Blue Fever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Welp, một sáng đẹp giời kia Husk bắt gặp Quảng Bá Ác Ma xanh lam khóc nhè ngay trước sảnh luôn nạ.
Chuyện Miêu Quỷ nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà rồi bị thịt ngon. (nhưng k có thịt)

(*) Blue fever là một trang web trị trầm cảm như cái chiện vô tree này giúp tôi qua kiếp nạn OTP bị thất sủng trên AO3. Nhưng qua chiện này Husker 69,96% sẽ bị trầm cảm. 🤣

Enjoy~

Husk tầm bấy có một niềm tin mãnh liệt, rằng trời đất Địa Ngục đảo điên mức nào cũng chẳng khiến thân hắn phải màng đến nữa.
Xét nói cũng chẳng ngoa gì, vốn hắn một bước lên mây cũng đã, hụt chân té đất đều từng; hai giai đoạn trên sớm đến có, muộn tới có. Đau trải, sướng thông. Thế thì đến bấy giờ đây, qua 75 năm hưởng dương ở sổ Nam Tào, chạm trán Alastor, Husk không đời nào nghĩ Quảng Bá Ác Ma còn gì để hắn kinh động nữa - chết theo y một đời lang bạt như vầy. Nhưng Husk đã nhầm, nhầm to. Dường như trời xanh trên cao vẫn còn giữ một nước bài vả mặt hắn, để Miêu Quỷ lại bàng hoàng tự hỏi hắn còn phải trải đời thêm mấy bận mới đủ tinh thông.

Cái thứ xanh lè trước mắt hắn bảo y tên là gì cơ?

Sinh vật đó, không, cứ vì lẽ chủ tớ gọi một tiếng người đó đi, đối diện hắn mà đầu không dám ngẩng. Lòa xòa dưới tóc mai đôi gò má ửng hồng, hệt như đào xuân lên lộc. Cả cơ thể co ro lẩy bẩy tựa mắc khí hàn. Và dẫu rằng cố ý che cho kĩ, vẫn để lộ con ngươi thiên thanh ầng ậc, lẩy bẩy ý lo lắng không muốn chạm ánh nhìn.

Thôi thì cũng được, Husk khi thường sẽ cho cũng dễ thương, nhưng mắc quái gì thứ xanh lè đó lại là Quảng Bá Ác Ma kia chứ?
Thấy Miêu Quỷ đã hồn lạc phách bay, đối phương đợi chờ lâu mới dám đánh ánh mắt lên dò la hắn, song vẫn chẳng đủ tự tin mở lời.

Tình cảnh tẽn tò ngột ngạt phát khiếp, người này nhìn thì kẻ kia quay mặt, kẻ này liếc thì người kia cúi đầu. Sau cùng Husk chịu chẳng lại phải mào đầu trước, "Sao mày run dữ thế hả... Al?" Nhìn ông chủ xưng hùng xưng bá bấy lâu của mình giờ ngượng ngùng như thiếu nữ mười tám, khỏi nói hắn da gà gai ốc đã nổi khắp lưng rồi.

"A, tôi... tôi" Người kia nghe giọng điệu tuyệt vọng từ Miêu Quỷ khỏi nói giật mình thon thót. "Tôi chỉ là không quen nơi lạ, thưa anh. Tính nhát vốn sinh ra đã vậy mà." Husk nếu chả vì đang bối rối gần chết, nếu được nghe từ mồm Thu Âm Cơ Quỷ bảo thế này chắc hắn cười đến hóa kiếp mất thôi. Song bây giờ ai là ai Miêu Quỷ còn chửa rõ, chỉ biết ngơ ngác gật gật cái đầu, tỏ thành ý khích lệ người kia mau mau nói tiếp. Kẻ kia thấy vậy càng bóp chặt lóng tay vào ống quần vốn đã bị xiết nhăn nhúm. "Nếu anh không phiền, có thể giúp tôi với? Tỉ như là, giới thiệu chốn này" Y vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh quất, hệt như quá ngại chạm mặt con mèo lâu. Trò này trăm phần đéo thể là diễn được. "cho tôi."

Nào... từ từ đã, Husk phải suy cho kĩ, không chốc đi sai nước rồi gỡ đéo kịp nổi đâu.

Nhưng mà xin lỗi được chưa, như đã nói ở trên ấy, dáng vẻ này đúng thật quá dễ mến đi, đến độ khiến Husk dẫu đã quyết bàng quang sự đời cũng chẳng nỡ lòng nào ngó lơ nổi.

"À đương nhiên, đương nhiên rồi, rất hân hạnh luôn ấy chứ." Hắn mau mắn đáp, cũng dìu đối phương chưa thôi lẩy bẩy xuống ghế bành ngoài sảnh, cứ để đứng hoài lỗ mãng lắm chứ. Hắn âu cũng từng là một lãnh chúa có đạo đức mà. "Nhưng mày cứ nên giới thiệu mình trước đã?"

"Vâng, quả thật vậy, tôi thất lễ quá, mong anh châm chước cho." Người kia che miệng thốt lên, vệt đỏ ửng lan lên tận sống mũi. Đầu óc Miêu Quỷ miễn cưỡng gõ thùm thụp nhắc hắn nhớ rằng đây là ông chủ mình, ác ôn khủng khiếp, chó má vô cùng. "Alastor, thưa anh, rất vui được gặp mặt, sinh thời tôi từng sống ở New Orleans... và..." Y lấp lửng câu nói, biển hồ xanh biếc ngượng nghịu đánh lên trần nhà cao vợi. "... thứ lỗi, tôi chỉ nhớ có vậy thôi."

"À" Husk nghe thần kinh mình tự vả cái bốp, hắn tỉnh liền à. Đều giọng bình tĩnh đáp. "Chúng ta nên gọi người có kiến thức và kinh nghiệm đến, ít nhất là để xem cái mẹ gì đang diễn ra với mày." Cá nhân Miêu Quỷ vốn luôn tự cho hai thứ kia hắn chả thiếu mấy, nhưng hắn thực sự không có ý định trải nghiệm vụ này một mình tí nào. "Ý tao là, cảm phiền mày ngồi đây đợi xíu, tao lên hội ý xuống nhanh thôi." Và chẳng đợi đối phương trả lời, bởi vì Husk đương hộ khẩu địa ngục mà lịch sự làm đéo, đã vọt lên tầng hai với mã lực khủng khiếp, xồng xộc xông vào phòng của Charlie, hòng nhờ công chúa nhỏ giúp đỡ. Mới sớm ra xuống sảnh gặp thứ kì quặc này đã đủ hãi chết, Husk thấy rằng cứ sủi được trách nhiệm thì tốt hơn.

Bóng lưng Miêu Quỷ vừa khuất khỏi ngã rẽ, Quảng Bá Ác Ma thiên thanh trên ghế vô thức đã cắn chặt môi. Y không muốn bị đem bỏ giữa chốn lạ lẫm, nhất là nơi đông người lại qua. Song đồng thời, cũng chẳng đành bản thân gây nhiều rắc rối, nên khi nãy mới chịu gật đầu, để con mèo cau có đó té khẩn lên lầu hai.

Nhưng thói đời chua như giấm, dẫu giờ Thu Âm Cơ Quỷ mấy phần tốt tính, thì cũng còn lâu mới được ông trời toại thành ý nguyện.

"Trời đụ má tôi," Angel Dust đứng như trời trồng trước cửa khách sạn, nhìn cái dáng vẻ khiếp sợ của Alastor, dụi mắt, đi ra ngó nghiêng, cốt xem xem gã có nhầm nhà không, rồi đi vào, dụi mắt tiếp.

"Vãi cả c*t" Nhện Yêu lẩm bẩm, thấy Quảng Bá Ác Ma xanh lè vẫn còn đó kia, chẳng tin nổi mắt mình nữa. "Đồ ngon quá rồi."
______

Về phần Husk, thông qua Charlie, đã may mắn liên lạc được với Lucifer, người duy nhất biết về mấy cái thứ ma thuật quỷ quái này mà chịu chia sẻ miễn phí. Hoặc ít ra, là lấy giá rẻ nhất, Husk chỉ phải chứng kiến mỗi cảnh tình cha bao la như vầng Thái Dương qua màn hình điện thoại bé tí, còn người chịu trận sau chốt là công chúa nhỏ, dẫu nàng chẳng vẻ gì lấy làm muội phiền.
Thuật đảo ngược, như số đông gọi, một thứ pháp vô hại thôi. Chí ít theo thông tin từ vua địa ngục thì thế, và đâu đó trong vòng 24 giờ tới, "thằng chó đẻ đó", trích nguyên văn lời của Lucifer, chả phải Husk bịa, "sẽ trở lại bình thường."

Husk nhượng bộ xuống lầu, phần nhỏ giữ ý cho hai cha con nhà kia chút riêng tư để hàn huyên thêm nữa. Phần lớn là lo lắng cho cái ngày hôm nay sẽ chẳng dễ dàng gì. Chỉ tưởng tượng Alastor run như dẽ ngồi dưới tầng một khách sạn đủ để làm não hắn đau tựa búa bổ. Husk chẳng phải tin y hoàn toàn vô hại, sau cùng Alastor vẫn là Alastor - Quảng Bá Ác Ma đáng sợ của nhất địa diện này chứ? Chắc chắn thế mà.

"...Hay là anh đây lên phòng tôi tâm sự cho thoải mái nhỉ? Mặc xác ngày đêm luôn."

"Ahaha... Rất cảm khích, nhưng xin cậu bỏ quá cho. Tôi vẫn muốn ngồi dưới này hơn. Cả có người bảo tôi đợi..." Alastor vừa chối vừa tránh, đầu y ngật hẳn ra sau khỏi con nhện táo bạo vẫn đường đường tiến tới, khiến cái thân lêu nghêu tí thì ngã khỏi ghế bành. Thu Âm Cơ Quỷ giờ chẳng khác thiếu nữ dậy thì là mấy, bị chòng ghẹo đến sắp phát khóc cả lên.

Hiển nhiên gặp chuyện tốt ngàn năm có một này, trước lời từ chối lịch sự lạ thường của Quảng Bá Ác Ma, Nhện Yêu có nghe lọt tai cũng giả vờ điếc. "Hửm... không sao, không sao. Tôi đâu cũng như nhà hết, nếu anh thích hành sự dưới này hơn..."

"Mày lại quên quy định của khách sạn đấy à?" Husk dí một tay giữa mặt con nhện kia, kịp thời cản ngăn hành động tráo trở sắp tới, tay còn lại cầm cổ áo Thu m Cơ Quỷ mà lôi tuốt lên. "Tao không cho Charlie sẽ vui vẻ gì khi biết mày đụ nhau trên sô pha của con bé đâu." Alastor như chết đuối vớ được phao, vội vàng chui tọt ra sau cánh của Miêu Quỷ, rúc đầu vào ấy trốn. Husk thề hắn nghe được tiếng rấm rức truyền qua từng kẽ lông vũ nhạy cảm.

"Thế này, tao mời một ly, rồi mày lượn đi chỗ khác." Husk bóp trán mình, vẫn đương làm lá chắn giữa Angel Dust nửa khoái chí nửa hiếu kì và một Alastor chưa hết lu loa căng thẳng. Nhện Yêu có vẻ cũng thảm thương cho cái số phận hắn, hoặc cũng nịnh mắt xem cái điệu bộ hắn giống con gà mái mẹ quá chừng. Gã phì cười rồi nhún vai.

"Thôi khỏi đi." Gã xua tay, vươn tấm thân mỏng tựa nhành liễu yểu điệu, bắt đầu thấy cơn mỏi mệt từ ca làm dài thấm vào từng tấc thịt. "Liệu mà chăm ông chủ mới của anh cho tốt cưng à." Đôi tay dưới đóng sập cánh cửa, kịp thời phong kín tiếng chửi rủa sau lưng.

Khi đoan chắc chỉ còn mình chúng nơi đại sảnh, Alastor bấy giờ mới ngẩng đầu lên. "Anh gì ơi, nãy tôi chưa kịp hỏi tên anh?"Husk quan sát hai tay y vẫn chặt chẽ ôm lấy vai mình, thở dài gỡ chúng ra. Thu Âm Cơ Quỷ hoàn toàn bất động, lấm lét như thể chỉ cần hắn ho một tiếng thôi, chắc y cũng giật mình vọt lên tận lầu năm mất. "Gọi tao là Husk được rồi, bartender của khách sạn, nhân viên toàn thời gian của mày." Hắn nhác thấy Charlie ló đầu khỏi hành lang tầng hai, vẫy chào hai bọn chúng, bèn khoác tay về phía nàng. "Kia là Charlie, là chủ kiêm đồng quản lý khách sạn này với mày đấy."

"Hân hạnh!!" Công chúa nhỏ đã vọt từ trên xuống, nhanh như tên, nắm lấy đôi tay tơ hơ mà bắt lấy bắt để. "Tôi gọi ông là Alastor được không hay ông còn cái tên nào khác? Trời ơi vui quá đi mất, chào mừng đến với Hazbin Hotel~!! Tiêu chí của chúng tôi là mọi con quỷ đều..." "Ahem, Charlie à, tao không nghĩ nó chịu được nữa đâu bây." Husk cắt ngang sự hiếu khách của nàng, bởi Alastor thực sự trông như sắp xỉu đến nơi mất. Charlie cười tươi rói, đã chịu buông tay y ra, song vẫn nấn ná đợi đối phương trả lời. Kể cả với vị khách chưa ở đến một ngày tới như này, công chúa nhỏ chẳng quên nhiệt tình sốt sắng.

"Nàng gọi tôi sao cũng được." Alastor thận trọng đáp. Biển hồ xanh muốt cứ lấp liếm nhìn về phía con mèo sau quầy bar. Husk lúc này đã đày xong đống nợ liền mau tay làm công sự tiếp, hòng lủi cái thứ trước mặt cho Charlie trông coi. Nhưng Công chúa nhỏ xưa nay tinh tế, nhác cái điệu bộ của Quảng Bá Ác Ma đã tâm ý thông đồng. "Xét theo tình cảnh hiện tại, chi bằng hôm nay ông cứ nên ở cùng Husk đi?" Con bé cười hiền hậu quay về Miêu Quỷ, khiến hắn một phen nữa sượng ngang.

"Sao lại tao? Cứ để nó loanh quanh cho hết ngày chứ mắc gì phải trông coi vậy?" Hắn còn chưa khui được cốc rượu nào luôn, sau chuyện sáng nay phải tu lấy cả chai mới bõ. Nhưng đối diện bốn mắt long lanh trên ghế bành ngoài sảnh, Miêu Quỷ chỉ đành hít hơi thật dài.

"Thôi được rồi, nhưng để nó ở đây không tiện đâu. Tai vách mạch dừng, còn nó thì..." Hắn đưa mắt nhìn con quỷ xanh lam, cạn cả từ ngữ. "...quá bắt mắt."
____________

Sau một hồi dập dềnh tới lui kiếm tìm chốn vắng vẻ, chúng dừng chân lại nhà bếp. Hẵng còn sớm, nơi này tuyệt nhiên chẳng một bóng người, không gian quang đãng vốn được Niffy dọn đến sạch bóng. Husk nhớ Alastor khi xưa vốn ưu thích nấu ăn. Có lẽ phiên bản lạ lùng này của y cũng chung điểm vậy.

Và có vẻ rằng hắn đã đúng, lần này.
Hai đứa chúng dành cả sáng tại đây, với Husk ngồi nốc rượu rum trên bàn bếp đỏ gạch còn Alastor bận rộn biến mọi nguyên liệu trong tủ lạnh thành thứ gì đó ngon lành. Mỗi lần thế y đều đưa hắn một đĩa. Chẳng mấy chốc quanh hắn xếp đầy những chồng đĩa cao như núi, còn Miêu Quỷ chính xác bị nhồi thành một con gà tây quay, nhưng mà, là một con gà tây quay no bụng hạnh phúc.
Giữa trưa, Niffy nhập cuộc cùng, sự xuất hiện đột ngột khiến Quảng Bá Ác Ma hoảng hồn gần chết. Song với danh phận trai ngoan lẫn cái tiếng nức thời vốn dĩ của mình, y nào bị Độc Nhãn Quỷ rầy rà lâu. Con nhỏ chuyển mắt sang những chiếc bánh quy bơ trong lò đương thơm phưng phức, hớn hở nảy ra ý tưởng làm nhân từ sữa và rượu. Husk ừm hứ rồi nốc cạn đáy, cười sằng sặc khi nó định xiên hắn bằng cái kim châm cao ngang người. Sau cùng, bánh chỉ còn mỗi nhân sữa đặc, song chúng thơm ngon, hương vị hoài niệm hệt thuở ban đầu.

______

Khi người ta phải chờ, thì một ngày lại trôi qua chậm lờ lững như cả thế kỉ. Alastor đã chế gần hết thực phẩm trong tủ lạnh, còn Husk thực đã ních mọi ngách bụng mình đến chật căng, nhìn đồng hồ chưa quá bốn giờ rưỡi. Alastor do dự ngỏ ý mời hắn xem phim, làm Husk nhướn bên lông mày cao hứng. Song có vẻ gu phim của hai Thu Âm Cơ Quỷ chẳng hề giống nhau. Alastor hết ré lên rồi quấn lấy con mèo già như người ta xiết con thú bông mỗi bận có thứ gì nhảy ra hù chúng, kèm với nhiễu thanh và dạ ảnh nhập nhọa giật đùng. Khiến khung cảnh ở đây ghê rợn gấp mấy bộ phim rẻ tiền. Husk ngờ sau vụ hôm nay chắc hắn ho nhiều đến lên cơn hen mất.

Nhưng cũng trong buổi chiều ấy, Miêu Quỷ nhận ra phân thân này của Quảng Bá Ác Ma không ngại đụng chạm, lạy chúa, hắn có nguyên đôi tay còn đang bóp ngang eo làm chứng, mạnh tới nỗi mấy bận khiến con mèo tí thì phèo hết đồ ăn ra. Husk không ngăn nổi tiện miệng trêu y một tiếng. Chẳng cái dại nào bằng cái dại nào cả, bởi sau bấy Alastor chả buồn dấu giếm gì nữa, y bật cười hihi, trước khi kéo rịt Miêu Quỷ vào lòng mình, ôm thật chặt.

Cái mũi nhọn của y cạ lên lông mao mềm như nhung, nhồn nhột. Husk thầm cảm ơn Charlie, có những điều cứ nên chỉ để mình hắn được biết.

9:09CH

Chúng đã xem đến một bộ phim máu me hạng B. Thùy trán Husk giờ nện thình thịch như trống hội vì mỏi mắt và bí bách kéo dài. Thu Âm Cơ Quỷ xanh dương sau lưng nãy giờ thở dốc, đôi tay chặt chẽ chẳng nỡ nới lấy một li. Chà, có những điều dù có quây đảo con quỷ này tới mấy vẫn giống nhau y hệt. Hoặc là thế, hoặc là phép tiên sẽ sắp đến hồi kết rồi. Sớm thôi, Alastor sẽ trở lại.

Và mọi sự hôm nay sẽ chỉ là cái chớp mắt của vạn kiếp tương tự, để ngày nào đó Miêu Quỷ nhớ lại, hắn sẽ được tràng hả hê, cho lần đầu ông chủ mình trở nên yếu mềm thế vậy.

Mà khoan, ông chủ hắn á? Husk lia mắt về sau, quan sát Quảng Bá Ác Ma sắc lam kĩ càng. Alastor phát giác hắn nhìn thì chỉ tủm tỉm, úp mặt vào bộ lông mềm rồi khụt khịt khe khẽ. Hoàn toàn vô hại. Lẽ thường nếu y nhác trông Husk chăm chú mình với ánh mắt toan tính hẳn sẽ kinh động, sẽ tìm mọi cách loại trừ mầm mống khả nghi khỏi đầu óc hắn, dẫu có hay chăng.

"Đừng nhìn tôi như thế, dấu yêu à, anh sẽ khiến tôi muốn móc mắt anh ra mất thôi. Chúng xinh đẹp nhường vậy cơ mà~!"

Husk nuốt nước bọt, phải rồi, tranh thủ lúc Alastor sau lưng hắn đây còn đương loạn trí, sao hắn không thử thuyết phục y...
Hủy giao kết chết tiệt đó?

Đương nhiên hắn chẳng ghét bỏ gì y cả. Đương nhiên làm việc với y cũng cho hắn dăm ba lợi ích. Chứ không thì cớ gì Miêu Quỷ chịu bó gối cả ngày với cái thứ ngây ngô tự xưng là Alastor này? Nào còn ai trong khách sạn này có thể ép buộc hắn được nữa.
Song chẳng có nghĩa là hắn chấp nhận nằm trong tay Quảng Bá Ác Ma như con thú nuôi, để y thất thường đùa cợt hà hiếp.

Đây trăm phần trăm là cơ hội tốt nhất. Con bạc trong Husk trở mình reo vui, đúng vậy. Thắng làm vua, thua làm lại. Không sao cả.

11:07CH

Cứng miệng là thế, song Husk nào đã phải loại đâm đầu vào chỗ chết bao giờ đâu, nhất là khi đối thủ của mình là Alastor thì càng đéo thể liều được. Miêu Quỷ dành nguyên hai tiếng cuộc đời để vạch từ li, ghi từng bước, trăm phương ngàn kế thuyết phục con quỷ vẫn đang dán mắt vào cái hậu đề trên ti vi kia xuôi tai thả hắn. Màn hình cư nhiên tắt phụt, khiến Husk tí thì nhảy dựng cả lên. Thu Âm Cơ Quỷ bị con mèo dọa cho giật thót theo, song đôi tay vững vàng vòng quanh người Husk lại ve vuốt hắn đầy an ủi. Alastor đặt cằm lên trán Miêu Quỷ, sẽ sàng ngâm nga.

"Al này"

"Hử?" Thu Âm Cơ Quỷ đáp ngay, giọng nhẹ như gió, đồng nghĩa chẳng để Husk có cơ hội nuốt lại lời mình nữa rồi.

"Bữa nay tao..." Những chiếc bánh răng trong đầu hắn bắt đầu cục cựa, đưa ham muốn trôi khỏi miệng nặng nề tựa tảng đá. "Tao đã phải bỏ hết công việc để dành thời gian cho mày." Biển hồ xanh lóe lên chút âu lo, càng như tiếp lửa cho Husk nói tiếp. "Mày không nghĩ nên đền bù tao cái gì sao?"
Quảng Bá Ác Ma xụ mặt, gò má tái mét đi đầy hối lỗi, y hấp tấp chuyển ánh nhìn mình đi. Khỏi nói biểu tình từ y làm Husk khoái gần chết. "Kể ra cũng dễ thôi mà, tao chỉ cần mày giúp tao một ân huệ nh..."
Những từ ngữ chưa ra khỏi miệng, đã liền bị bờ môi bên kia bịt kín, mãi mãi chẳng thể nào thốt lên.

11:34CH

Đối diện sắc hổ phách, màn lam sẫm hòa vào, gần đến trần trụi, Miêu Quỷ tưởng có thể thấy áng chàm dịu dàng nơi đáy mắt. Một giây, hai rồi ba, hắn mới choàng tỉnh, vội vàng đẩy con quỷ kia ra. Alastor ngoan ngoãn nương theo tay hắn, vẻ mặt y càng lúc càng rối bời.

"Vãi cả l.." Husk lẩm bẩm, bên tay ôm miệng vẫn vương hơi ấm. "Ai dạy mày làm thế?" Cái mả mẹ gì đây?

"Vậy anh muốn tôi báo đáp sao bây giờ, hử thân ái?" Y lặng lẽ hỏi, vẫn chưa đối ánh nhìn, còn Husk thì chết tâm đến độ chẳng buồn lọt tai danh xưng cho hắn.

"Tao đang tính cùng mày thỏa thuận một phen..."

"Hẳn định cược cái hồn của anh nhỉ?"

Câu chữ kia lạnh như đá, tuột dọc sống lưng Miêu Quỷ một đường giá băng. Hắn thình lình ngẩng đầu, chỉ để hoảng sợ suýt chết khi tưởng con quỷ kia dần trở lại nguyên trạng. Song khóe miệng thư thái trước đây sớm đã vẽ nhọn vầng trăng khuyết. Chẳng để con mèo kịp phản ứng thêm, sợi xích vô hình tròng trên cổ hắn đã rực bỏng, theo cánh tay Quảng Bá Ác Ma kéo hắn lại gần.

Trình diện trước mắt y, trăm lần như một. Husk đều sóng soài dưới nền đất.

"Dấu yêu à, anh cũng thật ranh mãnh quá đấy. Tiếc là nào giờ vẫn chỉ có tôi với anh thôi."

Husk tầm bấy có một niềm tin mãnh liệt rằng trời đất đảo điên cũng chẳng thể khiến hắn màng tới, ấy vậy con quỷ trước mắt đây xoay chuyển chút thôi liền làm hắn lộ điểm yếu rồi.
Con mèo đáng thương lại mắc sai lầm nữa, nào ai đã bảo hắn dịch tính ắt phải đổi tâm?

"Đừng lo nhé, tôi hứa vẫn sẽ đền bù cho anh~!" Đôi mắt xanh hiền hòa chớp áng đỏ cay độc. Vừa hay khi đèn phòng phụt tắt, khiến nhân gian chẳng ai tỏ được thực hư đâu.
Chỉ biết cửa căn phòng ấy đến có lẽ đến sớm hôm sau, sẽ bị khóa trái. Kẻ nào vô tình qua lại, bất giác đều nghe tiếng động não lòng.

12:00 SA.

End.

Nè, tự nhiên đang xem lại phim tôi thấy Husk kể ra gentlement ra phết ý, rất là xông xáo anh hùng cứu mĩ nhân luôn. Cứ ai yếu ớt hay bị hà hiếp ông đều muốn giúp, thấy bất công đều muốn bình. Như với Angel Dust chả hạn. Trời đụ mé, Alpha ra phết chạ đùa âu. Nên nếu có 1 bé Quảng Bá Ác Ma xanh yếu đuối, hở tí là khók chắc ổng cũng k chống đc khí chất nầy mà đứng ra bênh vực lém. Hè hè, xu cho ổng đây k phải chuyện bé cinnamonroll from the other dimension :)) đây là bé pha ke do Alastor lỡ tay chơi ngải mà thành nên khum có ngoan đâu, vờ vịt cả thôi.
Ngày trước tôi thích gọi Alastor là Quảng Bá Ác Ma :)) nghe ngầu gì k ấy :)) nhưng bây giờ đúng ra Vox cũng là Quảng Bá Ác Ma cmnr. Danh xưng chuẩn nhất của Alastor chỉ có Thu Âm Cơ Quỷ (the radio demon) mà hoi ý 🥲🥲 nhưng nghe đéo ngầu bằng nên kệ mẹ :))

Mà các bạn ơi tôi có 1 đề xuất nho nhỏ thế này:
Lucifer/A Đàm, anyone? 👉👈
Có ai khum, ai nguyện gáy cùng tôi 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro