five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shin nhìn ra ngoài cửa sổ kính. Trời đã tối mà Dan vẫn chưa dứt ra khỏi tên ngoại quốc đáng chết kia. Hắn thôi học sớm, không đủ trình độ ngoại ngữ để hiểu những gì tên đó nói. Còn Dan lại là giọng ca của quỷ vương, cô thông thạo mọi thứ tiếng trên thế giới. Hắn lại một lần nữa thua thiệt. 

Thiết nghĩ, hắn quả thật chẳng có gì để cô chú ý cả đời cả. Cô bám theo hắn thời gian qua chỉ là vì hắn có chút nhan sắc, và có lẽ, cô thích thú với những công việc mà hắn đang làm. Nhưng giờ thì cô chán rồi, chán với những việc tầm thường, hạ đẳng đó. Chán với cả con người vô vị của hắn. Song, cô chán không có nghĩ là hắn đủ can đảm để rũ bỏ tình cảm chớm nở đầu tiên suốt mười chín năm sống trên đời này. 

Hắn muốn giữ cô lại. Muốn nói cho cô biết cái tình cảm mà hắn dành cho cô từ lâu. Dù gì, cô cũng chán ngán với hắn rồi, cứ tỏ ra cho thanh thản nỗi lòng này, sau đó... Sau đó cô có ghét hắn luôn đi nữa hắn cũng chẳng một lời oán trách. Là do tay hắn không đủ chặt để giữ cô, chứ không phải lỗi tại cô phong lưu. Hắn sẽ không bao giờ đem cuộc tình chưa thành đã vỡ này đổ lên đầu cô. 

Bởi hắn thực sự thích cô, thích hơn cả từ thích, song chính bản thân hắn cũng chưa nhận ra được nó đã thành yêu hay chưa. Chỉ biết là không thể thiếu đi được !

" Dan ! "

Shin gọi. Nhưng cô phớt lờ đi. Hắn kiên nhẫn gọi mấy lần nữa để lấy sự chú ý của cô. 

" Đợi tôi một chút !! "

Cô nhíu mày khó chịu, đẩy hắn ra. Cảm giác hụt hẫng dâng lên từ trong lòng, đến cổ họng nghẹn ứ. Hắn chỉ muốn hét to lên, chỉ muốn đập nát bản mặt của tên kia. Nhưng căn bản là hắn không thể. Hắn thích cô, thích hơn cả thích thông thường, nên hắn có bổn phận để cô tìm kiếm hạnh phúc thật sự cho mình. 

Một câu thôi... rồi kết thúc...

" Dan à, tôi... "

" Đi với tôi ! "

Dan kéo hắn ra khỏi căn phòng tràn ngập tiếng nhạc và tiếng người. 

" Anh cần gì gọi nhiều lần vậy ? Tôi đâu có bị điếc !! "

" Cô thích tên đó ? "

Cô lờ đi, định quay vào trong. Shin điên người, hắn ghét phải mập mờ khó đoán. Hắn kéo tay cô lại, mặt sát mặt. Lúc này hắn mới chú ý đến bên mắt trái, bịt mắt đã được cởi ra. Màu xanh lam tinh khiết long lên. Đẹp thật ! Tiếc là hắn không thể mãi ngắm nó được...

Giây phút này, hắn chỉ muốn hôn cô. Một cái hôn thật sâu. Không cần biết đó có phải nụ hôn đầu của cô hay không, hắn chỉ quan tâm việc: Hắn muốn cái hôn đầu tiên được trao cho cô.

Nhưng hắn không đủ bản lĩnh đó...

" Ờ... Cô vào trong đi ! "

" Shin này, cúi xuống tôi nói chút chuyện ! "

Hắn ngây ngô cúi đầu xuống. Không ngờ được cô lại chủ động ôm lấy cổ hắn. Môi chạm môi. Hắn nhận ra được cô chẳng có chút kỹ thuật nào cho nụ hôn này. Vụng về, song lại khiến hắn điên mãi chẳng thôi. Hắn vòng tay, siết chặt cô vào lòng như thể chỉ cần buông tay ra cô sẽ biến đi mất.

" Shin... "

Cô tựa đầu vào bờ vai hắn. 

" Ừm... Hả ? "

" Wo ai ni ! "

Hắn ngây ra. Cô cười nhẹ một cái, khẽ khàng nắm lấy áo hắn. 

" Nó có nghĩa là... em yêu anh... "

Cô từ từ nhắm mắt lại.

" Yêu anh rất nhiều ! "

" có vẻ như... mùa đông năm nay không hề lạnh như đã tưởng. 

nó ấm áp hơn trước không chỉ một chút mà còn là rất nhiều ! "

" Tôi cũng ... yêu em, Dan ! "

.

.

hoàn. một fic mừng sinh nhật chính bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro