Chương 1: Xuyên qua sao?????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời trước Ngô Lâm sống một cuộc đời hết sức bình lặng, nhỏ thì đi học, lớn thì vào công ti làm, luôn sống theo suy nghĩ của gia đình, cuối cùng lại chết vì tai nạn xe năm 30 tuổi. Đến lúc chết cũng chẳng có một mối tình vắt vai. Làm oan hồn phiêu bạt suốt năm năm, buồn đau vui khổ của thế nhân cô sớm đã thấu hết. Điều cô còn vương vấn lúc này đây chỉ là muốn được trãi nghiệm vị ngọt bùi cay đắng của tình yêu.

Hằng ngày lượn qua lượn lại trong công viên thấy các đôi tình nhân hẹn hò âu yếm cô hâm mộ biết bao, thấy người ta chia tay thì hối tiếc cho mối duyên dang dở. Rồi vào đúng cái ngày giỗ năm năm của cô, khi mặt trời vừa ló dạng bỗng dưng có một luồng ánh sáng mạnh mẽ cuốn cô vào trong.
Chẳng biết hôn mê bao lâu, lúc tỉnh dậy cô đã thấy cả người đau nhứt như mới bị ai đánh vậy. Đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được cảm giác này, vội đưa mắt nhìn xung quanh. Cô nhận ra tất cả kiến trúc ở đây đều là phong cách cổ xưa của những gia đình giàu có, không lẽ cô nằm mơ à. Nhưng cô đã là linh hồn thì làm gì có chuyện ngủ mà nằm mơ. Đang suy nghĩ thì nghe có tiếng bước chân, cô gượng người cố gắng ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra cửa. Bước vào là một tiểu cô nương khoảng 8 đến 9 tuổi, ấn tượng đầu tiên đối với cô là khuôn mặt tiểu cô nương ấy hết sức khả ái, điều cô ngạc nhiên đó là tiểu cô nương ấy và cô đều đang mặc trang phục thời phong kiến. Đang tính hỏi thăm thì bỗng tiểu cô nương ấy chạy thoắt một cái đến trước mặt cô, ôm chầm lấy cô vừa khóc vừa nói:
"Tiểu thư, tiểu thư, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi, ngài có biết em sợ lắm không. Ngài mà không tỉnh nữa chắc cả phủ sẽ loạn lên đó."
Vừa an ủi tiểu cô nương cô vừa suy nghĩ đến những lời tiểu cô nương nói. Tiểu cô nương này gọi cô là tiểu thư, vậy không lẽ cô đã sống lại trong thân xác một đứa trẻ??? Thấy tiểu cô nương ngừng khóc cô hỏi:
" Ta là ai? Bao nhiêu tuổi? Thời đại này là thời nào và tại sao ta lại hôn mê?"
Tiểu cô nương sau khi nghe cô hỏi thì nước mắt lại rơi: " Tiểu thư, ngài không sao chứ, ngài đừng làm em sợ, không lẽ đầu ngài bị chấn thương, không được em phải đi gọi đại phu."
Thấy tiểu cô nương hoảng hốt, cô vội nói:
"Đại phu lát hãy mời, bây giờ em hãy trả lời câu hỏi của ta."
Tiểu cô nương nhìn thấy ta yêu cầu thì thút thít trả lời:
" Tiểu Thư là Hạ Như Ngọc,năm nay ngài vừa tròn 8 tuổi. Cha ngài là Hạ Cố_ Thừa tướng đương triều. Mẹ ngài là Ngô Mai Anh_Minh Ngọc Quận Chúa, em gái ruột cùng cha cùng mẹ duy nhất của Hoàng Thượng. Ngài có một anh trai là Hạ Minh Tuấn 13 tuổi và em trai là Hạ Minh Tú 4 tuổi. Hôm trước trong lúc dạo chơi quanh hồ, tiểu thư bị trượt chân ngã xuống hồ và bị nhiễm lạnh, hôn mê đã 5 ngày."
"Được rồi, ta đã biết. À mà em tên gì?"
Nhìn tiểu cô nương rất lo lắng nhưng vẫn nhất nhất trả lời:" Dạ tiểu thư, ngài không nhớ sau, chính ngài đã đặt tên cho em là Tiểu Bích mà!". Hóa ra tiểu cô nương này tên Tiểu Bích, tên rất hợp với người đều rất khả ái nha, thật muốn ngồi đùa giỡn với tiểu cô nương này ^^. Tuy nhiên hiện tại ta còn rất nhiều việc phải suy nghĩ nên cho Tiểu Bích lui ra ngoài. Hiện tại xung quanh chỉ còn mình cô. Nằm trong chăn nhớ lại những lời Tiểu Bích nói, cô chợt nhận ra mình xuyên vào quyển tiểu thuyết "Hoàng Thượng yêu ta" rất nổi tiếng mà cô đã đọc khi còn là linh hồn. Truyện viết về nữ chính là con của một quan thất phẩm, nàng với tính tình hiền lành, thông minh đã lọt vào mắt thái tử, trải qua bao gian nan đấu đá trong cung thì cuối cùng nàng cũng lên chức Hoàng Hậu thống lĩnh hậu cung và trừng trị từng người ngày xưa đã ức hiếp hãm hại nàng.
Mà vấn đề quan trọng là cô lại xuyên vào nhân vật nữ phụ bị ghét nhất và là người bị chết thảm nhất trong truyện, là thanh mai trúc mã với thái tử và là người có tính uy hiếp lớn nhất với nữ chính vì nhận được sự ủng hộ yêu thương từ cả hoàng thượng và hoàng hậu. Nhưng cuối cùng lại bị nữ chính đày vào lãnh cung tra tấn cho đến chết. Nghĩ đến những tra tấn tàn bạo mà cô đọc trong truyện thôi thì đã thấy lạnh cả người. Nếu cô đã đến đây thì cô sẽ cố gắng tránh xa nam nữ chính ra nhất có thể để có một cuộc đời bình lặng. Theo như cô nhớ thì vẫn còn 5 năm nữa mới tới kì tuyển tú cho thái tử, cô phải tranh thủ thời gian này tìm một ứng cử viên thích hợp để đính hôn, tuyệt không thể vào cung, nơi đó một khi đã vào thì chỉ có con đường chết.
*************
Đây là truyện ad tự viết nha🥰🥰, không phải edit đâu. Chỉ đăng trên noveltoon vs wattpat thôi. Mong rằng khi mấy bn lấy truyện của ad thì nhớ ghi tên tác giả nha💋💋💋💋❤❤❤❤❤.
Cammon.
""""qiqikiwi""""

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro