The anchor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RadioHusk week.
Day 5: You're scaring me.

CI: Twitter @kaifei_29

Enjoy~

Alastor, trái với những gì mà y luôn tự huyễn hoặc bản thân, là một kẻ rất dễ mất kiểm soát...
Cũng đâu có sao, xét cho cùng thì y cũng đang ở Địa Ngục mà, và mọi thứ nơi đáy cặn này đâu thể là một bậc thánh nhân?
Ồ, không, không, vấn đề không nằm ở chỗ đó.
Để nói cho rõ ràng thì, Alastor, trái với những gì mà y luôn tự huyễn hoặc bản thân, là một kẻ rất dễ mất kiểm soát, KHI Alastor mất kiểm soát, y trở về với hình dạng nguyên thủy.
Lại nói, thật ra mọi con quỷ đều có một hình dạng nguyên thủy mà, chúng ẩn dưới lớp vỏ bọc lương lành hơn, chẳng vì một lý do nào to tát cả, có kẻ vì sở thích, có kẻ vì hòa nhập, phần đông là để đỡ tốn lượng diện tích vốn đã ngày một chật hẹp dưới này.
Vậy thì để kể rõ cho mà nghe nhé! Khi Alastor mất kiểm soát, y TRỞ VỀ hình dạng NGUYÊN THỦY. Y sẽ mang nó đi thảm sát toàn bộ thành phố Pentagram này.
Nghe nói đến Quảng Bá Ác Ma chưa? Nghe cái cách y leo lên chức Lãnh chúa như thế nào chưa? Rồi à? Tốt.
Quay lại, Alastor blah blah, là một kẻ rất dễ mất kiểm soát.
_____________________

Đã lâu lắm rồi, Husk không còn thấy Alastor làm một chương trình radio "đặc biệt" nào cho toàn Pentagram phải nghe nữa. Hắn thở phào, không phải là vì không gian bây giờ quá tĩnh mịch đâu, đéo ai mà nhớ nhung gì ba cái vụ thu thanh trực tiếp tiếng gào thét, giết chóc cơ chứ? Chúng khiến hắn sang chấn, khiến hắn nhớ đến Việt Nam. Mảnh đất xinh đẹp đáng nguyền rủa ấy, nhuộm trong máu, của đồng đội hắn, của kẻ địch, không, của những người vô tội. Đỏ hơn cả bầu trời của Cửu Ngục, đỏ hơn cả sắc phục của Alastor lẫn ly Dubonnet ưa thích của y... Đỏ... Husk lắc đầu, móng cũng vô thức nắm chặt cái giẻ lau cốc. Hắn thực sự không nên suy nghĩ hay hồi tưởng gì về Việt Nam(*). Nó đã là quá khứ, nằm lại mãi cùng cánh trực thăng ở Mỹ Lai và những năm 60s. Có những chiếc hộp Pandora vốn dĩ mãi phải khóa chặt.

"Cưng à, một Love Potion~!! Anh để tôi đợi lâu rồi đó~!!"

Chất giọng chóe choét của Angel Dust kéo Husk về thực tại, hắn quay lại lườm con nhện màu mè đó cháy mặt, lẩm bẩm rằng gã nên tự đi mà bú *** mình đi. Angel bật cười khúc khích, thì thầm lại rằng gã sẽ làm đấy, nếu Husk chịu ngồi đó ngắm gã.
Một ngày bình thường, ở Hazbin Hotel.
Cũng là một cái khách sạn thật đúng nghĩa, ít nhất là đúng nghĩa so với mặt bằng chung ở Địa Ngục. Alastor đã giữ lời, y không mang bất cứ trò mèo chuột hay chính trị nào tới đây cả.
Vốn Alastor cũng không phải là một Lãnh Chúa với tham vọng hay thao lược. Husk không cho là y thiết tha gì mấy thứ đó.

Nơi này thực sự rất yên bình, nếu hắn phải để tâm đến nó sau hàng tá ngày chán muốn chết. Và lòng Husk dâng lên chút hồ nghi rằng Alastor cố ý buộc hắn lại đây vì thế. Husk có cảm kích nỗ lực của y.

Phải nói đã mấy hôm rồi, Alastor không ở đây. Ban đầu Husk không nghĩ nhiều, Alastor vẫn thường biến mất như thế, Chúa biết y ở đâu. Có khi là đi thảm sát để thỏa mãn cơn khát máu, có khi là đi gây sự với Vox, cũng để thỏa mãn cơn khát máu, có khi là ăn ở tạm thời tại những khu Thực Nhân Tấu, đương nhiên, vẫn là để thỏa mãn cơn khát máu. Mẹ nó, thằng Chúa Quỷ này bị đày xuống đây với cái lý do đéo thể độ nổi mà.

Nhưng hôm nay đã là ngày thứ 3 Husk không thấy tăm hơi Alastor đâu, khiến hắn ít nhiều cũng bắt đầu lo lắng. Hắn đẩy ly volka phiến hồng hoàn hảo kia cho Angel, kèm một tiếng làu bàu rằng bar đóng cửa. Bỏ đi.
.
Charlie đang trong văn phòng quản lý, ngập đầu với hàng chồng những giấy tờ cao như núi. Con bé đã trưởng thành hơn so với những ngày đầu, chững chạc và trách nhiệm. Husk không nói ra, nhưng hắn quý trọng điều đó, con bé sẽ làm nên nghiệp lớn, dù cái mục đích nó bỏ công bỏ sức ra nghe có hơi đần độn. Hắn cũng giữ chút lịch sự hiếm hoi mà gõ lên cánh cửa gỗ mở toang, lôi kéo chú ý của cô công chúa nhỏ về mình.
"Husk đó à? Xin lỗi ông nhé, tôi hơi bận nên không để ý... Có việc gì sao?"
"Nhóc có biết Alastor đâu không?"
Ừ thì lịch sự của hắn có hạn thôi. Đáng lí cũng nên hỏi thăm con bé một tiếng, vì nó trông nhợt nhạt phát khiếp với cái bọng mắt to gần bằng đôi má hồng rồi. Nhưng Husk mà, hắn cũng không nghĩ Charlie sẽ để bụng.
"À... à... Alastor á? Ờ, tôi không biết, ông ấy xin nghỉ phép mấy ngày. Nhưng không nói sẽ đi đâu."
Charlie kết thúc câu nói bằng một cái ngáp dài. Husk đồ là nó đã ngồi trên cái ghế đó từ lúc nói chuyện với Alastor đến tận bây giờ.
"Trông... oáp... trông ổng khiếp lắm, lúc ổng nói ổng sẽ nghỉ ấy, ổng trông cứ như chuẩn bị nhảy vào ăn thịt tôi đến nơi vậy. Haha, chắc ổng mệt rồi. Quản lý khách sạn... oáp, áp lực hơn tôi vẫn nghĩ..."

Husk tái mặt. Ừ, vậy là nỗi lo sợ trong lòng hắn hoàn toàn có cơ sở. Alastor đang trong một cơn hăng tiết. Y vẫn có mà, nhưng có vẻ lần này, y đã phải nhịn đủ lâu rồi.
Alastor rất dễ mất kiểm soát.
Và y không phải là một đối thủ thực sự tốt, khi y mất đi bình tĩnh như vậy.

Husk đứng đó, bộ não lâu ngày không đụng đến của hắn phi như ngựa, vẽ đủ mọi viễn cảnh trong đầu, tốt hơn hết là Thu Âm Cơ Quỷ nên tới Thực Nhân Lãnh Thổ. Còn nếu y tìm đến Vox... Husk thực không dám nghĩ đến kết quả.
Alastor là một đối thủ tồi, khi y không còn chút kiểm soát nào nữa. Từ rất lâu rồi y đã không còn là kẻ mạnh nhất.

"Tao đi tìm Alastor, nhóc đi ngủ ngay đi!! Đừng có để tao phải gọi Vaggie!!"
Husk vội vàng nhắc với. Mong rằng giọng của hắn không lẫn trong tiếng gió khi đôi cánh đỏ giang rộng. Husk gieo mình khỏi cửa sổ.
Tiếng lông vũ điều hòa trong cơn gió, phập phồng như chính trái tim hắn vậy. Husk không dùng cánh để bay, lạy trời, Miêu Quỷ còn chẳng biết tại sao hắn rớt xuống đây lại trở thành một con mèo có cánh nữa, dị đéo chịu nổi. Bay, trái với những gì những kẻ không có cánh vẫn quan niệm, rất tốn năng lượng, nặng nề, và phải tập trung. Tất cả đều không phù hợp trong hoàn cảnh hiện tại, khi mà bụng hắn chứa toàn những Jack Daniel's với bia, còn đầu óc thì hoảng loạn rối rắm. Nhưng Husk hết cách rồi.
.
Alastor không tìm đến Vox, may mắn biết bao! Husk theo dõi dinh cơ công tác khiêu dâm vẫn nguyên vẹn trước mặt với một chút động lòng, đùa chứ tí thì hắn khóc đến nơi mất. Hắn sắp thở không ra hơi. Nhưng Husk phải đi ngay, trước khi lũ lâu la bên trong, hoặc tệ hơn, Valentino hay Vox, phát hiện ra hắn. Giờ chỉ còn một chỗ để tìm thằng chủ chết bằm của hắn thôi, Thực Nhân Lãnh Địa.
Phải nói Husk không thích chốn này tẹo nào, để mà không phải nói thẳng ra là ghét cay ghét đắng, có cho tiền cũng không bén mảng, có khi còn khuyến mại cho thằng gợi trò một cú đấm ý chứ. Nhưng hắn vẫn tới đây dăm ba lần, vì Alastor yêu cầu hắn thế. Còn tại sao hắn phải nghe á? Hỏi cánh tay phải của hắn ý. Là một trò ngu người mà hắn lúc sa cơ lỡ bước đã gây ra.

Nhưng quan trọng hơn cả, Alastor ở đây.
Husk không cần cận mặt với y, hắn biết. Vì nơi này tan hoang đến thương thảm. Nhà cửa toang hoác, đất đai thì vỡ tung, văng tứ tác, lẫn trong những mảng đỏ đen mà Husk chẳng muốn đoán xem nó là gì. Cứ như thể ai đó vừa dội nguyên một quả bom nguyên tử xuống đây, quét sạch sự sống, để lại tàn dư đìu hiu đến não nề. Không một bóng người, nhưng vẫn có những vệt đen ngang dọc sục sạo từng gian nhà, tìm kiếm, lục soát. Husk biết mấy cái vệt hắc ám đó. Hắn từng thấy chúng quá nhiều lần, trong những cuộc tranh chiến mà hắn sát cánh bên Quảng Bá Ác Ma.

Vậy là, y ở đây. Giờ khi địa điểm đã được khoanh vùng đến mức tối thiểu, Husk không còn cần đến đôi cánh nữa. Hắn đáp xuống, nặng nề và ầm ĩ, thiếu chút thì ngã sấp mặt xuống nền cỏ cháy. Bay chưa bao giờ là dễ cả, hạ cánh nhờ thế cũng một chín một mười. Husk bám hai tay xuống đầu gối, khom lưng thở dốc. Miệng vừa cố hớp hơi vừa chửi rủa Alastor hết lời, gắng hết sức sao cho làm cả hai thứ đó một lúc mà răng không cắn đứt lưỡi.

Mảnh đất của những kẻ ăn thịt đồng loại, thực chất, là một vùng cô lập, không lớn hơn một khu chợ là bao. Nhưng để một mình Husk, kiệt sức, đói meo, tìm được Alastor cũng sẽ rất khó khăn. Hắn lách người khỏi đám kẽm gai tan tành, hít một hơi thật sâu, tiến vào. Dạ Ảnh trên đầu vẫn gào thét, chùng chình phủ kín bầu trời. Hẳn Alastor đã mất kiểm soát rồi. Husk nuốt khan, phút này khi lo âu đã qua đi, hắn mới nhận thức được cho bản thân. Chẳng phải tự mình tìm đến đây, vào lúc này, là tay không bắt cọp đó sao? Lạy trời, cho Alastor còn chút tỉnh táo. Husk không muốn bị ăn sống tí nào.

Miêu Quỷ bắt đầu nghểnh tai nghe ngóng. Phải nói giác quan của hắn sau chết thực nhanh nhạy. Chắc là chút đền bù cho tháng ngày chinh chiến vì chú Sam(*) vĩ đại. Đôi tai mèo rung rinh, ngay lập tức bắt được tiếng động khác thường. Khô khan, đều đặn, song sắc nhọn và nhanh chóng. Giống như tiếng nghiền gỗ của một cái máy xẻ cũ, hoặc tiếng móng tay cào lên kim loại. Husk rùng mình, hắn cần gì phải liên tưởng. Hắn thừa rõ cái thứ âm thanh ấy. Nó thuộc về răng và vuốt bén nhọn, gặm nhấm và cào xé lên xương thịt. Alastor chưa tĩnh trí. Y vẫn còn đương say. Husk phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Chạy đi!! Chạy thật nhanh!!

Nhưng trước khi tín hiệu yếu ớt ấy kịp rời khỏi bộ não, Husk đã bị nhấc bổng lên. Gào thét lẫn nhiễu thanh vô tuyến bao bọc hắn tưởng đâm thủng màng nhĩ. Đám Dạ Ảnh phát hiện ra con mèo tồng ngồng giữa đường từ khi hắn vẫn còn tẩm ngẩm, ngay lập tức tụ lại tóm lấy, mang đi. Lẫn trong những tạp âm nhức nhối đập vào tai, Husk nghe được thứ âm thanh khô khan kia, ngày một rõ.

Trời ạ! Hắn còn chưa kịp nói với Niffy mình đi đâu... Hắn chưa kịp bảo với Charlie rằng quầy bar mấy hôm nữa sẽ không có người coi sóc...
Hắn chưa muốn chết!

Husk vùng lên, sức lực cạn sạch trong cơn thập tử nhất sinh bỗng chốc dồi dào. Hắn giật người khỏi sự kìm kẹp của đám bóng, chạy về phía cửa, giang cánh.

Rời khỏi đây!! Nhanh lên!!

Chỉ để năm móng vuốt, sắc nhọn như bồ cào, ghìn chặt lấy lớp lông vũ. Và bằng một lực khủng khiếp, quật ngược hắn về bức tường đối diện.
Husk thở hắt ra, đau đớn truyền từ vết thương lẫn xung chấn như dòng điện nhanh chóng lan đến đầu não, khiến hắn nôn nao phát ngất. Chẳng mấy mà tầm nhìn dại đi, nhưng ngay khi thu được hình ảnh ghê rợn trước mặt, lại trở về trạng thái tỉnh táo cảnh giác. Mẹ nhà nó cái bản năng động vật, lời rủa thầm lẫn giữa hàng hà sa số những khiếp hãi tột độ trong đầu Husk, hắn thà bất tỉnh đi còn hơn. Mắt hắn bắt đầu đảo tứ phương, và cơ thể cong lên sẵn sàng tìm lối thoát. Nhưng Alastor, hoặc bất cứ chút nào còn lại của y, đã chặn đường lui duy nhất. Con quái đó chỉ chán chường nhìn nỗ lực thoát thân của Husk, và với một cái phẩy tay, khiến cánh cửa tòa nhà sập lại, bao bọc bởi Dạ Ảnh và Cổ Ngữ. Alastor đứng dậy, giờ y phải cao đến gấp rưỡi bình thường, kéo cái cơ thể vốn long đong càng khẳng khiu quỷ dị, hai cánh tay quá khổ ấy chứ chực chờ vươn về phía hắn, với bộ vuốt đủ để khiến Edward tay kéo về mo. Alastor bắt đầu dồn Husk vào chân tường, chậm rãi đến cợt nhả, thằng khốn nạn ấy, và nhiễu âm rè rẹt vang lên với cường độ chói tai báo cho hắn biết là y đang cười. Husk dí người vào bức tường phía sau, không ngừng run rẩy. Và khi những đầu móng vuốt cào thành mười đường cắt sâu hoắm lên gạch đá, Husk biết quả này hắn xong rồi.

Husk thụp xuống, đôi cánh giang rộng cũng vô thức chụp lại như tấm khiên, che đi cơ thể không ngừng lẩy bẩy. Là mơ thôi, Husk lẩm bẩm, lạy trời là mơ thôi! Hai bên vuốt kéo phòng thủ của hắn nhẹ nhàng như người ta tách hạt dẻ. Con quỷ kia cúi xuống, kê khuôn mặt mình sát thật sát với Husk. Máu phủ không xót một milimet da nào, và khi Alastor mỉm cười, bộ nanh nhọn hoắt xé khuôn mặt y làm hai, Husk có thể nhìn thấy được máu thịt còn vương lại ở đó.

"Salut, minou~!! As-tu peur de moi?"(*)

Thu Âm Cơ Quỷ khúc khích, đưa mùi tanh tưởi từ miệng y xông tới tận óc. Vậy con quái này có biết giao tiếp ư? Còn nói tiếng Pháp nữa chứ? Nếu trong tình huống khác, chắc chắn Husk sẽ thượng lên mà chửi mắng y một trận bằng cả thảy bảy thứ ngôn ngữ mà hắn nằm lòng nhất. Nhưng hắn bây giờ bị dọa đến tiếng mẹ đẻ còn không thông, Alastor vừa nói gì, Husk hiểu, nhưng chẳng thể ghép nổi vốn tiếng Pháp ít ỏi để mà đáp lại y. Thành ra, Husk chỉ nấc nghẹn, hắn khóc mất, sau này chắc chắn sẽ không đời nào nhận, nhưng ngay giờ đây, Husk biết hắn sắp khóc đến nơi rồi:
"Al... Alas...Al, làm ơn, đừng... sợ... sợ lắm... Al..."

Vô vọng đến độ cái tên y nói cũng chẳng xong. Nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến Quảng Bá Ác Ma khựng lại, con mắt trắng dã gần như không có tiêu cự kia bỗng chăm chú lạ thường.
"Pardon?"(*)
Nhiễu thanh xung quanh chúng rời rạc dần, kinh nghiệm cho Husk biết rằng Alastor đang bối rối. Y lui lại một chút, vẫn nhìn Miêu Quỷ đăm đăm, con mắt vô hồn và nụ cười kẹt cứng trên miệng chẳng phân ra nổi xúc cảm.
Husk chồm tới, tóm lấy khuôn mặt đang dần thoái lui kia, giữ cho Alastor nhìn vào mắt hắn. Alastor giật bắn người, y ghét bị đụng chạm, nhưng may mắn là Husk không bị xẻo khúc thịt nào. Hắn vồn vã gọi, thiết tha ôm ghì cơ hội duy nhất:
"Alastor, làm ơn đó, tao đây mà!! Alastor!! Bình tĩnh lại đi!!"

Đáp lại bằng tiếng gầm thấu lạnh tận xương tủy. Và Alastor quật hắn vào tường một lần nữa.
Lần này thì có mười cái bản năng cũng chẳng thể đỡ cho Husk. Hắn mất dần tỉnh táo, trước vô thực chỉ văng vẳng được tiếng nhiễu thanh xung quanh, ồn ã, dồn dập, tựa như đang thảng thốt đến đau thương.
.
.
.
Khi Husk mở mắt, hắn không còn nằm trên sàn gạch cáu bẩn những máu và thịt ở Thực Nhân Lãnh Thổ nữa, mà là trên giường, với ga trải mới cứng thơm sực, tại Hazbin Hotel. Ánh sáng chói lòa từ đèn chùm trên đầu rọi xuống nhức nhói, khiến Husk phải chớp chớp con mắt đương quen thuộc bóng tối. Hắn nặng nhọc ngồi dậy. Mẹ nó, lại say khướt rồi!!
"Lạy trời, tỉnh rồi!! Husk tỉnh rồi, mọi người ơi!!!"
Là tiếng của Charlie, vẫn âm giọng thanh thót, lẫn trong vui mừng và nhẹ nhõm càng thêm cao vút. Husk làu bàu khó chịu, sau một đêm ngoắc cần câu, thứ cuối cùng đôi tai nhạy cảm của hắn muốn nghe là giọng con bé. Có vẻ hắn hơi quá chén và đã xỉn đến mấy ngày ấy chứ, vì hắn nghe được khàn đục ẩn trong cao độ kia. Charlie hẳn đã khóc, chắc hiểu nhầm Husk tẻo rồi. Ngẫm kĩ hắn cũng nghĩ mình tẻo thật, vì cơ thể hắn giờ đau nhức như vừa bị giày xé.
"Husky!!!! Ôi Husky!!!"
Lần này thì là Niffy, Husk tự hỏi sao thính giác của hắn ngay khi vừa hồi sinh lại phải chịu hàng tấn nhục hình thế. Niffy nhảy xổ lên ôm ngực hắn. Và khi Husk cúi xuống xoa đầu con bé.

Đau...

Cơn đau rát bỏng đến tê dại từ bên cánh, khiến Husk hoảng hốt quay lại nhìn vết băng bắt đầu rỉ máu đỏ.
Lỗ thương sâu hoắm. 5. Móng nhọn. Alastor!!!
Và kí ức tràn về, rõ ràng như một thước phim. Alastor trong cơn khát máu. Alastor ba ngày không về. Lo lắng. Thực Nhân Lãnh Thổ. Alastor. Móng Vuốt. Dạ Ám. Alastor. Đau.

Y đã hứa, rằng Husk sẽ không bị tổn hại chừng nào y còn giữ cái mạng hắn.
Đó là giao kèo của chúng.
Husk rùng mình, có lẽ cảm xúc của hắn cũng vẽ mười mươi trên khuôn mặt, vì cả Niffy và Charlotte đều im lặng, lo lắng quan sát hắn.
"Ưm... Husk à? Ông ổn..."
"Sao tao lại ở đây vậy?"
"Husky à, bình tĩnh..."
"Niffy!!"
Husk lạnh lùng cắt ngang lời dỗ dành, hắn đang rất bình tĩnh, và hắn cần câu trả lời.

"Alastor mang ông về!"
Vaggie tựa cửa đáp lại hắn. Con bé quay qua nhìn Charlie, cương nghị vẽ trên khuôn mặt xanh xao, rồi nó tiếp.
"Hắn bảo ông bị thương, cần phải tịnh dưỡng! Hắn nhốt mình trong tư phòng từ lúc ấy. Không ai biết gì cả. Và ông nằm đây 2 ngày rồi!"
Ngắn gọn, đơn giản, súc tích. Đề đạt đủ tất cả những gì mà Husk sẽ hỏi. Husk im lặng. Thất thần nhìn về bức vách đối diện giường hắn. Phòng của Alastor. Hắn muốn sang đó.
"Nằm xuống đi! Tôi sẽ qua báo với ông ấy, rằng ông tỉnh rồi! Xin đừng lo!"
Charlie như hiểu ý, rù rì khuyên nhủ. Một tay nó đỡ lấy lưng Husk, tay còn lại cũng vừa đẩy vừa dìu hắn nằm. Husk định phản kháng, nhưng khi nhìn con mắt ầng ậc của Niffy, hắn lại thôi.
.
Mãi đến tận đêm, Alastor mới chịu xuất hiện. Husk vừa thoát một cơn mê man, và khi hắn lần nữa mở mắt, thì Thu Âm Cơ Quỷ đã ngồi cạnh giường hắn. Một tay y là quyển sách, chăm chú đọc nó. Tay còn lại, ẩn dưới lớp lông mao mềm trên đầu Husk, móng sắc nhọn cạ lên da thực dịu dàng.
"Al..."
"Ồ~!! Husker, anh tỉnh rồi."
Giọng y vẫn giữ trào phúng bất ngờ, và khóe miệng lại lần nữa loe rộng. Husk nhớ đến cái nụ cười quỷ quái ở Thực Nhân Lãnh Thổ, vội vã đảo mắt đi hướng khác.
"Ừ" Husk thở hắt ra, nén cơn buồn nôn "Tao ổn!"
"Husker!"
Alastor gọi giật. Và khi Husk khó khăn lắm mới quay được đồng tử về phía y, nhận ra y không còn cười nữa.
"Husker" Y lặp lại, trầm thấp hơn "Tôi xin lỗi!"
Husk chột dạ, giờ đến Alastor tránh né ánh mắt hắn, đôi mắt chu sa của y cụp lại sau hàng mi dài. Bàn tay vẫn xoa đầu hắn dừng lại, lửng lơ trên không khí giữa hai bọn chúng.
"Vì gì cơ?" Husk hỏi, cố dùng chút hài hước khô khan cứu vãn khoảng lặng chùng chình "Vì nó á?"
Hắn ngoắc tay về phía sau, nhếch mép cười. Cái cánh theo lệnh chủ trùm lên, vuốt ve mái tóc đỏ au của Quảng Bá Ác Ma.
Alastor có phần hoảng hốt, dịch ghế lùi lại ngay lập tức. Và khi y ngẩng đầu lên, khóe miệng lại là một nụ cười, gượng gạo, và đáy con mắt huyết hồng đó tràn những lo sợ và hối hận.
"Tôi có thể đã giết chết anh..." Y thì thầm, nhẹ như hơi thở. Và nếu Husk không phải là một con mèo có cánh chim, chắc hẳn đã lỡ mất.
"Tao vẫn sống! Nếu chẳng may, thì hai tuần sau là tao về!!"
"Anh đã sợ hãi, Husk à, tôi làm anh sợ..."
Husk bần thần. Đương nhiên là hắn nhớ. Hắn muốn nói gì đó, để chữa thẹn, để ủi an, nhưng cổ họng khô cháy chẳng thể thốt lên lời nào.
Alastor đứng dậy, y nhặt quyển sách lăn lóc dưới đất, rơi khi y rút khỏi Husk, lên. Alastor sắp đi rồi, một lần nữa, và Husk vẫn sẽ chẳng biết y có thể ở đâu.
Nói gì đi! Gọi y lại... Làm ơn, đừng đi!!

"Alastor, tới đây..."
Alastor ngẩng đầu nhìn Husk, môi y mấp máy, có lẽ chuẩn bị cho một câu từ chối. Nhưng Husk ngắt lời y.
"Alastor, đến đây, tao đây mà!"
Gần như là van xin. Ở lại đi. Đừng đi nữa.
Alastor chiều ý hắn.
Y quỳ xuống bên đầu giường Husk. Cái cách mà, khi còn sống, y vẫn thường làm cùng maman(*) để cầu nguyện hằng đêm.
Husk nhích người khó nhọc đến bên y, chậm rãi, như thể sợ rằng chỉ cần mạnh hơn một chút thôi, Alastor sẽ tan ra, biến mất mãi mãi.
Hắn ôm lấy mặt Alastor, bằng cả hai tay, cái cách maman vẫn thường làm.
Hắn đặt trán của mình lên trán y, và khi Alastor mở mắt nhìn hắn, có thể thấy được sắc đỏ phản chiếu trở lại từ đôi hổ phách kia, sâu xa hun hút nhưng rất đỗi ngọt ngào thân thuộc. Là một chút hạnh nhân, một chút mật ong và lá sồi chín ẩm. Là lúa mạch và chocolate. Vinsanto. Jack Daniel's.

"Không sao đâu." Husk thì thầm.
"Vâng." Và Alastor đáp lại.
.
Sự thực là, Alastor, trái với những gì y vẫn thường tự huyễn hoặc bản thân, là một kẻ rất dễ mất kiểm soát.
Gợi cho Husk nhớ đến một con tàu nhỏ mà hắn từng biết, tít từ những năm tháng hắn còn sống ở Louisiana. Con tàu đó đã sát cánh cùng quý ngài nhà bên trong hàng thập niên liền. Với Husk trong những ngày thiếu thời, con tàu là một cỗ kim loại xinh đẹp nổi bật, bất khả chiến bại trên bãi biển ngập nắng.
"Kể cả trong những cơn bão ư? Ngài cứ để nó ngoài cảng sao?"
"Ồ đúng vậy đấy, chàng trai à~!"
"Nhưng nó sẽ trôi đi, và chính nó sẽ có những cuộc viễn trinh cô độc, nó sẽ trở thành tàu hoang và sẽ có những linh hồn cướp biển ở trên đó!!"
"Ôi, không, không, ta sẽ không để nó như vậy đâu, mặc cho nó sẽ có những giây phút hoang dại, ta vẫn sẽ giữ nó lại bên ta."
"Bằng cách nào ạ?"
"Chàng trai ạ, con không thể thấy, nhưng bên dưới con tàu này, có một chiếc mỏ neo, mỏ neo nằm thật sâu trong cát, giữ chiến mã biển cả này bên ta mãi."
Một chiếc mỏ neo, vùi sâu trong cát, và trong mỗi trận bão biển, khi con tàu bỗng trở nên hoang dã như một con ngựa thảo nguyên, muốn vùng mình mà chạy theo những xa vời hiểm trở, thì chính mỏ neo sẽ ghì giữ con tàu lại, gợi nó nhớ rằng điều quan trọng nhất với nó không phải nơi mênh mông tít tắp đó, mà chính là ở đây, tại New Orlean này.
Husk thích câu chuyện nhỏ ấy, dù hắn không kể cho Alastor hay bất cứ ai nghe. Vì nó thực ngớ ngẩn. Nhưng hắn vẫn giữ nó lại, cạnh chiếc hộp Pandora chứa đựng Việt Nam và những cánh trực thăng. Để nhắc chính bản thân rằng, hắn có thể trở thành một chiếc mỏ neo như thế.
End.

An: Fic hơi gượng vì t rush đấy. Xin lỗi nha 🙇‍♀️🙇‍♀️

(*) "Salut minou! As-tu peur de moi?" : "Chào mèo con! Cưng đang sợ tôi đấy à?"
(*) "Pardon?": "gì cơ?"/ giống như cụm pardon/excuse me trong tiếng anh đấy, đây là từ mượn Pháp, và nó đều mang nghĩa 1 câu xin lỗi lịch sự hoặc yêu cầu đp lặp lại câu nói. È, chắc cái này trên trường có học thì phải.
(*) maman: mẹ, bật mí xíu Alastor có chút mama's boy trong người đấy. Ổng rất thương  và thần tượng mẹ mình. Tôi có thể vin vào đây và viết vài ba cái fic liên quan :)) một trong những nhân vật tâm thần phân liệt với mommy issue nổi tiếng chính là Norman Bates của Psychopatch hay là Bates motel, cũng rất hay, ai chưa xem có thể xem thử tác phẩm tâm lý kinh dị này ạ.
Đặc biệt là cụm "minou", nó vừa có nghĩa là mèo con, cũng vừa là tiếng lóng chỉ ng đàn bà lăng loàn (condicuaanh đấy). Hehe coi như là một chút mất dạy trong sự lịch thiệp vcl của Alastor :)))

(*) Về Việt Nam, tôi có đọc một vài fic trên AO3 có một giả thuyết các bạn ấy đặt ra rằng Husk là cựu binh từng chiến đấu trong trận Kháng chiến chống Mỹ (bên ấy gọi đây là Vietnam war). Cũng khá hay nên tôi dùng nó cho chuyện này. Bản thân Husk trong canon cũng là một nhân vật mắc chứng PTSD/ rối loạn hậu chấn, thế thì sao k ghép nó luôn vào chiến tranh. Thời gian chết cùng tật rượu chè bài bạc và sự bất cần của ổng hợp với một ng lính sau chiến trận. Ai muốn có thể tham khảo thêm một vài fic của tác giả wifidelis khá là hay :)) nhưng cũng đừng bị triggered quá nhé. Họ viết dưới danh nghĩa là một người Mỹ, nhìn nhận lại chiến tranh của tổ tiên họ. Mình là ng VN, đương nhiên vẫn ủng hộ nước nhà, nhưng vì thế mà cãi nhau k đâu thì cũng chẳng đáng. Thứ đã qua thì để qua. Nói thế, đôi khi tôi đọc đến những post như vầy cũng thấy k thích lắm :)) chắc bị tiêu chuẩn kép rồi 🤣🤣😅😅
(*) chú Sam/uncle Sam (U.Sa): tiếng lóng chỉ Mỹ đấy.
Má đ hiểu lúc viết k note cẩn thận bây giờ đọc lại thì thêm liên toành toạch

Bonus chú hình giật lông mày hít hà hơi người iu quen thuộc của The Radio Demon trong Pilot Hazbin Hotel nà :)) đm thói quen mất dạy vcl vậy 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro