III. Inside Out (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yejun thở hắt ra, anh quay lại phòng ngủ, thập thò đi đến trước gương rồi nhìn chằm chằm vào bản thân mình (thật ra là vào người bạn đời của mình). Anh khẽ chạm lên môi, chọc vào đỉnh xương gò má, cảm nhận dáng hình của cơ thể này bằng đôi tay mình. Dù Yejun biết rằng anh đã chờ đợi việc được nhìn thấy người bạn đời từ rất lâu, nhưng anh vẫn không thôi ngừng ngạc nhiên. Giống như có ai đó đã nhét anh vào một bộ giáp, còn Yejun chính là một siêu anh hùng đang ngồi trong khoang điều khiển robot, mọi hành động mà anh thực hiện trong khoang lái đều trở thành cử chỉ của cơ thể này.

"Cậu chàng này trông cũng bảnh phết." Yejun thầm nghĩ khi nhìn dáng dấp của cơ thể mà mình đang sở hữu ở trước gương. Khi anh cười, đôi mắt của người ấy cong lên như vầng trăng khuyết, gò má căng tròn như một chú sóc. Người bạn đời của Yejun vẫn còn mỡ má trên khuôn mặt, nó khiến người ấy trở nên thật đáng yêu dù cho thân hình còn vững chãi và cao lớn hơn cả anh. Yejun khẽ chạm lên khuôn mặt, mò mẫm xương quai hàm, đầu ngón tay lướt qua những đốm tàn nhang như những vụn sao lấp lánh nơi gò má.

"Xin chào, tên của tôi là Nam Yejun," anh nói. Tiếng nói của anh vang vọng khắp căn hộ trống, âm thanh được phát ra trong cổ họng Yejun nghe thật khác biệt. Anh thử đùa giỡn với dây thanh quản bằng cách hạ giọng trầm xuống đến nỗi giọng nói thường ngày của anh còn chẳng thể làm được như vậy. Âm giọng đến từ người bạn đời của anh sâu và trầm hơn anh một chút, ít giọng mũi hơn và nghe đầy từ tính. Chất giọng của người ấy cứ như một bản nhạc. Trầm lắng. Vang vọng.

Và lay động cả lòng anh.

Bất giác, Yejun cảm nhận được một cảm xúc rất lạ đang trỗi dậy trong trái tim mình.

Đây là giọng nói mà anh sẽ được nghe cho đến tận khi vũ trụ ngừng trôi.

Yejun tò mò đi vòng quanh khắp nhà. Duỗi chân. Kéo dãn cơ. Xoạc chân ngay trong một lần thử mà chẳng tốn chút sức lực nào. Rõ ràng là người bạn đời của Yejun trông còn dẻo dai hơn cả anh. Tại phòng khách, anh nhìn thấy những phong thư đang trải đầy trên bàn trà, mặt trên không tiết lộ gì ngoài tiêu đề được viết bằng tiếng Nhật, những nét kí tự trên đó trông lạ lẫm đến mức dù cho Yejun có đọc mãi cũng không tài nào đoán nỗi. Rồi anh đi vào nhà bếp, thử tìm kiếm dấu hiệu của dù là của một điều gì đó quen thuộc thôi, nhưng mọi thứ đều được viết bằng một ngôn ngữ khác—thậm chí ngay cả lời nhắc nhở từ màn hình LED tủ lạnh khi Yejun đứng trước cửa tủ cũng vậy.

"Ôi trời, tủ lạnh của tên nhóc này không những có màn hình mà còn biết nói chuyện cơ đấy." Yejun trầm trồ mở cửa tủ, tạ ơn trời rằng vẫn còn thức ăn bên trong. Anh lấy ra một hộp thức ăn mang về, ngửi thử để đảm bảo rằng nó vẫn còn ăn được và bỏ vào lò vi sóng. Sau khi ước tính thời gian trên bảng điều khiển, đĩa thức ăn bắt đầu quay, Yejun thở phào nhẹ nhõm như thể anh vừa vượt qua một thử thách lớn lao. Với tất cả sự nỗ lực đã bỏ ra để làm cho chiếc lò hoạt động, Yejun đã tự thưởng cho mình bằng một ly Coca mát lạnh. Anh ngồi xuống, cảm nhận niềm vui nho nhỏ này như một tia hy vọng giữa tình cảnh khó khăn. Nếu phải mắc kẹt ở đây, ít nhất anh vẫn có thể thưởng thức được đồ ăn ngon, và điều đó mang lại cho anh một chút an ủi trong tình cảnh đầy ngặt nghèo này.

Yejun bắt đầu kiểm tra những dụng cụ nấu ăn khác trong căn bếp và tìm thấy hai cái nồi đã bám bụi, những gói snack với đủ loại vị khác nhau dường như đã bị bỏ rơi nơi kệ tủ chẳng vì lý do gì, một gói nước sốt gì đó đã hết hạn từ tận năm 2020, một đôi đũa bị cháy, đũa sử dụng một lần bị gãy, mấy chiếc xe đồ chơi trong hộp bữa ăn vui vẻ của McDonald và ti tỉ những món đồ khác không hiểu sao có thể kết hợp lại với nhau trong cùng một ngôi nhà. Đồ nấu nướng duy nhất có vẻ như được sử dụng thường xuyên là một chiếc chảo đang nằm bơ vơ trong bồn rửa chén. Trên chảo là lớp dầu mỏng đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, Yejun do dự vớt nó ra, rửa chảo thật sạch sẽ và để nó úp ngược lên trong khay đựng chén. Anh lấy thức ăn từ lò vi sóng và một đôi đũa lành lặn từ ngăn kéo đồ ăn với vỏn vẹn vài dụng cụ còn dùng được, ngồi xuống bàn ăn và lướt điện thoại của người bạn đời trong lúc chờ đồ ăn nguội, cố gắng tìm hiểu xem anh nên làm gì tiếp theo.

Tạ ơn trời là tri kỷ của anh đã không cài mật khẩu cho máy.

"Mình nên gọi cho ai đây. Gọi cho chính mình à?"

Yejun nhìn vào bàn phím trong một giây, sau đó nhận ra rằng anh không hề nhớ số điện thoại của mình.

Nhưng anh lại nhớ được số của Noah, số điện thoại mà anh ấy vẫn còn đang sử dụng từ thời trung học. Yejun nhớ lại những khi thẩn người ra trong tiết Toán chán ngắt, cả hai người đã sáng tạo ra một bài hát viết nên bằng hai số điện thoại của họ. Nhưng giờ Yejun chẳng thể hát bài ca về số điện thoại kia của mình được nữa, vì anh đã làm mất thẻ SIM của mình lúc anh đi bơi với chiếc điện thoại trong túi quần. Dẫu vậy, Noah vẫn thích ngân nga bài hát ấy cho anh nghe mỗi khi anh ấy say rượu (điều này thường xuyên, luôn luôn, hầu như lúc nào cũng xảy ra), rồi chọt vào khuỷu tay của Yejun mãi cho đến khi anh cất giọng cùng hòa nhịp với Noah trên ban công. Trôi theo dòng hồi tưởng, Yejun ngân nga bài hát trong khi ấn từng con số trên màn hình, đặt điện thoại lên bàn và cầu mong mình đã nhấn đúng vào nút mà anh nghĩ là loa ngoài.

Anh cảm thấy thật may mắn khi người bạn đời của anh có đăng ký cước gọi quốc tế, và Noah là người luôn nhấc máy cho mọi cuộc gọi, dù là nhận được cuộc gọi từ nước ngoài.

"Hi?"

"Noah," anh nói, "Noah, cậu có đang ở đấy không?"

Yejun nhận thức rõ ràng về cách âm điệu từ giọng nói của mình nghe thật lạ lẫm khi nó phát ra qua đôi môi của người khác, tuy ngữ điệu là của anh, nhưng tông điệu lại không phải là của anh.

"Đằng ấy là ai dọ?" Noah dè dặt hỏi.

"Yejun. Mình là Yejun đây, cậu có tin mình không?"

Trái tim của Yejun ngừng đập một giây trước khi giọng nói của Noah lại phát ra bên kia đầu dây. "Okay."

"Noah, mình đang ở đâu?" Yejun thở dài. "Ý mình là, cơ thể của mình đang ở đâu? Người trông giống Yejun, nhưng không phải là mình. Ôi trời, mình có đang nằm mơ không vậy?"

"Cậu đang," Noah tạm dừng. Có một giọng nói khác vang lên từ đầu dây bên kia và anh nghĩ có thể đó là Eunho, sau đó như thể là tiếng tay của Noah đang che loa.

"Noah!" Yejun gấp gáp hét lên.

"Chờ tí, Eunho nói với mình là cậu vừa mới rời khỏi nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro