Friend from the other dimension (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CI by: Twitter @Hazbinfunya ( k ai vẽ 2p đáng eo đc như Funya hết é)

AN: T biết t hứa gì mà, nhưng quả thật ý tưởng cho cái này nhiều hơn t nghĩ, t viết đến 6k từ mà chưa xong thì quyết ngừng và lại cắt đôi ra. Sửa lại so với bản cũ r :)) nên đây, part 1 dài cmn 4k từ nhé. Các bạn đọc cho vui.
Enjoy~

Hazbin Hotel, như một khách sạn tiêu chuẩn, có quầy bar phục vụ đồ cồn cho khách.
Hazbin Hotel, trái với khách sạn tiêu chuẩn, có quầy bar chỉ mở cửa phục vụ thực khách sau 12 giờ trưa.
Một phần nhỏ, bởi vì những kẻ ngất ngưởng bê tha khi mới gà kêu bảnh mắt đều thuộc dạng khỏi cải tạo. Phần lớn là vì bartender của Hazbin Hotel không bao giờ dậy được trước 11 giờ 30 phút đúng.
Hắn còn bận xỉn quắc cần.
Về phía Husk - vị bartender đáng kính nói trên, với kinh nghiệm xương máu tự hắn đúc kết cho bản thân, nhận định chắc nịch rằng chẳng có gì tốt lành có thể xảy ra trước 11 giờ 30 phút đúng cả.
Nên chẳng việc gì hắn phải khấu hao bản thân để mà mở mắt dậy hết.
~
9 giờ 45 phút sáng, sàn phòng Husk chịu rung chấn cực mạnh, khiến phản gỗ bật lên uỳnh uỵch như tiếng chân voi. Khiến tấm ảnh hiếm hoi treo đầu giường rơi cái oạch xuống mặt Miêu Quỷ đương gáy khò khò, thuận tiện cũng khiến Husk rớt dập mông xuống nền nhà.
Cú đầu thì Husk có thể chầy bửa cho qua, nhưng cú thứ hai thực sự đập tan nát chút ngái ngủ xót lại hai con mắt rạn vết chân chim. Và thành ra hắn được một buổi chửi như hát khi còn chưa đến "bình minh".
Husk lầm bầm đánh răng, lầm bầm rửa mặt, lầm bầm mở cửa, lầm bầm xuống cầu thang, lầm bầm vào bếp, lầm bầm ăn sáng, lầm bầm ra sảnh.
Phải nói Hazbin Hotel ấy, còn chẳng phải là khách sạn trực thuộc tuyến chính hay có đầu tư marketing thực sự đỉnh, nhưng vẫn luôn được đón nhận nồng nhiệt. Nên dù Husk có thể không tỉnh táo đủ để dậy làm việc, nhưng hắn vẫn biết rõ ở tầng dưới mọi người phải quay như đèn kéo quân.
Thành ra tiền sảnh, ngoài khách hàng ra, không bao giờ có nhân viên.
Trừ Husk, vì hắn làm bar, kiêm luôn cả lễ tân nữa.
À thành ra lễ tân ở đây cũng không mở cho đến xế trưa. Có vấn đề gì gặp thẳng quản lí nhé.
Lựa lúc nào mà Công chúa Địa Ngục ở nhà ấy. Nếu không thì thôi, vì lũ quỷ tạm cư ở đây thà mất tiền còn hơn nhìn mặt Quảng Bá Ác Ma trước 12 giờ trưa.
Sau giờ đấy thì lại càng không có nhu cầu.

Bình thường là thế, còn hôm nay, Husk nhìn cái sảnh đứng không thiếu một nhân viên cốt cán nào, kể cả hắn, thì biết ngay; có chuyện.
Tất cả đang túm tụm giữa tiền sảnh. Charlie đứng đối diện hắn tái mét không còn giọt máu, nhìn trân trân xuống bất cứ cái của nợ gì đang an tọa dưới đất. Vaggie bên cạnh mặt lạnh như tiền, dù con mắt nó lóe lên sát khí hình viên đạn, một tay đặt lên vai người thương, dỗ dành. Niffy tíu ta tíu tít, bé con cứ chạy vòng vòng như người ta chơi bịt mắt bắt dê, miệng liến thoắng không ngưng nghỉ "Trai... trai... trai kìa các má ôi!!"

Ưgh, Husk bắt đầu suy xét quyết định đi xuống nhà sớm hơn thường quả là không khôn ngoan cho lắm.

Và, Alastor, y đứng quay lưng về phía Miêu Quỷ. Khỏi phải bàn, Quảng Bá Ác Ma hẳn đang nổi cơn thịnh nộ, vì y lặng yên như những chiếc bóng trải trên bức tường, trừ cái của chính y ra, còn cổ ngữ lập lòe ánh neon đỏ liên tục ẩn hiện xung quanh cả bọn.

"Husker..." Có tiếng gọi tên hắn, và Husk ngừng việc đi giật lùi trở lại cầu thang. Là giọng của Alastor. Nhưng đồng thời cũng chẳng thể nào là Alastor, bởi nó run rẩy và trìu mến biết mấy, như thể chủ nhân của nó, dù là ai đi chăng nữa, ao ước được gặp hắn đến chừng nào.

Làm nội tâm vẫn còn đương chửi bới loạn xạ lẫn ngáp ngắn ngáp dài của Husk đông cứng. Miêu Quỷ chằm chằm nhìn gáy tóc hung đỏ kia. Hai bên vai Thu Âm Cơ Quỷ trong phút chốc nhếch cao, và cổ ngữ vẫn vây bủa ngừng nhập nhoạng. Chúng in đậm nét, chói lòa mắt, rung bần bật kèm theo nhiễu thanh rít lên như ai đó quay chiếc đài sai sóng.

Không ai nói gì, song tất cả, đều tự biết đường dịch lùi 3 bước chân.

"Husker, Husker, mon minou, mon doux minou..." Vẫn là tiếng gọi ấy, lần này thì Husk chắc chắn là của Alastor vì quả thực ngoài y ra sẽ chẳng ai có đủ mật để hé một lời nào trong cái tình cảnh này cả. Van vỉ, da diết.
N̶g̶ậ̶p̶ ̶t̶r̶à̶n̶ ̶y̶ê̶u̶ ̶t̶h̶ư̶ơ̶n̶g̶.

Thánh thần ơi, Satan ơi, cái gì vậy, cái đéo gì vậy? Mơ, là mơ, mày chưa tỉnh, *****, đã nói rồi, nốc ít thôi mà làm người tử tế. ***** điên rồi, loạn rồi. Làm ơn, dậy đi, dậy đi. Đầu óc Miêu Quỷ liên thiên thành sớ, và hắn cũng vô thức tự lấy tay bẹo hông mình. Đau, nhưng trước mắt hắn vẫn là cái lưng căng như dây đàn của Quảng Bá Ác Ma.
Cuối cùng, Alastor cũng quay người, với một bên chân làm trụ và mũi giày gỗ thông còn lại làm tâm, thực chậm rãi, về phía con mèo già đang đứng như trời trồng.

"Ồ~!! Husker đó hả? Bữa nay dậy sớm thế?"
Khung giọng lanh lảnh của y trầm đến mấy tông và cũng lạnh đi một quãng tám. Hai con mắt chu sa vẫn đang giữ cái dạng vô tuyến kim, nên dù miệng y đương cười thì Husk cũng hiểu là y cáu tiết. Làm đôi tai mèo cụp xuống hai bên đầu, và Husk cuối cùng cũng có tầm nhìn xuống cái vật nãy giờ vẫn thụp dưới đất, bị che chắn bởi cả dàn nhân sự khách sạn.

Husk đã nói rồi mà, và kinh nghiệm xương máu của hắn không bao giờ sai. Rằng chẳng có gì tốt lành có thể xảy ra trước 11 giờ 30 phút đúng cả.
Trong tầm mắt kinh hoàng của Miêu Quỷ, là một Quảng Bá Ác Ma nữa.
Với đôi mắt xanh ngọc lam, giàn dụa những nước. Đương nhìn lại hắn với mừng vui và say mê lộ liễu.
Đồng hồ tiền sảnh nhích kim, tròn 11 giờ 30 phút.

~

"HUSKER... Ôi, dấu yêu à!!" Alastor, không, phải là phân thân của y mới phải, kêu lên. Kẻ đó hấp tấp đứng dậy, chạy như bay qua Quảng Bá Ác Ma đỏ chót vẫn đương chắn lối, nhảy xổ vào Miêu Quỷ chết đứng.
Kẻ đó quỳ xuống, áp khuôn mặt lên ngực Husk, và, lạy Satan, bắt đầu nức nở. Nước mắt đầm đìa nóng hổi thấm lên lớp lông trắng bông mịn, và Husk cảm nhận được môi ấm sực lướt trên ngực mình. Những cái thơm khe khẽ như cánh bướm.

Trong chốc, khiến Miêu Quỷ ngượng ngùng đến lúng túng, vội vàng đẩy mái đầu xanh mướt mát ấy ra xa người, hai má hắn nóng bừng tựa than ủ.
"Làm cái gì vậy? Mày điên à? Buông ra."
Nhưng đôi tay gầy guộc kia bị chống cự chỉ níu thêm chặt, dù nó vẫn dịu dàng vòng qua thân Husk, không bấu víu hay làm hắn chịu đau. Và đôi hải lam thạch trong suốt tìm mắt hắn đầy van cầu lẫn bối rối.
"Husker? Non, Không buông đâu!! Non, Không muốn buông đâu!!"

Husk vẫn cố đẩy khuôn mặt đó ra xa mình, còn kẻ kia thì càng cố ôm hắn gần hơn nữa. Và Miêu Quỷ đoán là hai đứa chúng giờ kì quặc lắm, bởi những người còn lại trong căn phòng chỉ chết lặng mà quan sát chúng thôi.
Husk ngẩng đầu tìm Charlie, định cầu cứu.
Song bất cứ lời nào hắn chuẩn bị phun ra tự động chui ngược về cuống họng. Bởi Alastor - hàng nguyên bản, màu đỏ và vẫn đương cáu ấy, đã thù lù sát gần chúng. Cái thân long đong của y như dài thêm ra, kéo cái bóng quỷ quái phủ lên đôi chim cu bất đắc dĩ, còn hàm nanh nhọn càng lúc càng như muốn chỉa khỏi miệng.

"Lâchez-le." Alastor ra lệnh, song lời y nói như vọng lại từ cõi xa xăm nao nảo. Cái miệng y, với chỗ răng dài đến phi thực tế kia, đồ rằng khó mà hình thành tiếng người cho được.
"Excusez moi?" Phân thân kia quay đầu lại, hai tay vẫn ôm sát rịt lấy Miêu Quỷ, thờ ơ nhìn Quảng Bá Ác Ma.
Còn toàn thể những con quỷ còn lại, kể cả Husk, thì đều sắp hồn lìa khỏi xác. Charlie quýnh quáng chêm vào giữa hai mống Thu Âm Cơ Quỷ, và đẩy con quái đỏ chót ấy thêm xa, miệng không ngừng dỗ dành y nguôi ngoai, còn Vaggie nhanh nhẹn phụ Husk một tay, giằng người hắn khỏi cái ôm chặt chẽ kia.

"Ơ kìa, Husker?" Đôi mắt lam nhạt quay lại tìm con mèo, lóng ngóng đứng dậy đuổi theo.
Vaggie đẩy Husk về sau, lưỡi lê bạc nhọn hoắt lao đến trước mặt con quỷ xanh lơ, chỉ cách yết hầu y nửa tấc. Đầy hăm dọa.

"Lui lại! Cabrón hijo de parra!! Một bước nữa là mày không còn đầu mà khóc đâu!"

Husk tí thì phì cười, nếu trong mọi tình huống khác là hắn sẽ ôm bụng giãy đành đạch rồi đấy. Công chúa nhỏ đúng là rất có mắt chọn người thương, bởi lôi đâu ra thêm một con quỷ trẻ măng vừa có cái đầu sáng suốt và con tim liều lĩnh cùng lúc như này chứ? Khuyến mãi thêm một cái mồm chua ngoa nữa. Càng làm Husk khoái quá chừng. Song hắn chẳng tận hưởng được lâu, vì thứ phân thân kia chỉ chết lặng chưa đầy năm giây, trước khi lao thẳng qua đỉnh kim loại sắc bén, chẳng màng máu son tuôn một đường dài thân bạc. Một tay nhanh như chớp bóp lấy cổ họng xám ngoét của Nga Quỷ.
"Biến đi."
Và y quăng con bé cùng vũ khí của nó sang bên, nhẹ như không, đôi đồng tử cũng dậy sóng nhiễu loạn.
Husk vội vã đỡ lấy Vaggie, chắn cho cơ thể nó không chịu thêm va đập, kiểm tra vết móng vuốt hằn đến bật máu. Còn Charlie từ phía sau giáng một cú lên đỉnh đầu phân thân Thu Âm Cơ Quỷ. Tàn nhẫn khác thường, bởi theo lực động là tiếng răng rắc của xương gãy, khiến cái đầu y nghẹo sang bên.

Không ổn chút nào.

Husk hoảng hốt, nếu giờ đây một Công chúa Địa Ngục và hai Quảng Bá Ác Ma cùng lột xác, thì cả cái khách sạn này sẽ thành bình địa mất.
Miêu Quỷ đưa mắt tìm Alastor, nhác thấy hàng gốc đã chỉnh tề tựa người lên cửa. Tia khoái trá long lanh không che dấu trước màn bi hài.
Khiến Husk phút chốc dâng lên xúc cảm kì quái, nửa là nhẹ nhõm, nửa là ngán ngẩm.
Một tẹo chạnh lòng nữa, nhưng hắn quyết không nhận nó đâu.
Thế là hắn đành đặt Vaggie xuống "Tôi không sao", con bé cứng đầu còn cố vớt vát thiệt hại, chỉ đổi lại cái lườm cháy mặt của Miêu Quỷ, đành im lặng ngồi đó.

Husk chật vật chen vào giữa, cúi đầu tránh Hỏa Ngục và Dạ Ảnh từ hai hướng. Hắn thụi giữa bụng phân thân kia, đồng thời cũng quạt cánh vào mặt Công chúa nhỏ.
"Thôi ngay..." Hắn rít lên. Mệt mỏi. Giận dữ. Bởi bây giờ còn chưa đến bữa rượu đầu tiên, thế quái nào hắn lại phải là người giải quyết rắc rối chứ? "Thôi ngay!"
Hẳn mặt hắn vì đó phải trông ghê rợn lắm, vì đôi mắt Charlie và Vaggie lẩn lướt tia kinh ngạc lẫn hoảng hốt. Còn Alastor-hàng-thật tặng hắn một cái huýt gió thực kêu.
Alastor còn lại, bật khóc, vòng tay gầy guộc ôm lấy Miêu Quỷ.
"Oa, oa~!! Husker, mon minou, ma faute~!! Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi... tôi xin lỗi..."
Y dụi mặt lên cổ hắn, thổn thức. Khiến cả sảnh đường mới đây còn ồn ĩ lặng như tờ. Trừ duy nhất tiếng nhiễu thanh rè rẹt từ đằng xa, nhưng Husk có cứt thèm để ý.
Hắn đành giơ tay lên, xoa mái đầu mềm mại kia, an ủi. Mắt cũng đưa sang Niffy và Vaggie cầu cạnh. Vaggie thở dài, còn Niffy chỉ gật đầu.
Chẳng có ích gì hết.
"Không sao... ờ, không sao đâu..."
"Đừng giận..."
"Ờ... ờ, tao không... không giận. Nín đi."
Kẻ đó cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, con mắt nhòe nước suy xét thái độ Miêu Quỷ. Hắn mỉm cười, lắc đầu như để khẳng định thêm lời mới nói. Khiến con quái trong lòng cười hi hi trong hàng nước mắt, ấp hai tay lên má che vệt ửng đỏ.
Husk đến phút này chịu không nổi, lướt hết một lượt tiền sảnh, ánh mắt bàng hoàng thay lời muốn nói CÁI CỦA KHỈ GÌ THẾ NÀY??. Nhưng phản chiếu lại đáy mắt Miêu Quỷ cũng chỉ là những gương mặt ngơ ngác, mãi sau, Charlie mới lên tiếng:
"Sáng nay có người gửi kiện đến cho, ờ cho Alastor, và ở trỏng là một... cái hố đen?"
Hoang mang đến độ lời giải thích cũng trở thành tiếng nghi vấn.
"Thứ này" Vaggie tiếp lời Công chúa nhỏ, lưỡi giáo bên tay trái cũng chỉa xuống con quỷ trong lòng Husk. "Chui từ đó ra." Con bé ngừng một tẹo, đăm chiêu "Tôi không biết nữa, nghe cứ như là Vũ trụ song song, nhỉ?"
Vaggie chờ người đồng tình. Nhưng quanh nó giờ đây toàn những kẻ tử từ tận những năm 70 về trước. Những cái thời mà máy vi tính to ngang viện bảo tàng hay là người ta còn mặc quần ống loe và áo ngực lấp lánh nhọn hoắt. Biết thế nào là vũ trụ song song với chẳng vuông góc?

Husk ái ngại nhìn đến Alastor. Xung quanh Quảng Bá Ác Ma vẫn lè rè sát khí, nhưng sau cùng y chỉ nhún vai, rồi quay người bỏ đi.
"A khoan đã Alastor!! Ông định đi đâu vậy?" Charlie hoảng hốt ngăn y lại, cụm "ông không định giải quyết mớ bòng bong này à?" lửng lơ trong câm lặng.
Alastor bước thêm hai bước, nói vọng qua vai: " Ta đi xử lý chuyện này đây, Công chúa nhỏ xin đừng lo lắng~!! Dầu sao thì," y liếc ngược về phân thân của mình, nhăn mặt kinh tởm "Muốn diệt chuột phải tìm tận ổ, đúng không nào?"
Quảng Bá Ác Ma đợi chờ ý kiến phía sau. Khi chẳng thấy ai dám ho he thêm gì, y mỉm cười, một chút vui thú, một chút tàn độc: "Quyết định vậy nhé! Abyssinia~!!"
Và với một cái búng tay, y biến mất khỏi tiền sảnh.

~

Những kẻ còn lại trong tiền sảnh, ngay phút ấy, đã tổ chức một cuộc họp thượng khẩn. Quyết định rằng mỗi nhân viên đều sẽ có nhiệm vụ thay phiên nhau trông chừng Alastor-chui-ra-từ-hố-đen-và-có-thể-đến-từ
-vũ-trụ-song-song này.
Ca đâu tiên, còn ai khác ngoài Husk. Charlie nói rằng Alastor này rất quấn quít hắn, chẳng phải sao, còn rất nghe lời hắn nữa. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Không phải làm thì nói gì chả dễ.
Nhưng Husk cũng chấp nhận, vì nếu phải trông thứ này bây giờ, nghĩa là hắn sẽ rảnh rang thoải mái cả bữa rượu buổi tối. Hắn cực kì cần được thảnh thơi trong cái bữa quan trọng nhất ngày này.

Husk bắt đầu bày trí quầy bar, hắn lôi đống ly và chén trong máy rửa ra, lau chúng bằng khăn xô ấm.
Còn phân thân của Thu Âm Cơ Quỷ thì ngoan ngoãn ngồi trên mặt quầy, y nhìn xuống hai cái chân ngấp nghé mặt đất, đung đưa.
"Alastor này!" Husk gọi, mắt vẫn không rời các khay ly.
"Vâng?"
"Mày từ đâu đến vậy?"
Alastor không vội đáp ngay, y nghiêng đầu, và mảng trời trưa man mác buồn đọng đám suy tư.
"Từ đây thôi, cũng là một Hazbin Hotel, một thành phố Pentagram..."
"..."
"Biết gì không, Husker? Anh không khác anh bên đó lắm đâu~!!"
"Vậy sao?" Husk chua chát, thế ra hắn dù sống đời nào cũng vẫn chỉ là một lão già cau có và nhức lưng.
"Vâng. Husker lúc nào cũng nghĩ cho người khác, dù anh ấy không bao giờ xấu hổ vì chuyện này, như anh!"
Husk cảm nhận má mình đỏ bừng dưới lớp lông mao trước lời bắt cáy, song vẻ vô cảm hắn có được nhờ chục năm ngồi trước bàn poker đâu dễ bị lột bỏ.
Miêu Quỷ đồ rằng hắn hẳn sẽ không ưa Husk-chui-ra-từ-hố-đen-và-có-thể-đến-từ-vũ-trụ-song-song này.
"Anh ấy cũng không ngại ôm đâu!"
Miêu Quỷ chắc chắn sẽ ghét Husk-chui-ra-từ-hố-đen-và-có-thể-đến-từ-vũ-trụ-song-song.
Lại một chuỗi tĩnh mịch rơi theo từng hạt bụi trong quầy bar, chỉ có tiếng nói cười của những vị khách vọng lại từ ghế bành ngoài sảnh tựa tạp âm vo ve.
Husk nghiêng chai rượu đắng, căn kiểm lượng và cặn.

"Mày muốn một ly Old - fashioned chứ Al, để thư giãn đầu óc một tí, hửm?"
"Tôi không uống rượu."
Thật đấy à? Husk ngạc nhiên nhìn Alastor. Sống thế thì sống làm đéo gì nữa?
"Thuốc lá không?" Miêu Quỷ lần tay xuống hộc bàn.
Thu Âm Cơ Quỷ lắc đầu.
"Ờ, hẳn rồi... Nhất mày luôn." Hắn mát mẻ "Thế mày thích gì?"
Alastor đăm chiêu, hàng mày mảnh nhăn lại, cái miệng nhỏ cũng phồng lên be bé. Và Husk tự nhủ rằng hắn phải in cái khung hình này tận vỏ não, vì đời nào hắn được thấy biểu cảm thú vị này trên khuôn mặt của Quảng Bá Ác Ma nữa đây.
"Những nụ hôn."
"Hả?"
"Tôi thích những nụ hôn, anh ấy vẫn hay thưởng cho tôi khi tôi không gây rối, ngọt lắm, rất ngon."

Miêu Quỷ nghe thần trí mình bắn vọt ra đằng sau, giả tưởng bôi bức tường be bét, miệng hắn cũng há hốc, hôn á? Là hôn. Và Alastor, thích điều đó.
Hắn một trăm phần trăm, chắc chắn, cực kì, ghét cay ghét đắng Husk-chui-ra-từ-hố-đen-và-có-thể-đến-từ-vũ-trụ-song-song.
"À, ờ, nhất thằng cha ấy luôn..." Husk lẩm bẩm, tị nạnh ẩn sau cau có khét lẹt ám từng dấu thanh.
"Anh muốn một cái chứ?" Con quỷ xanh lơ lịch sự mời.
Husk cân đo đong đếm, muốn một cái không á? Đương nhiên rồi, nhưng hắn vẫn đang trong giờ hành chính. Và nếu có ai đi qua, Alastor của hắn chẳng hạn, thì, thì...
Càng tốt! Vì thằng lỗ đít đó xứng đáng.
Mả cha mày, Al ạ!
"Có." Husk quay hẳn về phía con quái kia, nở một nụ cười thực phóng túng, hoặc ít nhất là hắn mong vậy, có thể mặt hắn bây giờ đang nhếch lên như bị đần lắm chứ?! Nhưng Alastor không nhận xét gì.
"Đây~!" bàn tay mang găng da phủ lam ấy chậm rãi tiến tới gần mặt Husk. Xòe ra.
Husk nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Phấn khích.
Khoan, xòe ra á?
Xòe ra. Và giữa lòng bàn tay nhỏ nhắn, là những viên sô cô la. Hình tháp, bọc vỏ nhôm ánh kim mài ráp.
Kisses.
Hershey's.

Husk nhìn lên khuôn mặt đối phương. Biểu cảm giờ đúng là nửa thất vọng nửa dằn dỗi. (Insert disappointed man meme) Còn Alastor nhìn lại, thì hoàn toàn chỉ có nguyên chất thơ ngây.
Husk giật lấy một cái. Lột vỏ ra. Cho vào mồm. Nhai rào rạo.
Ồ, không, không, Miêu Quỷ vẫn là một trăm phần trăm, chắc chắn, cực kì, ghét cay ghét đắng Husk-chui-ra-từ-hố-đen-và-có-thể-đến-từ-vũ-trụ-song-song.
Vì tên đó, Husk chưa cần gặp cũng có thể đoán được trước, là một thằng ngu.
Còn hắn có thể chắc chắn một điều, rằng Kisses thì rất ngọt.

~

Husk luôn tin rằng điều tồi tệ thường xảy ra trước 11 giờ 30 phút sáng. Vì thực tế, đó luôn là khoảng thời gian hắn ngật ngà giã rượu, không hoàn toàn tỉnh táo để suy nghĩ thấu đáo, nhưng cũng không còn ngất ngưởng đủ để mà quên hết đi. Hoài niệm chôn chặt khi ấy được thể chạy trong thùy não Husk như những thước phim, chiếu lại cuộc đời hắn, bê tha và thảm hại, với lý tưởng bị vò nát còn lương tri cũng băng hoại. Husk ghét điều ấy, thành ra hắn ghét luôn khoảng thời gian trước 11 giờ 30.
Nhưng hôm nay có quá nhiều bất ngờ, đồng nghĩa với đó, là quá nhiều tâm niệm đã bị phá vỡ.
Rằng, điều tồi tệ đôi khi có thể xảy ra sau 11 giờ 30.
.
Đã gần nửa đêm, còn Husk thì say khướt.
Có tiếng đốt ngón tay gõ lên mặt gỗ, không đều đều cũng chẳng gấp gáp - không phải Charlie cũng chẳng phải Niffy.
Là nhịp điệu của "Shave and a haircut. Two bits"
Là Alastor.
Husk lè nhè mở cửa. Trước mắt hắn chẳng phải màu đỏ điệp đỏ rực rỡ, mà là một rừng xanh lam dịu dàng thuận mắt. Khiến tâm can Husk dậy lên chút thất vọng. Nhưng hắn đương say, nên hắn còn không nhận thức nổi thứ xúc động nhỏ xíu ấy.

"Mày muốn gì?"
Alastor nhìn hắn, đôi đồng tử xanh tựa mảng trưa hè, xinh đẹp và, tại làm sao thế, ấm áp đến lạ lùng.
"Tôi vào được chứ?"
Husk chán nản quay lưng, nhưng hắn cũng ngoắc tay tỏ ý đồng thuận.
Alastor huýt sáo khe khẽ, vẫn là "Shave and a haircut" lẹ làng khép cánh cửa phía sau.
Husk thở dài, hắn thọc tay gầm giường lôi thêm một chai whiskey, vứt cái nắp về góc phòng mà ngửa cổ tu ừng ực.
"Rốt cuộc là mày muốn gì?"
Thoáng ngạc nhiên lướt qua gương mặt phân thân Lộc Quái. Nhưng khi Miêu Quỷ cất lời đã ngay tức biến mất. Y điềm đạm đáp, hai mắt rưng rưng:
"Tôi muốn ngủ với anh."
Làm Husk phun hết ngụm rượu trong mồm, hắn bắt đầu ho sặc sụa, phải gập cả người, một tay ôm ngực, khò khè không ra hơi. Khiến Alastor bật khóc, vội vã chạy tới bên Miêu Quỷ, bàn tay mảnh dẻ vỗ lên lưng hắn.
"Charlie không, khụ khụ, không... chuẩn bị phòng cho mày à?"
"Có, nhưng tôi không muốn ngủ một mình." Alastor đáp, đơn giản.
"Vậy thì đi mà nhờ người khác!!" Husk gắt lên, chân vô tình đá chỗ chai rỗng, làm chúng loảng xoảng va vỡ lẫn nhau. "Tao không ngủ, thằng *****" Bên cánh trái hất bàn tay kia khỏi lưng. Và hắn thu người thêm nhỏ, tiếng gầm gừ ầm ì trong cổ họng như động cơ cũ. "Cút đi! Để tao yên!!"

"Xin đừng như vậy mà Husker!" Alastor nỉ non. Đừng như vậy - Lời cuối cùng mà người con gái của năm 18, dịu dàng thầm thì bên tai khi nàng tưởng hắn đã ngủ. Đừng như vậy - như cậu trai mới qua tấm xuân chiều, mỉm cười buồn bã, sõng soài trên nền đất rừng tan hoang súng đạn. "Đừng tự dằn vặt mình nữa..."
"Tao... tao không..." Husk chống chế, móng nhọn bấu lấy đôi vai gầy kia, mạnh đến bật máu, đẩy nó ra xa.

Alastor nhướn người, chân mày y nhăn lại, bởi hành động liều lĩnh càng chỉ khiến đầu vuốt quặp sâu da thịt. Thu Âm Cơ Quỷ tiến tới thật gần, dán đôi lam ngọc vào sâu màu hổ phách. Dịu dàng đặt trán y lên trán Miêu Quỷ.

"Husker... Husker.... Husker.... Husker...."
Thực khẽ khàng, thực êm ái; thầm thì; tựa như y đang nguyện cầu, tựa như cái tên kia chính là thánh danh bí mật.

Gần quá. Gần đến mức hơi thở thu vào cũng cùng chia sẻ, gần đến mức mi mắt nhắm lại cũng cùng đan kết.
Gần quá. Gần hơn cả một nụ hôn.

"Cho tôi ở lại đi! Tôi muốn được ở lại, với anh."

Không, chưa từng có ai nói vậy cả. Người con gái ấy, hay chàng trai kia, và cả những ai khác nữa...

Đừng như vậy! Vậy phải như nào? Phải ra sao? Hắn đâu biết. Husk nào có ai chỉ cho hắn phải làm gì? Rằng mọi thứ tốt đẹp huyền ảo kia cũng chỉ là chính hắn đối nghịch thân mình mà vẽ lên.

Chưa từng có ai nói vậy cả.
Bởi chưa từng có ai muốn ở lại.
"Vậy... ở lại đi!"
.
Đêm ấy, Husk ngủ thật sớm.
Trong giấc ngủ bình yên không nồng đượm hơi rượu, để tỉnh táo đủ mà cảm nhận hơi ấm cạnh bên; đủ mà lắng nghe được thanh giọng dịu êm.
Một nhịp tim, một câu chuyện, của ai đó khác, ngoài hắn.
Đêm ấy, trong giấc mơ bình yên không nồng đượm hơi rượu, là bức tranh về hàng cà phê nhỏ sát kề đài viễn thông New Orlean, dưới bầu trời của buổi ban mai ngập nắng.
TBC.

Chú thích:

Lâchez-le: Bỏ ra
Excusez moi?: Gì cơ?
Ma faute: Lỗi của tôi
Mon minou: Mèo con
Cabrón hijo de parra (TBN): Thằng b*** khốn nạn.(câu này trong canon luôn, Vaggie lần đầu gặp Alastor cũng tặng ẻm ngay 1 câu, chất vcl)
Abyssinia: gặp lại sau, cái này phát âm ra na ná câu "i'll be seeing ya", còn nghĩa gốc của nó là tên cũ của nước Ethiopia, k phải tiếng Pháp đâu, cụm này nghe bảo đầu thế kỉ XX rất là nổi. Và còn ai dùng mấy cái củ lìn này ngoài Alastor nữa :))
"Shave and a haircut" cái này cute lắm :)) các cậu nghe thử rồi nhớ xem có bh mình gõ cửa dưới cái nhịp điệu này k :)) nghe full lên youtube nhé :))

https://www.youtube.com/watch?v=rIpG0eggtpY


Tôi biết fic này sẽ có nhiều lỗi, vì t viết liền chứ không lập dàn ý trước, do u mê bé 2p quá. Tôi đã sửa tình tiết nhiều, nhưng nhìn chung cả chuyện sẽ khó mà bỏ qua vấp váp, nếu các cậu thấy chỗ nào nó k hợp lý, xin cứ note lại cho t nhé. Cám ơn.
Bù cho tuần sau chưa cần đến đã bận ỉa, tranh thủ ngày nghỉ đăng trước cho các bạn p1. Yêu thương~!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro