm áp hơn đời này nhiều.
Nên anh cứ yên tâm nhé, em sẽ luôn luôn chờ anh
Phải hạnh phúc thay cả phần của em nữa
Từng khoảnh khắc thăng trầm của đời em, cảm ơn anh đã luôn bên cạnh.
Cảm ơn anh vì đã không bao giờ bỏ cuộc.
Trái tim em, linh hồn em, tình yêu này của em, sẽ mãi mãi là của anh!

Ngày mai không cần phải gượng cười nữa
Ngày mai không cần phải dày vò anh nữa
Ngày mai không cần phải sống nữa
Em thấy vui lắm, thật sự rất vui
Và em xin lỗi, xin lỗi anh
Xin lỗi vì đã phụ tình anh
Thôi em đi, xin anh đừng chờ em về nữa, anh nhé!
________________________________
Đôi khi người trầm cảm khó hiểu lắm, mọi người không cần phải hiểu họ, chỉ cần tôn trọng và đừng tổn thương họ
Và với những người đã và đang trãi qua bệnh này hay đang mệt mõi với việc được sống, mình thật sự không biết phải khuyên làm sao, nhưng các bạn đều mạnh mẽ lắm rồi, thiệt đấy, cảm ơn tất cả mọi người ở đây vì đã được sinh ra nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro