II. The Tragedy of Destiny (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như vũ trụ đã nghe được tiếng lòng của Yejun. Trên con đường định mệnh đó, vũ trụ đã dẫn lối anh đến ngã rẽ oái ăm như sau:

Lạ thật đấy. Đây không phải là tiếng chuông báo thức mà Yejun luôn nghe mỗi ngày. Chiếc điện thoại mà anh đang cầm trên tay vẫn còn văng vẳng tiếng Nhật - thứ tiếng không phải tiếng mẹ đẻ của anh - đến từ người đang không ngừng mắng anh như tên bắn ở phía bên kia đường dây. Trong một khoảnh khắc, Yejun hoảng loạn tự hỏi  bản thân rằng liệu anh có lỡ đặt một chuyến bay đến Nhật Bản trong cơn say vào đêm hôm qua không. Anh chập chững đứng dậy sau khi trượt chân trên một đống giấy xếp chồng trước cửa. Mò mẫm một lát lâu mới bật được đèn phòng lên, Yejun nhìn vào tấm bảng trắng đã kín chữ được đặt sát cạnh giường. Rõ ràng rằng tấm bảng ấy được viết bằng một ngôn ngữ khác lạ.

"Mình tiêu rồi!" Yejun ảo não nghĩ.

Khi Yejun đi ra tới phòng khách, đầu óc anh mờ mịt như bị úng nước. Tầm mắt anh bỗng dưng trở nên sắc nét như thể ai đó đã chỉnh lại tiêu cự trên ống kính. Đột nhiên, Yejun nhìn thấy bóng dáng cao lớn hiện lên trên chiếc gương cửa sổ ở phía trên sofa, thấp thoáng trên mặt kính là một chàng trai có mái tóc đen tuyền mềm mại.

"Xin lỗi," Yejun nói. "Đêm hôm qua chắc là tôi đã lạc vào đây nhỉ?"

Vào lúc ấy, khuôn miệng của chàng trai trên gương cửa sổ cử động  đồng thời với lời nói của anh,

Và Yejun gần như muốn ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro