Chap 6: Vô đề (Pilot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Alastor dẫn đường cho DeVile.

Trên hành lang dài, Alastor đi trước, DeVile đi phía sau, cách anh ta khoảng chừng 2 mét.

Bầu không khí im lặng này cũng không làm ảnh hưởng đến DeVile mấy. Cô vừa đút tay vào túi áo khoác, vừa nhàn nhã huýt sáo ngắm nhìn xung quanh.

Đột nhiên Alastor dừng lại, cô cũng ngừng bước nghiêng đầu tò mò nhìn Alastor.

"Vì sao anh dừng lại?"

Alastor xoay người, đứng đối diện DeVile. Đôi mắt đỏ sáng rực lên trong bóng tối nhìn chằm chằm cô.

"Hừmmm~ tôi biết cô không tầm thường, my dear."

Alastor ngân một tiếng bằng chất giọng đã lọc qua radio.

"Nhưng tôi mong rằng cô đến đây với mục đích nghỉ ngơi như những gì cô đã nói. Chúng tôi rất vinh hạnh khi có khách quý là cô."

Alastor cố ý nhấn mạnh một vài từ ngữ, kèm theo một nụ cười vô cùng đôn hậu.

DeVile hơi sững người, song, cô nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười.

"Tất nhiên rồi, darling. Bởi vì..."

DeVile ngừng lại, không gian xung quanh bắt đầu rung chấn rồi trở nên vặn vẹo. Hơi thở tử vong đột ngột vây quanh cả hai.

"... Ngay từ lúc bắt đầu..."

Khoé môi DeVile kéo lên một nụ cười rộng đến mang tai, để lộ răng nanh sắc nhọn. Cô mở to đôi mắt của mình.

"... Nếu tôi muốn làm gì đó, thì không một ai ở đây có thể ngăn cản tôi."

DeVile ngạo nghễ ngẩng cao đầu, đôi đồng tử đỏ rực như máu nhìn Alastor như cách một vị đế vương đang nhìn sâu bọ.

Sát khí ập đến một cách nặng nề nhưng cũng chóng vánh. Đủ khiến cho một ai đó phải ngừng thở trong tích tắc.

Alastor mở to mắt kinh ngạc.

Ngay cả sự tự tin...

... Cũng rất giống.

Tuy nhiên, có một thứ gì đó cũng rất khác biệt...

"Nhưng đừng lo, tôi không thích dùng bạo lực bừa bãi đâu." DeVile nhún vai cười đầy thiện chí.

"Chúng ta đi tiếp thôi."

"Ha! Tất nhiên rồi."

Alastor xoay cây gậy radio, rồi lại quay người bước tiếp. DeVile cũng đi theo sau.

Bầu không khí lại đột nhiên rơi vào im lặng, cho đến khi có ai đó phá vỡ nó đầu tiên.

"Cô khiến tôi gợi nhớ về một hình bóng cũ."

Và người đó không ai khác là Alastor.

"Gì đó, đang tán tỉnh tôi đấy à? Nghe cũ quá đấy~" DeVile che miệng cười khúc khích.

Alastor im lặng một lúc, sau đó làm lơ rồi nói tiếp:

"Người đó có một nụ cười rất gian xảo, nhưng lại rạng rỡ hơn bất kì ai."

"Ồ..." DeVile gật gù.

"Lần đầu tiên tôi gặp người đó là ở trong một quán cà phê sách."

"Ừm ừm." DeVile vẫn tiếp tục gật gù.

"Tôi ghét đồ ngọt, nhưng người đó lại rất thích. Tôi thích cà phê đắng, người đó lại thích cà phê sữa cực kì ngọt, và cả trà nữa. Hoàn toàn trái ngược tôi."

Alastor vừa nói vừa chú ý đến biểu cảm của người phía sau.

"Tài năng nấu ăn rất tốt, mỗi món người đó làm đều đem đến cho tôi hương vị như mẹ nấu."

Mà DeVile dần dà không còn tập trung như lúc đầu, cô chỉ đơn giản là gật đầu theo từng câu nói của Alastor.

Hệt như cách cô ấy nghe sếp triển khai kế hoạch, và bản thân mình ngồi đó cho có lệ :))

"... Và người đó cũng rất dễ mất tập trung mỗi khi nghe người khác luyên thuyên. Thao tác thường thấy là gật đầu cho có như thể đang thật sự nghe."

Alastor nhìn khéo DeVile đầy thâm ý.

"Vậy à." DeVile lại không để tâm mấy.

"Được rồi, đây là phòng của cô."

Alastor ngừng lại trước một căn phòng.

Còn DeVile đã mất tập trung từ lâu, cô chẳng để ý đến việc Alastor đã dừng lại từ lúc nào. Cho đến khi DeVile vô tình đâm vào lưng đối phương, cô mới tỉnh táo trở lại.

"Ồ xin lỗi, tôi không để ý." DeVile ôm trán hơi lùi về sau một chút.

Alastor xoay người nhìn DeVile.

Ban nãy DeVile đã không chú ý. Bây giờ, khi ở gần Alastor, cô mới nhận ra anh ta rất cao.

Khoảng chừng... 7 feet (2m13)?

"Không sao." Alastor đột nhiên lành tính một cách kì lạ, trong khi anh ta rất ghét bị đụng chạm.

Alastor vẫn mỉm cười hệt như lúc đầu, anh cầm bàn tay DeVile lên, mở lòng bàn tay cô ra rồi đặt chìa khoá lên đó.

"Và đây là chìa khoá phòng của cô, my dear."

"Cảm ơn. Anh cũng khá tốt đấy, theo một cách nào đó." DeVile nắm chìa khoá trong tay, sau đó cô mở cửa phòng mình.

"Đệch."

Sau khi nhìn thấy bên trong, DeVile không khỏi chửi thề một tiếng.

"Nó... Aiz được rồi...!" DeVile vuốt mặt , chán nản đến chẳng muốn nói gì.

Cô niệm phép, sau đó căn phòng nhanh chóng được tân trang lại, giống như căn phòng cũ của DeVile ở Nazarick.

Sau khi mọi thứ đã được như ý mình, DeVile mới chống hông thở một hơi thoải mái.

"Nó trông khá tuyệt đấy." Alastor khoanh tay ôm cây gậy radio vào người, đứng tựa ở cửa khen một tiếng.

"... Sao anh còn ở đây?" DeVile ngớ người, mắt cá chết quay đầu nhìn ra sau.

"Sao anh không về phòng của mình đi?"

"Dĩ nhiên rồi, phòng tôi ở đối diện, tôi chỉ đơn giản là qua chào hỏi hàng xóm thôi."

Alastor híp mắt cười, bình tĩnh trả lời câu hỏi của DeVile.

DeVile: ".............?"

?????????????

Anh có vấn đề về thần kinh phải không???

.

.

.

.

.

/////•~•/////

End chap 6

CẦU CMTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!

Xong Pilot yay!! Bão chap ăn mừng hết tết (đối với các bạn hehehe 😋)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro