Draft no.1(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Tổ hợp 10 cái fic từ 2019 mà tôi để sót lại. Đến bây giờ k thể nhớ được là dịch lại hay tự viết. Tình tiết cũ từ pilot rồi, giờ lôi ra đăng dần để khởi động cho era mới hoi. K dám đề tự.

The gif above belongs to hi4k0v0. Chiến thần vững vàng nhất của Radiohusk (mà 😾nằm dưới nha) tính đến thời điểm này.

Summary: Chả nhiều nhặn gì mà chỉ có Alastor và sự ố dề thinking của y, hay pov bạn chưa sẵn sàng mà bị con đĩ tình yêu quật lòi le sẽ thế nào.

Enjoy~

Alastor đang rơi vào tình cảnh - cái mà, đến cả bản thân y cũng chưa dám chắc rằng có dễ chịu hay không nữa.
Quảng Bác Ác Ma đang nằm ngửa trên giường, hoàn toàn tỉnh táo, với nụ cười rộng ngoác cứng hai bên xương hàm đớn đau. Đầu óc chỉ dậm chân mãi ở hoàn cảnh mà y đã một tay tự đẩy mình vào. Và quả thực là, Alastor chẳng thể trách ai khác ngoài bản thân cả.
Y liếc sang đống lông đen mượt vẫn đang ngáy ro ro bên cạnh. Husk gần như chìm hẳn vào màn đêm đương ngự trị căn phòng. À, phải rồi, Miêu Quỷ cũng nên san sẻ một phần trách nhiệm của việc này chứ nhỉ?
Chả vậy.... để không phải nói thẳng thừng ra phần lớn tội lỗi nên được đặt lên hai bên vai bông mịn cực kì mềm mại của hắn kia. Bởi chính Husk chứ ai, dám mò đường tới tim của Thu Âm Cơ Quỷ? Con mèo gian giảo có thể giả bộ bất cần hay suồng sã với tất cả mọi người xung quanh, nhưng Alastor lạ quái gì mấy trò vờ vịt. Cớ sao một kẻ như y đây lại có thể tan chảy trước hắn không nguyên cơ nào được? Chắc chắn phải có âm mưu gì đấy, chứ bình thường làm sao lại như này.

Alastor không phải là một kẻ dễ động lòng, bởi người duy nhất nằm trong con tim giá lạnh của y chỉ có Mẹ. Kiên định suốt bao năm nay, cả nơi dương thế lẫn chốn đoạ đày. Ôi, nhưng rồi Husker xuất hiện trước mắt y. Miêu Quỷ lấp đầy con người y với những suy nghĩ chưa từng hiện hữu trong bộ não và những cảm giác chẳng bao giờ bén mảng ở trái tim. Thứ xúc cảm ấy, sâu nặng ấm áp mà lại khiến cơ thể nhẹ tựa tơ hồng. Thu Âm Cơ Quỷ sớm đã nhận ra mình tận hưởng một người bạn như Husk, và trống trải biết bao nếu hắn không ở cạnh. Alastor trân trọng từng niềm vui hiếm hoi trên khoé miệng và từng tiếng cười còn hãn hữu hơn của hắn. Quảng Bá Ác Ma ưa thích cách con mèo già sẽ kêu rừ rừ khi y gãi đúng một điểm dưới cổ. Và chỉ nội việc được thấy Miêu Quỷ sau một ngày dài phải đối mặt với đủ các phiền nhiễu lẫn thảm hại của lũ quỷ dưới đây thực sự tiếp thêm sức mạnh cho từng bước chân y dọc Pentagram thối nát.

Chính giây phút ấy, Alastor quyết định rằng: Husk là của mình.

Và vâng, cũng chính vì giây phút đó, mà y nằm đây, với Husker thương mến cuộn tròn bên cánh tay phải. Hai đệm thịt hắn đặt trên ngực, mềm như bông. Chủ nhân của chúng thì quay mặt về phía Thu Âm Cơ Quỷ, thở đều. Tất cả đúng như Alastor đã yêu cầu hắn. Rõ là y sẽ không để một kẻ gian xảo như Husk được chạm vào con mồi của hắn một cách thoải mái rồi, đương nhiên.

Công bằng thì, Husker, mặc cho những tiếng xấu hắn mang, lại là một qu‎‎ý ngài lịch thiệp. Hắn tôn trọng khoảng cách an toàn của Alastor hơn đứt bọn có học mà y phải giao du. Không một lần đãi bôi hay phàn nàn. Hắn chỉ tuân theo mà chẳng hỏi lấy hai lời. Husk quả là tốt bụng, nào điêu đâu, hắn tốt bụng theo cái cách khó chấp nhận nhất, nhưng thực sự ngọt ngào biết bao.

Alastor xoay người. Bàn tay rảnh rỗi của y âu yếm lớp lông mao mềm trên tay Husk, để màn đêm dịu dàng ấy chăm chút cho da thịt y. Husk vẫn say giấc ngủ. Thu Âm Cơ Quỷ thở dài. Ồ thế đấy, cứ để bộ óc lắm lời của y phàn nàn cho thoả ý thích, còn chính Alastor thừa rõ, y chưa từng phiền lòng vì tình cảnh này chút xíu nào.

Cơ mà thế này, tình cảnh thân mật như đây đến tận bây giờ Alastor vẫn chưa quen.
Bởi Alastor đã bao giờ làm vậy với ai đâu, y chưa bao giờ thèm muốn một ai cả. Husker xảo trá, cả gan thay đổi nền nếp mà Quảng Bá Ác Ma đã thực thi suốt mấy chục năm nay. Hắn phải thấy xấu hổ lắm đây, con mèo ngốc nghếch!

Cơ thể Thu Âm Cơ Quỷ giật nảy. Khi y còn đang bận đắm mình trong suy nghĩ, thì cái mũi khụt khịt của Husk vô tình dụi vào ngực. Alastor đông cứng cả người, cứ như vậy đến vài phút, chờ đợi động tĩnh từ đối phương. Cơ mà Miêu Quỷ vẫn nồng nàn say giấc, thật là một con mèo lười biếng làm sao.
Alastor thở hết buồng phổi đóng kín, bàn tay bất động nãy giờ lại tiếp tục vuốt ve lông mịn. Mèo con, ấm áp lắm. Mèo con, ngủ ngon ghê.

...Hmm... Nghĩ đến đây, thì đúng là Husker của y lúc nào cũng ấm. Hẳn là do bộ lông dày xụ này rồi. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Thu m Cơ Quỷ. Chao, căn phòng này đúng là có hơi lạnh ấy chứ! Và chẳng phải mọi thứ đương thật tiện lợi đó ư? Đôi mắt huyết sắc tìm xuống con mèo say ngủ lần nữa. Chẳng phải thế là quá ích kỷ sao nếu Husker chỉ ấm một mình? Hắn phải chia sẻ chứ? Đấy là điều căn bản nhất, bởi chính hắn kéo Alastor vào cái mối quan hệ này mà.

Quyết định vậy, Alastor liền tóm lấy cánh tay vẫn đang ôm ngực của Husk. Miêu Quỷ chẳng buồn động đậy, ít nhất cho đến khi y vòng cái tay đó qua eo mình.
Husker chớp chớp mắt. Để màu hổ phách sóng sánh ấy, tràn ngập tầm nhìn của Quảng Bá Ác Ma. Đáng yêu làm sao, cách chúng ngập tràn khả ái dẫu cơn mơ vẫn còn vương vấn đáy sắc vàng.

"Làm gì đấy...?" Miêu Quỷ lầm bầm, mắt không rời Alastor, giọng hắn bối rối hơn là cáu kỉnh bởi hành động đột ngột từ đối phương.
Nụ cười cứng ngắc của Thu m Cơ Quỷ, tới tận bây giờ, mới có thể mềm mại. Và Alastor thầm biết ơn thay gò má đau nhức của mình. Y xoa đầu con mèo ngái ngủ. " Tôi lạnh thôi. Cho phép anh ôm tôi đó." Y đơn giản thông báo.

Husker dụi mắt, và nụ cười mới hạ xuống kia lại tô đậm đôi môi Alastor, chỉ khác lần này nó dịu dàng xoa lên gương mặt đẹp đẽ chẳng gây nên đau đớn. Hàng mi của Miêu Quỷ sụp xuống, và hắn làu bàu thêm trước khi thắt chặt tay mình để kéo y lại gần. Dụi cái đầu êm ái ấy lên ngực y. Khiến cơ thể Quảng Bá Ác Ma chẳng biết làm gì hơn ngoài cứng đờ một lần nữa. Song ngay khi Husk thư giãn, Alastor nhận ra bản thân cũng trở nên như vậy.

Thu Âm Cơ Quỷ chẳng thể chắc rằng Husker của y đã ngủ lại chưa, vì theo như những gì y biết, con mèo yêu dấu này và giấc ngủ dường như luôn xung khắc. Song hơi thở của Husk đã đều đặn trở lại, kéo tấm thân hắn thoải mái dựa người vào Alastor, sực hơi ấm tựa chiếc chăn mềm mại nhất. Quảng Bá Ác Ma bụm miệng ngăn tiếng rè rẹt khoái trí. Quả nhiên nằm như này tuyệt hơn nhiều! Tuyệt đến mức khiến lòng y dạt dào tiếc nuối, hoá ra trước nay ôm Husk dễ chịu tựa ôm một chú gấu bông, ấy vậy mà y chưa từng đoái hoài tới dẫu chỉ nửa phút. Ấn tượng ban đầu hắn cho y hệt con mèo mắc dại, khiến Alastor có cải tử hoàn sinh cũng chẳng buồn thiết tha. Miêu Quỷ đã thay đổi rồi. Bởi hắn đã tin ta. Quảng Bá Ác Ma lóe lên suy nghĩ. Kì lạ thay, chính y cũng vô thức đắm chìm trong khác biệt dễ chịu này.

Vẫn thiếu gì đó, là gì? Căn phòng sao lạnh đến thế?
À phải rồi, sắc huyết đỏ chạm tới đôi cánh đó giờ vẫn ôn nhu sau lưng Husk. Sao y lại bất cẩn quên đi chúng nhỉ?
Alastor vòng cái tay đương ôm rịt lấy con mèo, chủ đích muốn một bên cánh ấy về mình, để nó phủ lên cả hai bọn chúng như chiếc chăn bông. Song y chưa kịp chạm vào mục tiêu, lông vũ đã quạt khỏi tầm mắt. Còn bàn tay táy máy lập tức bị móng vuốt sắc nhọn chộp chặt. Thu Âm Cơ Quỷ thất thần một chốc. Miêu Quỷ đã chuyển thế ngồi trên người y. Tiếng gầm gừ đe doạ thở lên lồng ngực y nóng bừng.

Alastor rũ mi, nhìn xuống con mèo cáu kỉnh.
"Chà" Quảng Bá Ác Ma châm chọc, y thu tay về lưng Husk, dịu dàng vuốt đám lông dựng đứng ấy mềm lại "Dấu yêu của tôi ơi, anh giận tôi rồi ư?..."
Husk thở hắt ra, nhanh sắc nghiến nhau kèn kẹt thay cho ham muốn cắn đứt cổ con quỷ bên dưới. Hắn nằm vật về chỗ, nhưng không bỏ nắm tay xiết chặt tận xương kia. "Đừng có tự ‎tiện sờ mó tao, mày muốn làm gì thì phải mở mồm ra xin phép chứ!" Alastor bật cười khan, cảm nhận hơi nóng phà lên da cổ mình. "Và cấm tiệt chạm vào cánh tao, cấm tiệt!"

Husker thương mến cáu thật rồi. Thế mà Alastor tưởng rằng hắn dễ ôm cơ đấy?
Nhưng biết làm sao được, vì y chẳng muốn Husk khó chịu với mình chút nào. Nên Quảng Bá Ác Ma nuốt trôi lời nhắc nhở Husk rằng y có thể tuỳ ‎‎ý làm mọi thứ mà y muốn, với hắn. Và nào phải vì Miêu Quỷ là tình nhân của y thôi đâu. Ồ không, Alastor chẳng khiếm nhã thế. Mà vì chúng còn có một bản hợp đồng được kí bằng máu - thể xác và linh hồn.

Alastor thực không muốn Husk phiền muộn thêm chút nào, nhắc đến giao kết giờ này thực không phù hợp.

"Thế chuyển cánh của anh qua đây, dấu yêu à." Alastor tôn trọng ý kiến con mèo của y, dẫu lời y nói giống mệnh lệnh hơn là một câu hỏi.
Còn Husk chẳng thèm để tâm thêm chút nào, vì hắn ngoan ngoãn choàng chiếc cánh rộng sang, ôm trọn lấy cả hai người, giữ chúng trong hơi ấm ấp ủ cả buổi tối.
"Sao, thoả lòng mày chưa?" Husk lầm bầm.
Nhiệt độ căn phòng vốn lạnh lẽo dần dâng lên êm ái như sóng thủy triều. "Tốt." Alastor đáp lại thư thái.

Và quả thực vậy, mọi sự đã ổn rồi.

End.

Woah :) người già cả đã xem hết 4 tập phim đầu lần thứ nhất rồi đây. Phim hay mà rất nhiều tình tiết, tôi chạy liền 4 tập chưa soi hết đc, xin tổng hợp vài cảm nhận nho nhỏ:
- Alastor ft. Vox "Stayed gone" thiệt là keo thiệt là cháy nha. Huhu vibe hai ổng đúng như tôi mong đợi.
- Husk đổi VA, trầm hơn, bớt tôm cá hơn, ngon. Chửi bớt nuột thôi chứ giọng chú Keith David ngon nhám, t thích từ đợt chú lồng phản diện của Princess and the Frog ùi.
- RadioHusk hint bé như kim. Nhưng tôi ổn, gwenchana.
- Husk là overlord. Đầu tiên thì oke, sau thì vừa vừa, bh thì ghét :)) mắc gì làm overlord dị 🥲. Tôi muốn Husk làm chú mèo mỏ hỗn tâm bất ổn hậu sang chấn chiến tranh cơ. Làm overlord mà lại còn thất thế thì dễ là Husk chết từ đời tám hoánh nào rồi. Cái duy nhất vớt lại vụ này với tôi là cái fact Alastor có thể đã đạp Husk xuống để thay ổng làm lãnh chúa Địa Ngục. But overall, tôi k thích. So sorree.
- Charlie so cute ôi giồi cute điên :3 tập đéo nào cũng thấy muốn bắt ẻm về nuôi quá, sắp soán mẹ ngôi Alastor với Husk trong lòng toai rồi.

Bà coan ai chưa xem lên mạng search mà xem ngay đi nhé. Hay lắm nhaa. Iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro