Teach fish to swim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CI by twitter @nikimiiimi

Enjoy~

Hậu vị đậm đà của giọt vang đỏ cuối cùng vẫn đọng lại cuống lưỡi Husk. Ẩm, mượt và thực êm. Cả thính giác lẫn vị giác vẫn đương nêm được sự dịu dàng phong phú dù những dòng hồng ngọc đã tuột khỏi cổ họng mà tới đến dạ dày từ lâu.
Tới đến dạ dày đã tầm 20 phút rồi, vậy mà đầu óc Miêu Quỷ vẫn chưa chạm đất, hắn vẫn tơ tưởng những nốt nho ngọt mọng nước dưới nắng giòn, những tầng hạt dẻ bùi ấm ủ dưới lửa đến kì tận. Hắn say lắm rồi, say đến nỗi quên mất mình đang tiếp rượu ai.
Song đối diện hắn cũng chẳng khá hơn là mấy, Alastor tự thấy hơi men ẩn sau da mình nóng ửng tựa ngọn lửa râm ran cháy dưới lớp xanh xao. Cũng phải, cứ Husk một ly là y một chén, liền tù tì mấy tiếng đồng hồ. Khá khen cho y vẫn đủ trí lực mà không chực phang thẳng đầu xuống bàn ăn gỗ cứng, Husk thì đâu được may mắn thế. Cần cổ hắn đó giờ cứ ngật lên ngật xuống như con lắc trọng trường.
Người ta nói say vang thể nào cũng vậy, bởi những gì ngọt ngào bao giờ cũng đưa đẩy đắng cay.
Husk lầm bầm, móng vô thức vồ ra giật luôn chai vang khỏi bàn tay đương giữ của Thu Âm Cơ Quỷ, dốc ngược vào miệng.
Vỏ đẹp. Ruột ngon. Và nếu đây là thứ men duy nhất mà Alastor chịu nhấp môi, thì thằng lỗ đít này quả là một thằng đồng bóng.
Husk bật cười. Hắn từ lâu đã không thèm để tâm đoán xem người ta ra sao thông qua rượu. Cơ mà hắn giỏi lắm, và hắn đoán có sai mấy bao giờ.

Alastor cũng thích uống cái khác nữa. Như là Old fashioned, bởi y là một thằng gia trưởng. Như là Dubonnet, bởi cái tôi của y to ngang bánh xe bạc của nàng Selena. Và như là vang, Domaine, bởi vì Quảng Bá Ác Ma là một thằng đồng bóng, một thằng đồng bóng có tiền.
Chín trên mười mấy điều Husk suy luận được, khớp với con quái đỏ rực trước mắt hắn đây như những mảnh kiếng vỡ.
Càng khiến Husk thấy khoái, và tiếng cười kìm nén làm cả cơ thể hắn rung bần bật. Miêu Quỷ ôm đầu, choáng váng, nhưng vẫn chẳng ngừng nổi những đợt khôi hài dồn đến bất tận.

Alastor ngửa đầu về thành ghế, cậy lớp nhung mềm phía sau đỡ cho y gánh nặng. Mắt y theo đà sụp xuống lim dim, dẫu chẳng bao giờ để tầm nhìn của Quảng Bá Ác Ma rời con mèo run rẩy kia một chốc nào.
Husk bắt đầu phát tiếng rít như người ta ngạt hơi, hổn hển vừa thở đường mũi vừa thoái khí đằng mồm.

Có trời biết tại sao hắn lại phải làm thế. Alastor cũng chẳng buồn bận tâm.

Bởi chúng đã uống rượu. Rượu mừng. Chúng ăn mừng cho chiến thắng của Quảng Bá Ác Ma cùng lãnh thổ mới đổi chủ của y ở phía Đông Pentagram.

Husk đã có màn thể hiện rất cừ khôi. Cả về trí tuệ lẫn thể lực. Đánh chết y đi cũng chẳng khiến Alastor ngờ rằng kẻ đồng sự này lại cả gan găm thẳng Thánh khí vào bàn tay táy máy của một Lãnh chúa Địa Ngục. Giữa bàn poker khi mà hắn đương mười mươi ăn chắc cửa thắng. Alastor không phải không đồng tình, dẫu rằng Quảng Bá Ác Ma vẫn ưng hơn nếu Miêu Quỷ chịu khó nán lại tranh luận một lúc cho ra ngô ra khoai, để con quỷ đối diện hắn phải thêm bẽ bàng tới chết. Song, y thuận nghĩ, Husk có làm gì thì kết cục vẫn là một...
Cái xác tan tành vùi dưới đống đổ nát. Hai tuần sau mới có thể bình phục.
Yếu ớt. Nhục nhã. Trắng tay. Đơn độc.
Đây quả thực là dịp đáng để ăn mừng.

.

"Mày toàn giấu đồ ngon nhỉ thằng l**?"
Alastor cắt mắt mình khỏi trần nhà trắng lóa, ngạc nhiên thay sau trận đẫm máu vẫn sạch sẽ đáng ngờ. Con quỷ đối diện y chưa thôi làu bàu trách móc, dầu góc mép giật lên lồ lộ ra là hắn chẳng chút chạnh lòng.
"Mmm... Không phải tôi giấu, cưng à~! Là anh chẳng bao giờ chịu đi uống với tôi."
Y khụt khịt đùa lại.

"Uống với mày như này á?" Husk ngồi thẳng lên, khoác tay ra khung cảnh đổ nát đằng sau, đồ rằng ngoài hai đứa chúng ra, khó ai tin được căn phòng này đã từng có một yến tiệc thịnh soạn nguy nga. "Lạ nhờ, tao cũng tự hỏi sao mình không nhận lời sớm hơn đấy?!" Miêu Quỷ lè nhè đãi bôi, thoáng rùng mình trước mùi máu nồng như mực còn chưa phai hết.

Alastor không đáp. Nhưng y cũng ngật đầu, thẳng lưng ngồi dậy. Miệng theo quán tính về đúng vầng trăng khuyết, khoe đủ hàm răng sắc nhọn ra. Bình tĩnh đe dọa đối phương nếu biết điều thì nên im lặng.
Husker đó, không ai chối rằng hắn là một bạn nhậu cực kì hợp cạ với Thu Âm Cơ Quỷ. Nhưng cũng Husker đó, hắn đôi khi làm y phật lòng tưởng chết.
Alastor có thể đếm được số lần con mèo này làm y mất vui bằng số lần y lâm trận.
Lạ kì thay, chẳng đủ để y nỡ xuống tay với hắn....

"Ne sois pas idiot mon chérie~! Nếu anh thực sự muốn uống với tôi như thế..." Y trườn người lên mặt bàn, giữ nguyên vẻ dọa nạt, chỉ để chắc chắn rằng Husk sẽ không vùng lên chạy mất dạng, và giật lấy chai rượu khỏi cái móng tê liệt cứng ngắc vì sợ hãi. "... Tôi không ngại thu xếp cho hai ta một buổi đâu."

Y kết lời hứa đó bằng một ngụm rượu, thẳng từ chai. Thích thú nhìn con mèo kia chẳng dám rời mắt khỏi y một chốc. Hãi hùng lẫn ngạc nhiên vẽ sắc hổ phách nhạt đi sau con ngươi nở giãn, khiến màu đá càng trong suốt như đánh sơn.

Alastor tự biết lịch sự tối thiểu để bản thân không bao giờ tu rượu như thế. Maman chắc chắn sẽ thất vọng về y.
May mắn thay, người không còn bên y nữa, Alastor tự biết người sẽ thất vọng vì y nhiều.

Husk nhìn con quái đỏ chót trên bàn ăn ngửa cổ tu rượu. Thề cả đời hắn chưa thấy cảnh tượng nào ghê rợn hơn thế...

... chẳng thể rời mắt được.

Miêu Quỷ nuốt khan. Quảng Bá Ác Ma luôn mặc suit ba mảnh kín như bưng. Nhưng áo khoác của y giờ yên vị phía sau lưng ghế. Vest tháo bỏ sau cốc thứ năm và cúc áo đầu chẳng biết tự bao giờ đã đi đâu mất. Chính diện giờ thu vào là yết hầu xanh xao không ngưng dao động, đưa dòng ngọt ngào ấy xuống cổ họng gầy gò, xuống bộ ngực săn chắc bởi tính chất "công việc" vẫn ẩn sau cốt tông trắng, xuống...

Husk nuốt khan lần nữa, đưa mắt nhìn lên, cấm tiệt bản thân được suy nghĩ vớ vẩn. Chỉ để thấy ánh đỏ lóe lên đằng sau mai tóc hung mềm như nhung, đó giờ quan sát nhất cử nhất động của hắn đầy khoái chí.
"Anh nghĩ sao, hử Husker?" Y đặt cái chai xuống bàn, để tiếng "Cốp" vang lên lớn không cần thiết. Làm chút tỉnh táo sót lại tự vấn tế nhị bản thân.

Maman sẽ không vui chút nào.

Miêu Quỷ nhìn y chăm chăm như bị thôi miên. Từ góc trên này, Alastor thấy đáy mắt hắn chao động như có bão. Ngạc nhiên, tức giận, thôi thúc, buồn bã, chờ mong.

Sau cùng, là Husk quay mặt trước.

"Không, đây là lần cuối." Hắn thều thào. "Tao không bao giờ muốn uống với mày nữa."
Alastor nhướng mày, nội buổi hôm nay thôi, có lẽ Husker đã tự phá kỉ lục làm y phát cáu.

"Có lý do cụ thể chứ Husker~? Tôi tưởng ta là bạn cơ mà."
"Im đi! Tao chẳng bạn bè gì với mày sất! Kể từ lần sau, nếu mày cần dùng đến ""..."Husk nhấn tiếng cay đắng, chẳng che đi cái kinh tởm với giao kết mà, phải nhắc cho kĩ, đã giữ cái mạng hắn thọ thêm bốn chục năm. "... thì cứ dùng thôi. Đừng có ra cái vẻ thân thiết với tao!"
"Husker?"
"Tao không có bạn. Tao thừa biết mày không coi tao là bạn."
"Husker?"
"Tao ghét việc này, tao ghét phải giết người khác. Mày biết mà..."
"HUSKER!!"
"IM ĐI, MẸ MÀY, tại sao mày phải làm thế với tao!?" Husk gầm lên "Mày biết tao sẽ đến, mày biết tao chán ghét tất tật. Mày đâu có quan tâm. Mày... mày... thằng chó đẻ."

Alastor tóm lấy mặt Husk, kéo hắn nhìn y. Y biết hắn không bình tĩnh. Y biết chính y cũng không bình tĩnh. Y biết Dạ Ảnh nhảy múa xung quanh chúng. Y biết đôi mắt y đã thành vô tuyến kim.

Y không biết Husker đang khóc.
Hắn khóc thật. dù hắn che nó vụng về luống cuống bằng cách nhắm tịt mắt lại, bằng cách cắn đến bật máu lớp da mỏng quanh miệng. Nhưng cơ thể hắn run rẩy và lông mịn lạnh bện trong ẩm ướt như dính sương.
Alastor nghẹn lời, y đã nghĩ đến nhiều thứ. Nhưng y không chuẩn bị cho việc này.
"Husker? Husker à? Nhìn tôi này..." Ngón tay sau lớp găng da đỏ vuốt đám lông kia khỏi nước, xoa mi mắt nhẹ nhàng khỏi xót xa lắng đọng.

Mãi một lúc, Husk mới bứng đầu mình khỏi đôi tay dịu. Hắn chớp chớp mắt đuổi đi những giọt lệ còn sót, quay sang nhìn Quảng Bá Ác Ma.
"Cái gì?" Ương ngạng nửa vời ấy đáng tuyên dương lắm đấy, nhưng Alastor bây giờ cũng chẳng còn hứng đùa.
"Tôi xin lỗi. Tôi say rồi!" Alastor đáp khẽ.
Husk lại nhìn y thật lâu, lần này hắn nghĩ gì, Alastor cũng chẳng thể đoán nổi. Miêu Quỷ tựa đầu trở lại ghế, xuội cả người xuống như thể hắn đã quá mệt mỏi vì phải tự chống đỡ thân mình, não nùng thở:
"Không. Ừ, ý tao là, tao cũng có lỗi. Tao cũng say rồi!"
"Husker này, tôi có quan tâm đến anh. Xin đừng nghĩ thế, tôi có." Alastor ngấp ngửng, y thật lòng nói thế, dẫu giờ để chính mình đối chiếu lại, lời này qua tai y cũng dối trá biết bao nhiêu. "Tôi có mà."
"Tao biết..."
"Không!" Alastor ngắt lời hắn, Husker không biết, hắn chỉ đang xuôi chèo cho xong chuyện. "Anh không biết. Tôi có quan tâm đến anh, và tôi biết tôi chưa thực sự làm cho tốt. Nhưng mà...hump"
Một bên cánh của Husk quạt lên đầu Alastor. Lẽ thường người ta không ai dám làm thế, trừ khi cũng muốn vùi thây theo lũ quỷ dưới đất này. Nhưng chính Alastor tự mồm nói đó. Chúng say rồi.
Và người ta say không bao giờ làm gì bình thường cả.
Nên ngay khi đầu Quảng Bá Ác Ma theo vật lý quán tính chúc xuống, thì miệng y được ấm áp che lại.

Bằng một nụ hôn. Y đoán nó là hôn, Husk còn chả buồn mở miệng ra, còn Alastor quá bất ngờ để kịp làm thế.
Ngắn ngủi. Chóng váng. Dứt đi nhanh như cơn giận dữ lẫn bất lực của những ái mộ mãi chẳng thể sáng tỏ.
Êm ái. Dịu dàng. Đọng lại nồng nàn và mơn chớn như hương rượu nho đỏ cùng ấm áp của da thịt kẻ đã đắm trong men say.

"Tao nói tao biết rồi, khổ lắm!"
Husk nạt, tay vòng ra sau hông Thu Âm Cơ Quỷ, với lấy chai rượu. Hắn phải làm một ngụm nữa, thật nhanh vào, vì hắn tỉnh mất rồi.
Nếu tỉnh bây giờ, hành động ban nãy quá là chơi ngu lấy tiếng.
Husk nói thế thôi, thâm tâm hắn không muốn bị đúc tượng giữa quảng trường chút nào.
Nhưng tay hắn nhanh như cắt bị chộp lấy, và dù có vận sức đến đâu, cũng chẳng thể thoát khỏi gọng kềm được.

"Husker này?" Giọng nói từ trên đầu rớt xuống lạnh tanh.
Là nước đá chạy dọc sống lưng Husk, khiến hắn trong phút đó giật bắn người.
Husk ngẩng mặt lên, mồ hôi đầm ra dù hắn rét run như sậy. Cổ họng nơm đặc lời trả treo, chẳng phải chúng say đó sao?

Nhưng Alastor chỉ áp cái tay đó lên má mình, dụi mặt lên đẹm thịt mềm mại, mỉm cười thỏa mãn trước khi cúi xuống.
Husk thiếu xíu nữa lăn ra ngất xỉu.
Ấy vậy mà hắn tỉnh táo, phước đức cho cái thân già của hắn. Hắn tỉnh táo mà nếm được rượu còn sót lại trên cánh môi đối phương, mà cảm nhận được lưỡi ấm ẩn sau da lạnh toát. Hắn tỉnh thật rồi, vì giờ hắn nghe được tiếng quạt trần rệu rã quay trên đầu chúng, nghe được tiếng lao xao xa lắm bên ngoài những cánh cửa sổ cáu bẩn. Nghe được cả tiếng tim đập giòn giã gần biết mấy, mà mãi một lúc thật lâu, mới rõ là của chính mình.
Phút trước còn dưới cơn say che phủ ngũ quan, chỉ có thể nghe và ngửi được chùng chình im lặng của tử thần.
Husk thở dài; cảm tưởng sinh khí bơm khắp cơ thể, tựa nguồn nước quý giá lướt dọc cái cây khô cằn; kéo cả thân hắn gượng dậy.
Đặt lên gương mặt kia những cái thơm thật khẽ khàng như cánh bươm bướm. Tại sao hắn lại phải đến? Tại sao chính hắn thôi, vốn luôn biết bản thân sẽ tan nát trước máu xương kẻ khác, vẫn chấp nhận những sai trái này?
Là chính Husk, đã luôn coi Alastor hơn bản thân.
Là chính Husk chọn những điều này.
Chính hắn từ ban đầu, vốn đã chẳng quan tâm.

Thật ngu ngốc.

Hạnh phúc ngọt ngào. Chẳng hiểu sao, với một vài người, lại cứ phải đi kèm những đắng cay đến thế?

"Buồn, Husker, nhột quá!!" Alastor bật cười, thanh mảnh không chút cay độc. "Tôi không biết anh cũng nhẹ nhàng ra phết đấy, bạn à~!!"
"Hử?" Husk chưng hửng, rồi chính hắn cũng chẳng ngăn nổi mình cóp lại cái điệu cười kia. "À, vì tao không muốn làm mày sợ thôi Al, mày đồng bóng bỏ mẹ ra ấy."
Thật một phần thôi, phần còn lại, là do chính hắn vẫn còn đang sợ hãi. Husk coi việc chúng đương làm đây là hạnh phúc, hắn không mấy khi nếm hạnh phúc bao giờ. Trừ những cơn mơ.
Mà nếu đã là mơ, thì cao trào chính là kết thúc.
Mà nếu đã là mơ, chi bằng hắn không dậy nữa. Hắn sẽ nhẹ nhàng, hắn sẽ khéo léo, kéo nó dài triền miên.

Song Alastor vẫn cười thật tươi, khi y kéo Husk vào lòng mình. Và khi y chịu thả hắn ra, đầu Miêu Quỷ chạm xuống lông vũ mềm mại. Husk chẳng có lấy thời gian mà ngạc nhiên, bởi con quỷ trước mắt hắn đã cúi người thật gần. Và đôi mắt Quảng Bá Ác Ma nổi lên giữa không gian xen sáng xen tối - vệt chu sa đỏ ánh nét thèm khát lạ lùng.

"Làm tôi sợ á? Trời ạ, Husker ơi, tôi đâu có dễ dọa vậy chứ." Y khúc khích, nhái lại những cái thơm bé nhỏ vừa nãy lên khắp gương mặt bên dưới, trước khi trở lại mục tiêu ban đầu, kéo Husk vào một nụ hôn sâu hơn nữa.

Chúa ơi, không phải mơ rồi...

Đầu óc Husk chỉ nghĩ được có vậy, trước khi vỡ òa vì hàng tá lả rung động lấn át. Hắn quơ một tay lên vai áo Alastor, những muốn đẩy y ra, nhưng rồi lại giữ y gần lại. Gần cho đến khi vị rượu kia tan sạch nhường chỗ lại cho hương da thịt. Gần cho đến khi hơi thở gấp gáp cũng dần rệu rã trước những tham lam không nhịn nhường.
Khi chúng cuối cùng cũng chịu buông nhau ra, Husk phì phò chuếnh choáng hớp không khí thành từng ngụm lớn, nửa thở nửa cười.

Ngu ngốc.

Nhưng rồi Alastor cũng đâu khác gì hắn, y kê đầu mình lên hõm cổ Miêu Quỷ, khúc khích dụi mặt lên lông mềm. Tay cũng ôm thêm chặt lên cái thân bông mịn ấm sực đó, tưởng muốn bóp luôn cả người hắn hòa vào mình.

"Thật lòng, hay để tôi cho anh xem nhé."

Rằng y chẳng phải là một thằng đồng bóng đâu.
Và rằng y có quan tâm đến Husker của y đến mấy.

Sẽ chẳng có một buổi tiệc rượu nào trong những căn phòng ngập xác chết nữa. Có lẽ sẽ chẳng có một buổi tiệc rượu nào nữa cả.
Lần tới hãy cứ là Old fashioned hay là Dubonnet. Trong một quán bar nào đó mà Husk mót được chẳng hạn. Để hai đứa chúng có thể tâm tình mà không chút gượng gạo. Dưới một đêm trăng.

End.

AN: Emh! Fic có kì quá k?
Quả thực là ban đầu tôi chỉ có cái prompt kiểu Husk chỉ dám thơm Alastor vì sợ nếu hôn ổng sẽ làm Husk thành tiểu hổ giả cầy, sau đó bị ổng thịt luôn :)) nhưng kinh nghiệm bản thân tự thấy là prompt để cho vui thôi chứ có cc mà đc thế :)
Anw, thật ra tôi muốn đã viết sai prompt rồi thì nên viết ít nhất có một chút ý nghĩa, ít nhất là kiểu Alastor sẽ vì Husk mà hứa hẹn tận miệng bỏ cái trò mất dạy này đi hay etc, hay bất cứ cái gì để thể hiện là ổng trân trọng Husk như một ng đồng chí and người tình vv.. nhưng rồi lại nghĩ ổng chẳng làm nổi thế, có lẽ chính Husk cũng phải chấp nhận rằng ổng như thế. Husk k bỏ đi đâu, vì đó là yêu đó, là chấp nhận những gì chưa phải của ng mình yêu. Và hi sinh. Husk lúc nào trong mấy cái fic của t cũng sẽ là ng phải hi sinh hơn. T xin lỗi nhiều nha. Nhưng chắc các bạn cũng biết đó, nhiều ng khi yêu, nhất là những ng đã lập gia đình ấy, họ đã đánh đổi cho tình yêu rất nhiều. Với họ đó chính là hạnh phúc. Husk ở đây, với t, là thế. Mù quáng thiệt, nhưng ai dám nói thế bao giờ đâu.
Về phía ng nhận, là Alastor, những câu cuối cùng chính là chút nhen nhóm thay đổi của ổng. T chắc mình cũng hơi vô duyên khi vẽ ổng ra thành như lày, thề đó, tính cách của ổng tôi bao hết trên kia. Chắc các bạn hiểu đc yêu một thằng vừa tự cao vừa gia trưởng vừa đồng bóng nó khổ sao rồi ha. Nhưng vì chả có mối quan hệ nào thuần cho thuần nhận cả, Alastor ở đây, thực lòng quan tâm tới Husk, cũng đã nghĩ đc như thế.

Teach fish to swim là múa rìu qua mắt thợ, vốn định là cho cái prompt kia mà. Nhưng đã dính cái đống hầm bà lằng vào, thì cứ hiểu là hành động thân mật xét cho cùng cũng chỉ là để chưng thôi, còn bản thân cả hai đều hiểu đối phương nó như nào rồi.
Hoặc dành cho tôi, ngại sửa fic nên cố nguyên bài văn tế này để manipulating các b🤣🤣

Thôi thì chắc là HE, hết.
Cám ưn đã đọc nha. Yêu các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro