one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày đầu đông lạnh. Từng đợt tuyết cứ lớn dần, thả mình xuống khắp đường cái đông nghịt người. Hắn cho tay vào túi áo khoác, giữ chút hơi ấm cho bàn tay đang lạnh cóng. Nhìn vào cửa hàng thời trang sáng đèn, rồi lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Đã hơn bảy giờ rồi, chắc là bọn người Yuu cũng về cả rồi. Hắn kéo khăn choàng cổ lên cao một chút, định hòa mình vào dòng người. 

Phải ! Hắn thực sự đã có ý định trở về nhà sớm hơn mọi hôm. Một ngày, giống với mọi ngày nhưng cũng rất khác so với thường nhật. Có lẽ chẳng ai nhớ hay đúng hơn là biết đến, bởi chính hắn cũng suýt tý thì quên nếu bị cảnh sát giao thông bắt trình ra giấy phép lúc sáng. 

Những ngày đặc biệt như thế này, hắn nên trở về, ở bên đàn em nhỏ của mình thì tốt hơn là tiếp tục kiếm một công việc nào đó để đi lung tung bên ngoài. 

Nhưng đó chỉ là ý định thôi, một ý định có thể sẽ được thực hiện nếu chẳng có lời gọi từ cô gái kia. 

Một giọng nói mà hắn nghe đã quen. Cô gọi tên hắn. Cái tên mà hắn quá đỗi quen thuộc. " Shin " - là hắn. Ừ ! Hắn cũng chẳng lạ lẫm gì với cách mà cô gọi hắn. Ngữ điệu ấy, nụ cười ấy, chẳng khác cách cô chào hỏi một tên trai đẹp chưa quen biết một chút nào cả. Và hắn rất ghét phải nhìn thấy cô thân mật, tán tỉnh kẻ khác. Dù là, trước đây chính cô là người đã chủ động thả thính hắn trước, cũng là hắn biết đã có bẫy mà vẫn ngoan cố tiến đến. Để rồi, ngày nhớ đêm nhớ đến dáng vẻ ấy. 

Mái tóc ấy khá dài, hắn thừa nhận và thực sự hắn thích cách cô buộc tóc hai bên như vậy. Khá gọn gàng và mang một chút nét tinh nghịch của trẻ con. Còn phần hắn lại rất thích trẻ con. Có lẽ đó là một phần lý do để lấp liếm câu hỏi " Vì sao hắn luôn nhường cô, trong tất cả mọi việc ? " Hắn không biết cách dùng những lời lẽ ong bướm, những từ ngữ đường mật như Toki luôn dành cho hầu hết tất cả những cô gái mà cậu ta gặp. Song, hắn biết làm sao để làm hài lòng một cô gái không quá cầu kỳ, hoặc ít nhất là chỉ một mình Dan mà thôi.

Cái Shin không thích ở Dan là cách ăn mặc của cô. Thực sự, nó quá đỗi phong phanh để giữ cho cơ thể nhỏ của cô qua khỏi mùa đông lạnh. Hắn muốn cô biết quan tâm mình hơn một chút nữa, ăn mặc ấm hơn nữa. Bởi hắn sợ cô sẽ bệnh, sẽ không đến bên hắn được. Với hắn, một ngày thiếu cô làm phiền sẽ rất chán, rất tẻ nhạt. Hơn nữa, cô dường như chưa bao giờ đặt lòng tin vào hắn như cách hắn đã tin tưởng cô. 

" cảm giác người con gái mình quan tâm không hề tin vào mình khiến tâm can chàng khó chịu... 

và bất lực "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro