II. The Tragedy of Destiny (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Noah ơi, cậu đã ổn hơn chưa?" Yejun khẽ khàng hỏi.

"Tôi tên là Eunho."

Ái chà.

Chỉ vài tiếng sau, Noah—người mà giờ đây đang ở trong cơ thể Eunho—đã nổi giận khi anh ấy vừa về đến nơi, đuổi theo Eunho chạy quanh căn phòng, cố gắng trao nụ hôn trên má cậu ấy để có thể trở lại cơ thể của mình, tận dụng chất giọng khỏe khoắn của Eunho để la hét khắp nhà như một cơn bão âm thanh vì không thể tin rằng Do-chết tiệt-Eunho lại là người bạn đời của mình. Hoá ra là cả hai đã biết nhau từ lâu. Theo nghĩa không vui lắm thì, Eunho là cậu đàn em tinh quái ở khoa Thanh nhạc mà Noah luôn phải hợp tác mỗi khi có sự kiện âm nhạc diễn ra tại trường. Noah hay than vãn với Yejun về cậu chàng mỗi khi anh ấy phải bỏ lỡ thời gian đi chơi với người bạn thân, chỉ để cãi cọ về việc tại sao Eunho luôn thích hát lệch tông với những nốt nhạc mà anh ấy đàn.

Cuộc đuổi bắt trong căn phòng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Eunho, dù ngạc nhiên và đang trong cơn say nguội, vẫn cố gắng né tránh Noah. Tiếng cười, tiếng la hét và tiếng đồ đạc rơi vỡ vang lên khắp nơi. Sự thật phũ phàng rằng người mà Noah luôn phàn nàn lại chính là người bạn đời của anh ấy đã khiến mọi thứ trở nên nghiêm trọng và hài hước cùng một lúc. Theo hồi ức của Yejun, đó là một cuộc rượt đuổi đầy mệt mỏi, hai người họ gần như đã làm đổ vài chậu cây lớn quanh nhà. Sau một thời gian dài, cuối cùng thì Eunho cũng đã chịu đầu hàng, cậu ấy ngã quỵ xuống đất, thở dốc và rên rỉ đầy mệt mỏi rằng Noah thực sự là một tên khó chơi.

Sau trò hề ấy, Yejun đã mong đợi vũ trụ sẽ dẫn anh tới điều gì đó vui vẻ hơn từ việc tráo đổi cơ thể giữa anh và tri kỷ của mình. Nhưng không phải là mở mắt ra và phát hiện mình đang ở Nhật Bản—nơi mà anh mới vừa lờ mờ đoán ra—hoàn toàn một mình.

Nỗi lo lắng ập đến Yejun như một cơn sóng thần cuồng nộ, cuốn phăng mọi suy nghĩ trong anh. Tim Yejun đập thình thịch như tiếng trống dồn, cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt lấy từng nhịp thở của anh. Cơn lo âu khiến thời gian dường như kéo dài vô tận, và anh không thể ngừng tự hỏi liệu giọng nói bí ẩn phía bên kia điện thoại có hiểu được những gì anh vừa nói hay không. Điều khiến Yejun bối rối nhất là anh hoàn toàn không biết phải làm gì để trở lại cơ thể của mình ngay lập tức. Liệu anh có phải lên máy bay bằng hộ chiếu của người khác, giả vờ nói thứ ngôn ngữ mà anh còn chẳng biết một chút gì để rời khỏi nơi này hay không? Anh thậm chí còn chưa từng đi máy bay bao giờ, trừ chuyến nghỉ mát cùng gia đình đến Jeju vào năm anh tám tuổi. Yejun còn không biết anh phải đào đâu ra tiền để mua vé máy bay, vì ví của anh hiện đang nằm yên vị trên chiếc tủ đầu giường ở Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro