2. Abandoned Castle And Prey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu bước vào, bên trong là một không gian tối tâm, pha chút đáng sợ. Cánh cửa lớn bị đống lại một cách rất mạnh bạo, cậu đã chạy lại và cố gắn mở nó ra nhưng nó không hề mở ra theo ý cậu cho dù là một khe hở cửa nhỏ cũng không. Sự lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể của cậu, những tiếng cười nói của những kẻ lang thang vang lên khắp tòa lâu đài, trước mặt cậu là một cái đèn dầu đã được thắp sáng, cậu cầm cái đèn dầu trên tay và bắt đầu bước đi cậu đi xung quanh lâu đài để tìm đường ra nhưng có lẽ tòa lâu đài này chỉ có một đường ra duy nhất là cái cửa lớn mà thôi. Ngoài trời mây đen từ đâu kéo về ùn ùn xám xịt đen kín cả bầu trời, từng đám nhỏ kết thành những mảng lớn che kín cả bầu trời, gió thổi ào ào, mỗi lúc một mạnh lên, bụi tung mù mịt khắp nơi, trên cao các cành cây nghiêng ngả, lá bay rơi rụng lả tả che mất lối mòn dẫn vào tòa lâu đài, ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa nặng hạt làm cho người ta chỉ muốn ở nhà chứ không muốn ra ngoài, cậu cũng vậy cậu nhìn thấy những cơn mưa đang đổ xuống qua khung cửa sổ lớn của lâu đài, bây giờ cậu chẳng muốn ra khỏi tòa lâu đài đáng sợ này chút nào cả, tuy nó đáng sợ nhưng nó khô ráo cậu sẽ không bị ướt khi ở trong tòa lâu đài này, cậu ghét bị ướt khi cậu chỉ có một bộ đồ duy nhất. Đi lang thang trong tòa lâu đài một lúc lâu cậu bước đến một căn phòng, nó đã thu hút cậu căn phòng này có một lực hấp dẫn mạnh đến bất ngờ, cậu đẩy mạnh cửa bước vào căn phòng. Bên trong căn phòng Neo Classic nổi bật bằng vẻ đẹp sang trọng, quyền quý, đặc biệt mê đắm đối với những người yêu thích kiến trúc Hy Lạp–La Mã cổ đại, bởi nó vẫn giữ được những nét đặc trưng cổ điển trong một khung nền hiện đại. Tân Cổ Điển nhấn mạnh vào các phào chỉ trên tường, trần, các hoa văn trang trí tinh xảo, thức cột cổ điển Hy Lạp, các chi tiết như tay vịn cầu thang, đèn chùm, thiết kế ánh sáng, vật liệu sàn, đồ nội thất đặc thù của giới thượng lưu phương Tây. Màu sắc được sử dụng thường là màu trung tính đen, trắng, ghi,... pha với các màu trầm và kim loại vàng, bạc,.... Căn phòng này có những bức tranh treo tường rất đẹp mắt, những bức tranh về các sinh vật thần thoại, có cả tranh vẽ một vị Vampire nữa. Bức tranh của vẽ quý ngài Vampire ấy rất đẹp, chiếc khung được tạo ra từ một loại gỗ quý có mùi thơm nhẹ làn cậu khá dễ chịu, người bên trong bức tranh có một dáng vẻ uy nghiêm đến lạ thường, nó rất giống với hình thái uy nghiêm của bá tước Dracula, chỉ tiết một điều là cậu không nhìn thấy được khuôn mặt của người trong bức tranh ấy vì nó đã bị che mất, nhưng cậu lại có cảm giác người trong bức tranh đó có thật chứ không đơn giản chỉ là một bức tranh được người họa sĩ nghĩ ra và vẽ lên. Cậu đi đến mở cánh cửa to nhất trong căn phòng, có vẻ đây là phòng ngủ của một quý ông lịch lãm nào đó theo lối sống của phương Tây hoặc quý ông ấy là người phương Tây. Bước vào căn phòng một cảm giác lạnh lẽo chạy từ gáy dọc xuống sương sống của cậu, cánh cửa đột nhiên bị khóa chặt lại cậu có cảm giác đang có một bàn tay của ai đó đặt lên vai cậu. Liếc mắt ra phía sau cậu nhìn thấy một quý ông đang đặt tay lên vai cậu, bộ đồ của ông ấy mặt rất giống với bộ trang phục của bá tước Ma Cà Rồng trong bức tranh vẽ treo tường lúc nãy, cậu bắt đầu sợ rồi cảm giác sợ hãi đang bao bọc khắp người cậu. Bây giờ cậu cứ như một bức tượng đá vậy, không cử động được cũng không phát ra âm thanh được, đầu óc cậu đang dần rối loạn, mắt cậu bắt đầu mơ hồ rồi từ từ nhắm lại, không gian xung quanh tối dần cậu ngất đi trên tay của "người" đó, trước khi ngất cậu có nghe giọng của ông ta, ông ta nói cậu là con mồi của ông ấy. Giọng nói đó trầm ấm, điềm đạm, thanh cao, quyền lực và có chút ma mị, nó giống với cái cách nói chuyện của những quý tộc thời thập niên bốn mươi hay sáu mươi.

-"Ngươi Là Con Mồi Của Ta! Nếu Muốn Sống Hãy Ở Lại Phòng Của Ta! Những Tên Ngoài Kia Không Tốt Đâu"

Những tên ngoài kia!? ý của ông ấy là sau chẳng lẽ ngoài ông ấy ra trong tòa lâu đài này vẫn còn người sống sau!!?, một tòa lâu đài bỏ hoang rất lâu rồi, nó đã rất cũ kĩ rồi lại có người sống ư? thật vô lý, rõ ràng cậu đã lạc vào tòa lâu đài hắc ám, nơi chưa những vong linh không thể nào siêu thoát được hoặc có thể đây là nơi phong ấn những con quỷ từ cỏi âm. Vietnam cậu đã sai lầm rồi, đáng lẽ ra ngay từ ban đầu cậu không nên vào tòa lâu đài này, cậu không nên đi theo lối mòn cũng như cậu không nên đi vào khu rừng cấm. Hối hận cũng đã muộn màng rồi, bây giờ cậu đã là con mồi của bọn ác quỷ.....

_____________________

Tôi sắp thi giữa HKII rồi nên không ra chap được các đồng chí thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro